- Á!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm…
Đó là Real, một cơn đau dữ dội bất ngờ tới, không biết tại sao nhưng từ khi nó xuất hiện, Real luôn đau như xé thịt, cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua… Bỗng một giọng nói vang lên trong giấc mơ:
'' Real!''
'' Ai?!'' - Real ngờ vực hỏi, không thấy bóng dáng ai, chỉ nghe thấy giọng nói trầm đục của một người đàn ông. Giấc mơ này cũng thật thú vị, đầu tiên là cơn đau dữ dội, sau đó là giọng nói của một người không quen biết. Hừ…
'' Real! Con trai của ta, thời khắc đã điểm, đã tới lúc con phải thực hiện sứ mệnh của mình''
'' Ông là ai?! Ông không phải là cha, ông nói mau, ông là ai?!'' - Sâu trong tâm trí, Real rất bất ngờ trước người tự nhận là cha mình…
'' Ta, Sea Devil là cha của con, con tên thật là Sea Real, Hoàng tử duy nhất của Ma giới''
'' Ma giới?! Hoàng tử?! Sea?! Ông đang nói gì vậy?! Tôi nghe không hiểu, thật sự không hiểu. Không! cha tôi là David Rook, ông không phải cha tôi…'' - Bàng hoàng, mơ hồ trước lời nói bí ẩn này, Real thật sự không thể chấp nhận, thậm chí cậu còn đang tự cười người đàn ông này sao có thể hoang đường đến vậy, dám nhận bừa con trai người khác làm con trai mình nữa chứ…
'' Con là con trai ta, hơn mười thiên kỉ trước, khoảng thập tự niên thứ nhất thiên kỉ thứ 2, ở trung tâm Sky City này đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa Nửa Quỷ, Quỷ, Nửa Thiên Thần, Thiên thần, lúc đó do con còn nhỏ, quá nguy hiểm nên ta đã đem phong ấn cơ thể con, đem con xuống Nhân giới này''
'' Tôi không tin! Vậy đã cách đây mười thiên kỉ, ông có biết mười thiên kỉ dài như thế nào không?!''
'' Đối với chú phép của ta, thời gian chẳng có chút ảnh hưởng gì, khi cha nuôi của con tìm thấy con trong hang đá đó, ông ta đã vô tình phá bỏ bùa chú và nhìn thấy con, đây âu cũng là duyên phận giữa con và ông ấy… Nhưng bây giờ, ta, Chúa tể ma giới yêu cầu con, một người trong số ít những người mang dòng máu của ma giới còn sống sót và là hoảng tử duy nhất của ta, Sea Real!! Con cần thực hiện sứ mệnh khôi phục lại Ma giới của chúng ta''
'' Không!!! Tại sao tôi phải tin ông chứ?! Vả lại giờ tôi còn đang là một học viên trường phép thuật chưa tốt nghiệp, chưa đánh lại nổi một pháp sư cấp A, vậy sức đâu mà khôi với chả phục, vả lại, ông nghĩ tôi là ai?! Tôi biết ma giới là nơi ở của quỷ, những con quỷ vốn ác độc, kể cả khi những lời ông nói là thật tôi cũng sẽ không làm theo ông, tự đem lại sự diệt vong cho Nhân giới đâu!!!''
'' Con nghĩ Quỷ là những kẻ ác độc nhất?! Con nhầm rồi! Dù bây giờ con chưa thể hiểu được nhưng Ma giới của chúng ta cùng với Thiên giới là cán cân của thượng đế. Ông trời tạo ra chúng ta vốn có thiên chức như Thiên thần, sự thật không như con và nhiều người nghĩ đâu!!! Rồi sau này con sẽ hiểu. Còn về việc năng lực, sức mạnh, con không cần phải lo, trong người con vốn đã chảy dòng máu cao quý của Quỷ Vương, năng lực vốn đã hơn hẳn người thường, nhưng chưa rõ rệt vì còn có kết giới kìm hãm. Đêm nay, ngay lúc này, các thuộc hạ của ta và cũng là của con sau này đang phá bỏ kết giới do bọn Nửa thiên thần phong ấn, tuy là sẽ đau đớn một chút nhưng nhanh thôi con cũng sẽ thích nghi trở lại, sức mạnh của con sẽ được tăng lên nhưng ta cần nhắc nhở con, tuy sức mạnh đã có nhưng cần học hỏi rất nhiều, đừng để lộ nó ra cho tới giây phút cuối cùng, con hiểu không?!''
'' Tại sao?? Tôi còn rất nhiều điều không hiểu…''
'' Vì trước đây sức mạnh của ta hơn con hiện giờ rất nhiều nhưng vẫn bị đánh bại bởi chiêu bài hèn hạ của bọn Nửa Quỷ và Nửa Thiên Thần, con cần chú ý tránh càng xa chúng càng tốt, củng cố sức mạnh, đến thời điểm, tự khắc con sẽ hiểu, bây giờ ta chỉ còn một câu cần nhắc lại với con, hãy tự bảo vệ mình, học hỏi thật nhiều và tránh xa bọn Thiên thần, ta tặng cho con chiếc bao tay này, nó sẽ giúp con nhanh chóng học được những thứ mà một Quỷ Vương cần học, giúp con tăng giới hạn năng lượng của chính mình, tốc độ, phản xạ và…. đó là di vật cuối cùng của ta và mẹ con, tặng cho con… con hãy nhớ, mẹ con tên là Eliss Susan, nhớ rõ mối thù của gia đình ta và Hội Kill Over. Cũng đến lúc ta phải đi rồi… Cuộc đời con sau này chỉ có thể dựa vào năng lực của chính bản thân con mà thôi, những điều giờ con chưa hiểu sau này con sẽ hiểu cả thôi…''
'' Chờ đã….''
Bùm!!! Một tiếng nổ lớn phát ra trong đầu, nguồn sinh lực tràn trề khắp cơ thể khiến Real chợt bừng tỉnh, sống lưng ướt đẫm, lạnh toát, càng giật mình hơn khi thấy thật sự trong tay đang nắm chặt chiếc bao tay màu đen có đính một viên ngọc xanh lam ở giữa, cậu hiểu đây không chỉ là mơ, đó là sự thật, một sự thật tàn khốc, cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mau qua…
* * * * *
06:00 AM, Ngày 01, Thánh dòng 14, Thập tự niên thứ 5,
Trường Natural Magician, Nhân giới…
Vừa trải qua sự việc đêm qua, Real vẫn chưa thể tin đây là sự thật, đầu vẫn còn ong ong, khắp cơ thể rất khó chịu như có thứ gì đó muốn tràn ra ngoài, nhịp tim như chậm gấp đôi, gấp ba so với thường ngày nhưng cảm nhận thì lại nhanh nhạy hơn gấp nhiều lần, chẳng lẽ đây là cảm giác của một kẻ thuộc Ma giới??? Tuy ngờ vực nhưng cậu vẫn có phần tin đây là sự thật vì trước đây, cha chưa bao giờ nhắc tới mẹ, càng mờ nhạt hơn khi nhắc tới ngày sinh của mình nên hôm nay cậu đi học không hề đi qua Toà nhà Sky, nơi các vệ binh Nửa Thiên thần làm việc mà cậu đi một con đường vòng khá xa so với con đường thường ngày nên đến hơi muộn so với bình thường…
Vừa vào tới trường đã nghe tiếng của tên trời đánh Udo:
- Real! Sao cậu tới muộn thế??? May mà vẫn kịp, chúng ta đi nào!!
Nói rồi không để Real kịp đáp lời, Udo lôi xềnh xệch cậu bé đen đủi vừa gặp ác mộng của chúng ta đi thẳng tới cổng trường, đứng rình mò…
- Đâu?! Có ai đâu??? - Real uể oải.
- Cứ bình tĩnh! Đến ngay bây giờ đây!! Ôi! kìa nhắc tới là tới liền…
Cổng trường mở ra, năm học sinh nữ mặc chiếc váy đồng phục của trường Natural Magician tiến vào trong trường, ngó nghiêng dò xét một lát rồi đi theo cô giáo dẫn đường vào phòng hiệu trưởng…
- Oa!! Xinh quá mày!!! Em tóc hồng là của tao, tao nhắm rồi cấm đứa nào đụng vô - Tên Kaii '' đại ca '' đầu trọc vội đánh dấu chủ quyền…
- Thế thì tao chọn em tóc vàng mặc váy kìa, ôi thiên thần của đời anh…. - Lại đến tên Kachi dê xồm lên tiếng.
Đang mải hoa mắt chóng mặt ngắm 5 bạn nữ bước vào trong phòng giáo viên, Udo quên béng luôn Real, không biết cậu ta chạy đi đằng nào mất rồi…
'' Thật là nhàm chán, gái xinh ăn được à, nuôi sống được chắc, cũng chả đến lượt chúng nó. Haizz, không biết chúng nó tốn nhiều tâm sức thế được cái lợi ích gì nữa, ta còn phải đi đọc sách, không rảnh'' Real nhận thấy Udo quên mất sự hiện diện của mình nên nhanh chân co giò trốn lên lớp Hệ thuỷ năm thứ 3 của mình, vào lớp không thấy bóng ai, cậu ngồi vào chỗ của mình giở sách về Ma giới vừa mượn được ở thư viện lúc sáng, càng đọc càng mê say quên luôn cả đã đến giờ vào lớp, cô giáo dẫn hai bạn vào trong lớp, toàn bộ học sinh đã yên vị ở tư thế đứng nghiêm chào cô, chỉ còn mình Real ngồi chăm chú…Cả lớp như đứng hình…
- E hèm!!! - Một bạn nữ thấp giọng nhắc.
Real giật mình vội bỏ cuốn sách xuống bàn, đứng lên.
Cô cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ niềm nở, không chấp nhặt cậu học sinh hiếm hoi và cũng là duy nhất duy nhất của lớp mình sử dụng băng thuật, tự hào giới thiệu:
- Đây là bạn Sarah Mimi, học viên năm 3 của trường King Witch, sử dụng nước. Còn đây là bạn Drac Kirin, cũng học năm 3 trường King Witch và sử dụng băng…
- Ồ!!! - Cả lớp ồ lên.
- Vậy là lớp mình may mắn có 2 bạn sử dụng băng nè, vui ghê!! - Một bạn nữ tự hào.
- Chào các bạn, chúng mình mới tới, rất mong các bạn giúp đỡ chúng mình trong thời gian tới, cảm ơn!! - Mimi, cô bé tóc hồng vẻ mặt đáng yêu thân thiện lên tiếng…
- Không có gì! Giúp được chúng mình sẽ giúp, có gì hai bạn cứ nói bọn mình, không cần khách sáo đâu!! - Một bạn nữ niềm nở.
- Đúng đúng, có gì bạn cứ nói!! - Một vài tên con trai với ánh mắt dâm dê tỏ vẻ hào phóng…
Trong khi cả lớp đang xôn xao bàn tán, Real sau khi chào đã ngồi yên vị tại chỗ từ lâu, tiếp tục đọc sách về Ma giới. Thật sự cậu chẳng có tí hứng thú nào với vụ học sinh mới này, không đáng quan tâm, đọc tiếp thôi.
- Vậy hai em muốn ngồi chỗ nào?! - Cô giáo ân cần hỏi Mimi rồi quay sang Kirin.
- Chỗ này còn trống này bạn!!! - Cả đám con trai nhao nhao, hừ, toàn lũ hám gái…
- Em muốn ngồi chỗ kia!!! - Mimi chỉ tay về góc lớp, nơi một cậu bạn đang mân mê cuốn sách về Ma giới, Real của chúng ta.
- Em ngồi cạnh đó, bàn trống bên cạnh. - Kirin cũng chỉ tay về chiếc bàn cuối lớp còn trống, ngay cạnh chỗ của Real.
- Ừ, hai em về chỗ đi.
- Tên này thật tốt số - Một tên con trai ban nãy hào hứng mời Mimi vào chỗ nhưng bất thành tỏ ra ức chế…
- Đúng vậy - Vài tên tán thành..
Mimi lon ton ôm cặp chạy xuống chỗ Real:
- Bạn gì ơi! Bạn có thể vui lòng ngồi lùi vào không?! - Mimi tươi cười.
Lúc này Real đang chăm chú đọc sách, bỗng nghe tiếng nói, giật mình, lập tức nhận hàng chục ánh mắt hình viên đạn đang xả đùng đùng về chỗ mình, bất giác dựng tóc gáy nhưng nhanh chóng nhận ra lí do, gật nhẹ đầu, ngồi lùi vào để lại một khoảng trống.
- Cảm ơn bạn!! Hì hì, mà bạn tên gì ấy nhỉ, mình tên Sarah Mimi, rất vui được làm quen!!!
- David Real!
- Hả! Ừm, sau này cứ gọi mình là Mimi được rồi. - Nói rồi cô bé ngồi xuống, bất ngờ trước sự lạnh nhạt nhưng vẫn nhanh chóng sắp xếp một số thứ trước khi vào học.
Cô bé Kirin cũng đã ngồi yên vị tại chỗ, không nói lời nào, gương mặt lạnh băng, góc lớp hiện giờ giống như bắc cực, hai tảng băng lớn ở góc lớp thế này thì sống sao đây?! Kirin là một cô bé tóc vàng, cột cao đuôi ngựa, mặc chiếc váy tới đầu gối, chân đeo bốt theo phong cách quý tộc, khuôn mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt và thái độ lạnh lùng khiến không mấy ai dám tới làm quen, trái ngược với Mimi đáng yêu, hoà đồng có phần sắc sảo trong giao tiếp, cô bé mặc bộ quần áo đơn giản của pháp sư nhưng rất dễ thương…
- Nào vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên!!! - Cô giáo lên tiếng, bắt đầu tiết học.
…..
…..
…..
11:30 AM,
… Reeng… Reeng…
- Hết giờ, các em nghỉ!!
- Yeah! Cuối cùng cũng được nghỉ, mệt chết đi… - Mấy bạn nữ mệt mỏi.
- Ra căng tin thôi, tớ đói quá, tí còn phải thực hành ma pháp nữa, không ăn gì chắc tí tớ chết mất…
- Mimi ơi đi ăn cùng tớ đi. - Một vài tên bạo gan tới gần ngỏ ý mời.
- Cảm ơn! Mình có hẹn rồi!! - Mimi khéo léo từ chối.
Mấy tên đó sau khi bị từ chối, mặt ỉu xìu kéo nhau ra khỏi lớp, biết chắc hết hi vọng rồi…
Gần cả lớp kéo nhau ra căng tin ăn trưa, chỉ còn lại một vài người ngồi trong lớp.
- Nè Real! Cậu đói không, đi ăn cùng tớ đi!! - Mimi mở lời, thực ra cô bé cũng rất đói, nhưng muốn chờ và mời Real đi cùng.
- Không đói. - Real từ chối thẳng thừng.
Nghe vậy, Mimi tỏ ra hơi buồn…
- Real đâu!! Ra đây đại ca bảo!! Hả!? Ai đây???- Tên Udo thập thò ở của từ lúc nào…
Ba người ngồi trong lớp không hẹn mà cùng ngoái đầu ra cửa nơi phát ra tiếng nói của '' đại ca''.
- Aha!! Chào bạn, bạn là bạn của Real à?! Mình tên Sarah Mimi, bạn này là Drac Kirin, chúng mình vừa từ trường King Witch chuyển sang, còn bạn? - May quá có cứu tinh rồi…
- Đúng! À không, tên Real là đàn em của mình, mình là Udo, Kris Udo, bên lớp Hoả, bạn là học sinh mới hả, rảnh thì sang lớp mình chơi nha! - Udo cười haha, lên giọng.
- Ừ! Udo này, bạn có thể rủ Real đi ăn trưa chung không, mình không rủ nổi. - Hai má Mimi ửng hồng, cười duyên rồi lại nhìn qua chỗ Real.
'' Hừ! Cứ tưởng gặp bạn đời tương lai. Ai ngờ chưa gì đã là của tên đó rồi, Real! Mi có phước quá! chưa cần làm gì mà em xinh nhất đã đổ dưới chân ngươi rồi, ghen tị chết mất…''
- Real! Phụng mệnh cùng ta hộ tống hai vị cô nương đi ăn trưa!! - Udo hắng giọng ra lệnh, ít nhất vẫn còn một cơ hội với bạn bên cạnh, phải nắm lấy.
- Không rảnh!!! - Real ném trả một câu tỉnh bơ, chăm chú đọc sách.
Bực mình, Udo chạy lại giật cuốn sách trên tay Real.
- Trả lại tớ!!! - Real bị cướp cuốn sách, tỏ vẻ không vui, yêu cầu.
- Đi ăn rồi tớ trả.
- Cậu rảnh thì đưa hai bạn đi ăn đi. Tớ không rảnh!! - Real quay người, nằm dài trên chiếc ghế, hai chân bắt chéo, mắt nhắm hờ hững…
Mimi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Real nói một câu quá ba chữ, thật đúng là bạn thân…
- Cậu lại muốn đánh nhau??? Muốn làm mất mặt tớ hả??? - Udo nổi quạu, giơ nắm đấm lửa lên uy hiếp mặc dù biết không có tí sức uy hiếp nào tới Real.
- Hừ!!! Cậu đánh lại tớ chắc?! Thôi được rồi, Mimi, Kirin đúng không?! Đi nào! - Real lười nhác nhấc người trở dậy, đi ra phía cửa cùng ba người, đi tới căng tin…