Nhân cơ hội đó Minh đã thâu tóm toàn bộ quyền lực băng đảng vào tay mình. Y cũng bị bất ngờ khi thành công vượt ngoài sức mong đợi khả dĩ của y, cứ tưởng phải một phen ‘máu nhuộm sơn hà’ mới thống nhất được ‘giang sơn’ Thanh Long Bang, nào ngờ không cần dùng một binh một tốt cũng có thể chiến thắng con phượng hoàng lửa.
-Ha…ha…ha…ha. Đàn bà rốt cuộc cũng chỉ là đàn bà. Đái không qua ngọn cỏ.-Minh cười thỏa chí, tay liên tục phếch lên đùi mình.
-Chúc mừng huynh!-Trắng nói rất ôn nhu.
-Tất cả cũng nhờ vào mưu mẹo của đệ cả thôi. Dùng sức mạnh tình yêu để hủy diệt đối phương là đòn đánh hiểm hóc nhất mà ta từng thấy đó. Đúng thay, dao có thể dùng để thái thịt bò nhưng cũng có thể dùng để kết liễu sinh mạng đáng quý của con người.
-Đành rằng chúng ta đã thành công như diều gặp gió, như đồng hạn gặp mưa rào. Nhưng đệ vẫn còn lo ngại diệt cỏ không diệt tận gốc sẽ gây họa về sau đó huynh.
-Ý của đệ là muốn khử luôn hai đứa ‘gian phu dâm phụ’ đó sao?
-Làm việc lớn phải có cái đầu lạnh huynh à!
-Ta có kế này rất hay.-Minh nhíu đôi mày lại ra vẻ mình là kẻ đầy bản lĩnh, mưu mẹo.
-Có phải là mượn sức đại bàng làm thịt đà điểu không huynh?-Mắt của Trắng lóe lên tia nham hiểm của con chuột ác tinh ranh.
-Chỉ có đệ là thấu tận ruột gan ta. Đúng vậy. Ta muốn lợi dụng nốt quân cờ cuối cùng này vào mục đích của mình.
-Huynh muốn mượn tay đại ca Phong trừ khử bọn kia, gà cáo đánh nhau ngư ông đắc lợi?
-Đằng nào thì bọn nó đều phải chết cả. Nếu con Loan và thằng Dũng Anh đi đời nhà ma thì ta trừ được hiểm họa. Bằng như, đại ca Phong thất bại dưới tay chúng thì chúng ta bớt đi mối phiền toái về sau khi phải săn hổ già, nhân cơ hội này chúng ta thâu tóm luôn băng đảng Bèo Lục Bình của đại ca Phong gầy dựng thế lực tiến tới chỗ thống nhất giang hồ, làm bá chủ thiên hạ. Khi đó ta sẽ là minh chủ còn đệ sẽ là phó minh chủ dưới một người mà trên vạn người, thiết nghĩ cả kiếp này đệ có nằm mơ cũng không ngờ tới đâu nhỉ?
-Ý của huynh rất hợp với ý đệ. Lần này huynh đệ ta thu được một mẻ cá vàng rồi. Ha…ha…ha…ha.