Họ đang bắt tôi viết lại toàn bộ câu chuyện. Tại sao lại xảy ra chuyện ấy? Sao lại hành động vậy? Họ bắt phải viết ra sự thật. Nhưng họ cũng bắt tôi phải dùng những ngôn từ dễ nghe, mà vậy thì ắt hẳn phải nói dối rồi, vì sự thật thì không đẹp chút nào.
Bạn sẽ phải tưởng tượng ra những từ đó, không dễ chút nào. Nhưng tôi chắc bạn có thể làm được.
Không có cái máy tính nào ở đây, chỉ có giấy và bút cùng một cuốn từ điển cũ rích để tránh dùng sai từ.
Tôi thì vẫn nhớ mọi chuyện, nhưng tất cả cứ đảo lộn lên, đang nghĩ cái trước thì cái sau chen vào. Đôi khi thì chẳng nghĩ được gì. Trở về thực tại chỗ tôi đang đứng, có kẻ đang đi qua đi lại trước mặt.
Bây giờ ư?
Tôi đang đứng ở cánh đồng trống. Khu của những kẻ côn đồ, nó nằm sát bên trường tôi học. Xung quanh tôi mọi người nằm chồng chất lên nhau. Những cái tay chổng lên, rũ xuống, ngả nghiêng, giẫm đạp cả lên.
Lúc đầu chỉ có những tiếng chửi bới, gào thét, nhưng không phải là từ miệng mà từ trong lồng ngực, trong bụng. Nhưng rồi thì chỉ còn những tiếng rên ư ử khó nhọc ở phía dưới. Tôi cũng ở đấy, nhưng không phải cùng bọn mà là kẻ thù của chúng.
Có một khuôn mặt quen, mắt trợn trừng đe dọa. Bên trên là bản mặt của một kẻ khác, những cánh tay cào cấu, các khớp ngón tay gồng lên để giữ. Cái bản mặt to tướng kia nhe hàm răng ra như đang hù dọa mặt kẻ bên dưới, khuôn mặt mà tôi biết. Rồi cái răng của hắn cà lên khuôn mặt ấy, trượt dài nhưng không để lại vết, rồi lằn lên cả cái da đầu láng cóng.
Tôi không đoán được nó định làm gì, cắn mà cũng có thể định ăn thịt?
Mà chúng ta có phải cầm thú đâu nhỉ?
Tôi quỵ xuống đất, mặt đất ẩm lún xuống. Tôi muốn chạy khỏi nơi này, sang trái, qua phải hay lao về trước cũng được, để làm làm gì đó. Nhưng gối tôi thì cứ dính chặt cái chỗ đất lún này giống như mấy cái thi thể bị chôn vùi yên vị ở thành phố Pompeii. Chỉ còn đôi mắt là có thể cử động.
Chỉ vậy cũng đủ để tôi nhìn thấy nó đang tiến dần đến.
Nó là con dao sẽ đâm chết tôi.
Một thằng bé đang cầm nó.
Chẳng nhìn rõ thằng bé đó là ai, nhưng con dao thì rõ mồn một.
Thằng bé rút dao ra từ túi áo cộc tay.
Thế giới này đang đảo điên. Cánh tay ấy rút con dao ra khỏi túi áo, mắt tôi như hoa đi chỉ nhìn thấy viền áo vờn thành những vệt dài. Những vệt sáng ma quái đang tiến sát lại tôi.
Nó sẽ giết tôi.
Phải chạy cho lẹ.
Nhưng không thể.
Sợ run người không thể cử động.
Không, tôi không thể chết trên bãi đất trống quái quỷ này, máu của tôi đang rỉ xuống mặt lớp đất ẩm ướt.
Phải dừng nó lại.
Phải có cách.
Nó sát lắm rồi.
Không phải cả khối ấy thù lù ấy, chỉ có con dao chuyển động.
Một buổi chiều nắng đẹp, nhà toán học McHale đã nói về đường cong Parabol Zeno. Một đầu thì lao đi với tốc độ của con tàu Apollo, còn đầu kia tiến chậm như rùa bò. Tôi nhớ là vậy. Tôi cũng không học giỏi gì. Tất cả những kiến thức về chiến tranh, những trận đánh, những đội quân là do ba tôi nói lại, bởi ông quan tâm đến chiến tranh.
Nhưng tôi phải nhớ lại, bởi con dao đang đến gần. Nó là chuyển động thẳng đều. Càng lúc càng gần.
Chuyển động
Thẳng
Đều
Như thế nào nhỉ?
Hắn rút ngắn khoảng cách giữa tôi xuống còn một nửa đường trong 2 giây. Nhưng nếu vậy thì nó phải đi được một nửa của nửa quãng đường, mất đúng 1 giây. Nhưng trước đó nữa thì ắt nó phải vượt qua một nửa của một nửa của nửa khoảng cách giữa tôi và nó, hết một phần hai giây. Tôi thấy rất rõ, không thể sai được. Hắn bước lại rất nhanh với một vận tốc được cài đặt sẵn. Còn thời gian thì bạn biết rồi, tuyệt đối chính xác, không thiên vị hắn hay tôi hay bạn…
Và như vậy khoảng thời gian mà tôi còn tồn tại trên cõi đời này nó là một hàm số toán học 2+1+1/2+1/2+1/8+1/16+ … + …+ … cứ kéo dài vô tận…
… Cứ đợi thôi, vì thời gian kéo dài vô tận mà. Tôi vẫn an toàn.
Cứ để vậy đi, cứ để tôi ở đó, cái tôi ở thực tại, ở đó mà đợi con dao đến. Còn giờ tôi quay trở lại lúc ban đầu.