người ta có thể đoán ra được ý định thật sự của Hậu khi cứ nằng nặc đòi sống xa gia đình để được gần Linh về khoảng cách địa lý.
Nhà của hai vợ chồng Hậu xếp vào hàng khá giả, không đồ sộ và giá trị như những căn biệt thự sân vườn nhưng cũng khang trang không đến nỗi tồi tệ như những khu ổ chuột hôi hám, bẩn thỉu.
- A, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?
- Tôi có chuyện muốn nói với vợ chồng hai người đấy. Nói xong tôi sẽ đi.
- Lâu ngày chú mới đến thăm ông anh này, vội vã thế coi sao được.
- Chú Thắng, thế sao chú không đi cùng tiên nữ đến đây? Tuy tôi là phụ nữ nhưng cũng thầm ghen với chú đó chú Thắng. Vợ chú thật tuyệt vời!
- Cám ơn chị! Nhờ phúc của chị mà vợ tôi rất khỏe. Anh Hậu hình như chưa biết chuyện gì nhỉ?
- Ơ, đã xảy ra chuyện gì hả chú Thắng?
- Linh mới phải vào bệnh viện.
Được Thắng cho biết Linh có chuyện thái độ của Hậu tỏ ra quan tâm, lo lắng rất rõ. Với Hậu, Linh là vầng trăng không bao giờ Hậu có thể với tới được nhưng thứ tình cảm một chiều đó vẫn luôn tồn tại ở anh ta. Không bất kỳ người phụ nữ nào có thể thay thế được Linh. Người yêu của mình gặp sự cố thì biểu hiện cảm xúc rõ ràng không thể giấu được.
- Trời ơi! Đã xảy ra chuyện gì... Linh làm sao rồi... Đang ở bệnh viện nào???
- Anh hãy hỏi chị Thảo ấy, chị ấy biết rõ hơn ai hết.
- Nè chú Thắng, chú định đổ tất cả lỗi lầm cho tôi sao?
- Nếu không phải chị đe dọa Linh thì cô ấy có bị như vậy không? Vợ và con tôi mà có chuyện gì thì chị không yên được với tôi đâu.
Thái độ tức giận của Thắng khiến Hậu sửng sốt.
- Chú bảo sao? Vợ tôi đã làm gì để Linh phải nhập viện?
- Người đàn bà tốt bụng của anh đã đến nhà tôi hù dọa là sẽ phơi bày ra cho thiên hạ biết chồng của mình đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì với cô em họ. Anh cũng thừa biết tính cách của Linh rất coi trọng sĩ diện, chị ấy làm vậy có khác nào lột sạch đồ của cô ấy rồi đem đi trưng bày ở viện bảo tàn. Và cả anh nữa, chị ta muốn đưa anh vào tù đấy.
Hậu tái người đi khi nghe Thắng nói đến vết thương ngày cũ của mình. Bao nhiêu cái xấu xa phút chốc phơi bày ra tất cả. Đứng trước mặt Thắng, Hậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Có phải cô đã làm vậy không người đàn bà gian ác kia?
- Đúng như vậy đó thì sao? Bây giờ anh bênh vực người khác để hạ nhục vợ mình ư?
- Cô thật là quá đáng. Chuyện của tôi tự tôi giải quyết không bận cô phải can thiệp, đừng tưởng tôi không dám bạo lực đối với cô.
- Anh hù tôi đó hả? Anh sẽ vào tù giống như lời chú Thắng đã nói đấy. Tôi sẽ bắt các người phải sống không bằng chết. Cử thử động vào tôi xem.
- Cô không còn là con người nữa rồi. Rốt cuộc Linh có thù oán gì với cô? Lỗi nằm ở tôi, tôi đã nói với cô bao lần rồi, hãy để cho Linh được yên.
- Hừ, cũng chính vì anh như vậy mới làm tôi ra nông nổi này. Anh chỉ quan tâm đến mỗi cô ta, anh coi tôi là gì? Tôi sống chẳng khác gì một con chó cảnh trong nhà. Tôi có khác gì là đồ vật giải trí, là nô lệ tình dục cho anh. Tất cả cũng tại con nhỏ đó mà ra, nếu không có nó thì chúng ta có đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay không hả? Trước đây anh đã rất yêu tôi, nhưng từ khi anh làm cái chuyện loạn luân đó với nó thì tôi chỉ là cái mụt thừa của anh. Tôi hận các người, tôi có chết cũng sẽ ôm các người cùng chết.
- Cô dám!
“Chát”
Hậu tát ngay vào mặt Thảo.
- Á, anh đánh tôi, vì nó mà anh đánh tôi???
- Nếu cô còn cứng đầu không biết cư xử, tôi sẽ...
Thấy sự thể không hay Thắng vội can thiệp.
- Thôi đủ rồi, anh hãy dừng lại đi! Có chuyện gì từ từ nói không động tay động chân.
- Tôi không cần chú phải bênh vực bảo vệ, các người là những kẻ đạo đức giả, được lắm! Vì các người đã đẩy tôi đến đường cùng, đứng trách tôi vô tình nhẫn tâm.
Thảo đứng lên bỏ đi, thái độ củ cô ấy rõ ràng cho thấy: Cô ấy đang rất thù hận, sẵn sàng làm mọi thứ để trả đũa.