Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 74

Chương 74
Âm nhạc đẩy cảm xúc lên cao trào. Nỗi trái ngang hiện hữu trong từng giây, từng khắc.

Những ước mơ nhỏ bị vùi dập tàn nhẫn không thương tiếc. Linh cảm thấy đắng họng nghẹn ngào khi nghĩ đến cuộc đời nhuốm nặng ưu phiền của mình. Cô khao khát một tình yêu cháy bỏng, một tình yêu mà hai người yêu nhau thật lòng, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi vì nhau. Nhưng khó quá đi thôi. Tại sao con người vẫn cứ vị lợi. Đối xử với nhau như món hàng, như rơm rác.

Điều đó vẫn chưa đủ chua xót bằng suy nghĩ ngu xuẩn của chính mình. Bằng hành động của con thiêu thân cứ muốn lao đầu vào chỗ chết. Cô vẫn còn nhớ hắn, một kẻ độc ác đã không ngại ngùng vùi dập tâm hồn mong manh nhạy cảm của cô. Đến bao giờ cô mới hết say? Đến bao giờ hắn mới buông tha cô chứ? (T/g: Cái đó gọi là tình yêu sao? Thật không thể hiểu nổi.)

- Em ổn chứ? - Thắng quan tâm hỏi.

- Không sao.

- Em rất tâm trạng. Có phải những ký ức lại tràn về làm em đau?

- Cám ơn anh!

- Vì điều gì?

- Đàn cho em hát. Lâu rồi mới có lại cảm giác này.

- Đau khổ cũng làm em vui ư?

- Dù sao cuộc sống là để cảm thụ mà. Vui hay buồn, sung sướng hay đau khổ thì đã sao đâu.

- Tim em đập không đều, nó đang bấn loạn.

Thắng nhìn sâu vào mắt Linh. Quả thật, cô đang thở rất mệt. Những trải nghiệm cay nghiệt trong quá khứ làm quả tim cô thắt lại. Máu huyết bị tắt nghẽn khó lưu thông gây ra tình trạng khó điều hòa hơi thở.

- Em nói đúng, quá khứ không phải để ta trốn tránh mà để ta đối mặt. Hãy mạnh mẽ lên!

Ánh mắt Linh không rời cửa sổ tâm hồn của người đàn ông tài hoa. Cô không thể phũ nhận tâm hồn mình đã bắt đầu lóe lên ánh sáng của niềm tin. Cho dù lý trí có dùng bao lý lẽ để kéo cô trở về lại với hiện thực phũ phàng. Người đàn ông đứng trước mặt cô quá tuyệt vời, có thể cô sẽ đánh mất tình yêu đích thực chỉ vì những vết thương thấp hèn do những kẻ đê tiện tầm thường gây ra. Như thế có khác gì vì những kẻ đó mà cô đánh mất đi tương lai tươi sáng hạnh phúc của mình. Không. Nhất định phải tự cứu lấy mình, phải vượt qua bản ngã để sống thật tốt, đó mới là cách trả thù hữu hiệu nhất.

- Chúng ta về thôi anh.- Gương mặt Linh đã trở nên đằm hơn, giống như vừa tẩy rửa được một lớp sơn dày quét lên người bao lâu nay.

- Tốt rồi. Cứ vậy nha em. Mình đi thôi em, anh đưa em về.

Nguồn: truyen8.mobi/t132056-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-74.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận