Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 73

Chương 73
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến thứ bảy. Cả hai người Thắng và Linh, đều háo hức mong đợi gặp được nhau.

Cảm xúc là một thứ có thể che giấu được người khác nhưng không thể che giấu chính bản thân mình. Huyễn hoặc và lừa dối chính bản thân mình thì có nhưng sự thật thì vẫn nguyên vẹn đó. Con tim Linh lại rung lên nhịp đập tình yêu không mời gọi, đúng lúc cô rời bỏ tình yêu thì nó lại xuất hiện để thử thách số phận nghiệt ngã của cô. (Chỉ mong cho cô sớm tìm lại được niềm tin đã đánh mất, nếu không thì bất hạnh lắm!) Về phần Thắng, anh là một người từng trải. Va vấp và thất bại trong tình trường rất nhiều rồi. Kinh nghiệm và con mắt nhìn người nói cho anh biết: Linh là người vợ sẽ cùng chung chăn gối với anh. Thứ ám dục từ cơ thể Linh đem đến cho anh chưa đủ sức chiến thắng lý trí và tình cảm thuần khiết trong sáng bên trong người đàn ông rất bản lĩnh ấy.

- Em hát một bài nhé! - Thắng ghé tai Linh nói trong nền âm nhạc du dương.

Phòng trà với thứ ánh sáng mờ ảo, không gian lãng mạn ngất ngây lòng người. Linh mỉm cười duyên dáng, khóe môi gợi cảm như cắn vào cái bản lĩnh đàn ông hùng mạnh. Cô đáp lời:

- Anh với em cùng hát đi.

- Ok, vậy hát bài bữa hổm nha. Bài em thích nhất ấy.

- “Vẫn có anh bên đời.”

- “Vẫn có em bên đời.”

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Hai người cùng bước lên sân khấu. Anh nhạc công nhanh nhẹn chuyển cây guitar cho ông chủ chơi.

- Anh đánh đi.- Thắng nói với anh nhạc công.

- Sếp chơi đi ạ. Như thế tình tứ hơn nhiều. Em nghe nói sếp đánh đàn cũng tuyệt lắm nhưng chưa được lần nào nghe thử.

- Ồ, Tôi đánh cũng tạm thôi. Đành múa rìu qua mắt thợ vậy.

Thắng cầm lấy cây đàn rải một vài hợp âm cơ bản rồi quay xuống giới thiệu đôi lời với khán thính giả. Cô Mc duyên dáng còn cho mọi người biết họ đang được nghe chủ nhân của phòng trà NTC trình diễn. Một tràng pháo tay rầm rộ vang lên.

Thắng vuốt đàn gảy lên những phách đầu tiên bước vào đoạn intro đậm chất lãng mạn trữ tình. Giọng đàn ngọt như mật rót môi mềm, đắm đuối mê ly, phê phê trầm ấm, ngây ngất tâm cang. Linh cất lên giọng hát trong trẻo.

- Vẫn thấy bên đời còn có anh

Tấm lòng em như lá kia còn xanh

Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé

Những cành hoa phai quá không đành...

Âm nhạc mang những cánh hoa theo cơn gió lùa về miền ký ức. Buồn cho thân phận bèo trôi của mình, buồn cho tình yêu như cánh bướm non chập chờn rơi rụng.

Một giọng hát trầm ấm bùng lên như ngọn lửa hồng sưởi ấm đêm đông buốt giá:

- Vẫn thấy em cười đùa đó đây

Mái nhà năm xưa tóc em còn bay

Gặp nhau giấy phút trong đời ấy

Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài...

Cả thính phòng nín lặng để âm nhạc chảy vào hồn. Không ít người cảm xúc dâng lên nghẹn họng, nước mắt rưng rưng. Mỗi người một thân phận, họ cũng đã từng yêu, từng nếm trải những cung bậc trong tình yêu. Hạnh phúc, niềm vui rồi chia tay trong nước mắt để lại biết bao hoài niệm vấn vương.

- Anh đã đến nơi này tựa như cánh én

Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng

Thương ai mà sương khuya vội vàng buông

Chiều nay bên trời xao xuyến

Còn anh trong từng nhớ thương...

Nốt rê trầm rung lên rồi trả về hợp âm La thứ, tái tê cõi lòng.

- Vẫn thấy bên đời còn có anh

Mái nhà năm xưa tóc anh còn bay

Gặp nhau giây phút trong đời ấy

Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài…

Một sự lặp lại nữa từ Rê sang La trầm. Để đi vào đoạn kết. Đôi trai tài gái sắc cùng hòa chung tiếng hát.

- Mỗi vết thương lành một nỗi vui

Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay

Dù anh khẽ bước không thành tiếng

Cõi đời bao la… vẫn... ngân dài…iii…

Mọi người đứng lên vỗ tay ầm ầm. Màn trình diễn quá ấn tượng. Không thể chê vào đâu được nữa.

Linh dụi nước mắt chạy ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Thắng vội vã đuổi theo, xem chuyện gì đã xảy ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t132055-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-73.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận