Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 11


Chương 11
Tôi thấy chúng gục mặt quanh vài chiếc ghế dài gần phòng thay đồ và câu lạc bộ

Sáu, à không, bảy đứa cả thảy. Dù rằng chỉ là lần đầu gặp nhưng chúng nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Để tôi kể lại lúc chúng nhìn thấy tôi: Có vẻ như bị kích động làm chúng nảy cả người.

Chắc chúng nghĩ sắp có trò vui rồi.

Khi đến gần chúng, tôi lấy cái hộp ra khỏi túi áo, và giơ nó ra trước mặt. Tôi cố gắng nhìn nhìn tụi nó bằng con mắt đe dọa. Ha ha! Thật nực cười. Giá mà tôi có thể là mối nguy cho chúng. Tôi cố tỏ vẻ cho chúng thấy tôi đến đây là có mục đích chứ không như mấy đứa khác hay là đến đây để chôm tiền trong túi bọn nó.

Bọn nó dừng bàn tán chuyển sang nhìn tôi, những ánh mắt thù ghét. Tôi sợ. Tôi cố nghĩ về ba tôi, cố nghĩ những gì ông đã làm. Nhưng nghĩ về ba tôi chưa bao giờ thực sự giúp ích gì cho tôi.

Không hiểu sao nghĩ về sức mạnh của ông lại luôn làm tôi cảm thấy yếu ớt hơn. Hình dung ra dũng khí của ông làm tôi chỉ muốn trốn.

 

Cách xa chúng khoảng mười mét, tôi dừng lại và la lớn: "Tao có vài thứ cho Goddo!"

Giọng tôi lúc đó bị vỡ, và thốt ra như tiếng kêu rền rĩ the thé. Nhưng ít nhất là đã phá tan bầu không khí căng thẳng. Chúng cười.

Quá khó.

Quá lâu.

"Nghe chưa, Goddo, nó có vài thứ cho mày kìa", cuối cùng, một đứa nói, bắt chước giọng the thé của tôi. Tràng cười lại rộ lên. Không biết làm sao lại thành ra thế này.

Nhưng việc liên quan đến Goddo như có vẻ quan trọng với tụi nó. Goddo cao hơn mấy đứa kia, nhưng lại có bộ mặt trông buồn cười.

"Mang nó đến đây nào", nó nói.

Giọng nó có gì đó thân thiện, những từ ngữ nó nói cũng dễ nghe như vẻ sẽ có cái bắt tay hay nụ cười sau đó. Tôi bị choáng bởi sự khác biệt giữa Goddo và Roth. Thằng Roth bao giờ cũng tỏ vẻ hơn người khác, cho bạn biết rằng nó là chủ và bạn là đầy tớ. Còn Goddo thì có vẻ ít quan tâm tới việc chinh phục hay làm kẻ khác phải thấy uy của nó khi lần đầu gặp. Nhưng nó đáng lẽ nên làm thế. Hay bởi vì ở đây tôi có chạy đằng trời mới thoát khỏi tụi nó nên nó cố không làm tôi sợ.

Tôi sợ thằng Roth hơn bất cứ đứa nào thì tụi này có là gì đâu mà phải chạy. Tôi bước vài bước về phía bọn nó.

 

"Chắc là sinh nhật mày", một đứa gầy nhom với mái tóc bông xù lên tiếng.

Tôi đưa tay về phía Goddo và nó cầm lấy cái túi.

"Ai gửi tới thế?", nó hỏi.

"Roth."

"Roth?", nó nói, nhìn khó hiểu.

Nghe cái tên lạ à. Chết, tôi còn chưa kịp nghĩ đến tình huống tụi nó không biết Roth là ai. Giống như không biết Jesus hay Nữ hoàng là ai.

Nhưng rồi nó nhận ra.

"Ồ, mày muốn nói thằng vượn người đó hả?"

Những đứa khác cười lớn. Thằng có mái tóc bông xù giả dáng con vượn đi bằng chân vòng kiềng vài vòng.

Tôi không thích thế, không thích gọi Roth là vượn người. Goddo có vẻ không biết trong cái bọc này là thứ gì. Dù tôi không muốn cái gói này là thuốc, nhưng tôi nghĩ ít nhất là chúng đã có sự thỏa thuận với nhau trước khi tôi mang nó đến. Đó cũng là lý do tôi dám đem hàng đến đây.

Goddo nâng nâng thử cái túi trên tay. "Khá nặng. Cái gì thế?"

"Không biết. Tao chỉ đi đưa theo yêu cầu thôi". Ít nhất tôi nói được một câu không the thé.

"Mở nó ra đi", thằng có mái tóc bông xù vừa kéo tay Goddo, vừa nói.

 

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì?", Goddo trả lời, nhún vai khinh khỉnh. Nó nắm sợi dây cột chặt. "Đưa tao con dao của mày, Mickey!"

Con dao. Tôi cảm thấy dấy lên nỗi lo lắng khác.

Rồi Mickey, thằng gầy nhom ấy, lấy ra chùm dao của quân đội của Thụy Sỹ. Tôi bỗng cảm thấy trấn tĩnh lại một cách kỳ quặc. À, con dao nhíp có thể giết bạn, nhưng bọn găngxtơ ít khi chọn nó làm vũ khí. Giờ thì chỉ còn chờ điều gì xảy ra.

Goddo chọn lấy một lưỡi dao ngắn và cắt sợi dây. Lớp giấy bọc màu nâu bung ra, và Goddo ném nó xuống. Chiếc hộp bên trong có hình một trái tim bên trên.

"Tao nhầm, là ngày Valentine", Mickey nói.

Nó rõ ràng là thằng hài hước trong nhóm. Nhưng giờ đây mấy đứa kia quá mê mải vào chiếc hộp nên không cười được.

Đáng lẽ tôi nên chạy trong khi chúng kiểm tra gói quà. Thậm chí nếu chúng muốn đuổi theo tôi, chúng cũng không bắt được.

Goddo cười, nhưng giờ mặt nó biến sắc. Nó bỏ cái hộp sang tay khác và những ngón tay vừa cầm cái hộp, nắm lại như thể có keo dính bên ngoài hộp đã dính vào tay nó. Rồi nó đưa hộp lên ngang tầm mắt và nhìn săm soi bên dưới.

"Có cái gì đó rỉ ra", nó nói như tự nhủ mình.

Rồi nó mở hộp ra.

Nhưng cái hộp bị rơi.

 

Mickey hét lên, rồi đám kia cũng hét lên và lùi lại.

Cơ hội lại đến, đáng lẽ tôi nên chạy trốn. Tôi đã phải chạy rồi chứ, tôi biết tôi nên chạy đi. Nhưng tôi bị chiếc hộp thôi miên, tôi tò mò muốn biết có gì bên trong cái hộp. Vì thế tôi chỉ lùi lại vài bước và nhìn vào thứ mà Goddo đánh rơi.

Chiếc hộp trống rỗng. Vật chứa trong đó đã lăn ra. Trong một giây, tôi không thể nhìn xem nó là gì. Tôi tiến lại gần hơn. Rồi tôi đã nhìn thấy.

Là một cái đầu.

Một cái đầu chó.

Lông đen và nâu. Lưỡi màu hồng, thè ra. Đôi mắt mờ, nhìn trừng trừng. Răng trắng. Máu chảy ra be bét.

"Suzie!"

Goddo thốt lên, rồi khiến mọi người sửng sốt. Nó nhặt cái đầu chó lên và hôn vào mõm con chó.

Tôi ắt hẳn đã gây một tiếng động nào đó, chúng đã quay lại và nhìn tôi. Tôi tưởng chúng đã quên tôi có mặt ở đó. Quá trễ rồi. Tôi cố chạy nhưng chúng đã kịp níu tôi lại. Hai đứa vồ lấy tay tôi, một đứa nắm tóc kéo đầu tôi. Mickey đứng trước mặt tôi. Không hiểu sao, nó lấy con dao từ Goddo. Nó chỉ lưỡi dao vào cổ tôi. Chúng la lên và thế giới như đảo điên trong mắt tôi.

 "Rạch họng nó ra", đứa nào đó nói, một trong số những thằng giữ tôi.

"Ừ, lấy máu nó đi."

 

"Tao sẽ cắt đầu nó. Trả lại cho thằng Roth. Đầu đổi đầu".

Bọn nó vặn tay tôi ra sau lưng. Tôi hổn hển. Đau, nhưng tôi không bao giờ rời mắt khỏi con dao. Mickey đưa con dao lên họng tôi và ấn vào. Tôi cảm thấy nó sắp cắt vào tôi, cảm thấy có máu chảy ra rồi nước mắt cũng chảy.

"Ồ, cưng khóc, cưng khóc kìa!"

"Để nó đó!"

Lại là Goddo. Nó đẩy Mickey ra. Tôi thấy khiếp sợ. Nó đang cầm cái đầu chó. Mắt nó lừ lừ. Nó điên. Tôi muốn nói nó điên dại, không phải là tức mà nổi điên.

Nó đưa mặt lại gần mặt tôi, rồi giơ đầu chó lên.

"Tại sao?"

"Tao thề tao không biết. Thằng Roth đùa với tao. Tao không phải bạn nó".

Tôi run. Tôi khóc, nước mắt chảy ra. Tôi không biết Goddo có nghe tôi không.

"Mày có biết nó là gì không?" Nó nói, nhấn đầu chó vào má tôi.

"Tao không biết cái gì trong hộp. Tao thề. Tao nghĩ là thuốc".

"Đó là con chó của tao", nó nói và bỏ đi.

Nó quay lưng đi. Tất cả đều chờ đợi. Tôi không biết bao lâu. Rồi phắt cái, nó quay mặt lại.

"Để nó đi".

Tôi biết tôi được bình an.

Một loạt tiếng rền rĩ từ tụi kia.

"Nhưng những gì nó làm… Goddo, chúng ta phải…"

 

"Ngậm miệng lại đi. Nó đã nói nó chỉ là đứa tay sai. Một thằng chuyển đồ giúp."

"Nhưng dù sao lúc này chỉ có nước xử nó thế thằng kia thôi". "Đúng, nó là thứ chúng ta có". "Xử nó rồi gói lại gửi trả."

"Ít nhất chúng ta nên cắt..."

Goddo tảng lờ tất cả. Nó bước thêm một bước về phía tôi.

"Goddo, làm đi, hãy cho chúng nó một bài học", Mickey đang đứng kề cạnh, giọng nó nhỏ, gấp, như vẻ cầu xin. "Chúng không thể làm thế. Chúng nó dám giở trò sỉ nhục như này à? Giờ đã là cuộc chiến!"

Goddo nhìn nó, như thể là lần đầu gặp. Và mặt nó lại thay đổi. Không giận, không điên, không cười. Sự nghiêm túc chết người. Bất chợt, nhìn nó giống Roth.

"Mày nói đúng, Mickey", nó nói, "Đây là cuộc chiến. Nhưng thằng ẻo lả này không phải là đối tượng". Nó quay sang tôi. "Mày nói Roth đã gửi phải không?"

"Roth, đúng". Tôi run.

"Nói với nó điều này. Nói Goddo sẽ giết nó. Hiểu chưa?"

"Được!"

"Mày sẽ không quên chứ?".

"Không!"

"Tao sẽ giúp mày nhớ."

Goddo mở hàm chó và cạp lên quanh mặt tôi, làm tôi phải hít xuống cái không khí hôi hám đầy máu của nó. Rồi Goddo cà răng con chó vào mặt tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86963


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận