Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 8


Chương 8
Sẵn sàng

Tôi đang ở phòng y tế của trường. Đó là một căn phòng nhỏ và kinh khủng, là nơi học sinh phải đến khi bị nôn mửa hay bị đau đầu. Có một thứ giống như giường để nằm, một cái giường y tế đặc biệt, được phủ miếng thảm đen và một cái xô để nôn, còn một xô khác chứa đầy cát. Cạnh đó là một người nộm không có chân, chỉ có đầu và phần lưng trên có gắn hai tay. Tôi không biết người ta dùng hình nộm này để làm gì, có thể để dạy về cơ thể con người, hay để học cách hà hơi thổi ngạt hay cái gì khác. Nhưng ai đó đã vẽ bậy vào miệng "nó". Tôi nói "nó", nhưng rõ ràng đó là hình nộm của phụ nữ. Trên đầu vẫn còn có tóc dài, dù đã bị rụng rất nhiều. Người ta đã cố gắng tẩy nó - ý tôi là cái hình vẽ bậy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Vì vậy giờ hình nộm này bị để vào góc phòng y tế. Cô ấy – cái hình nộm có vẻ hơi buồn. Ờ, hơi kỳ cục!

 Tôi nằm trên giường, không biết nên làm gì. Miếng thảm phủ giường đã bị cháy nhiều lỗ và rách, tôi chỉ muốn xé tơi chúng ra.

Rõ ràng bà Eel rất vui khi nhìn thấy tôi khỏe lại. Tôi không nghĩ là bà ta thích có ai đó chết trong lớp mình. Ngay khi tôi đã hồi phục - ý tôi là giả vờ hồi phục, bà Eel lập tức bảo tôi phải đến gặp thư ký của trường. Vậy đó!

Thư kí trường là cô Bush, người đã đưa tôi đến phòng y tế. Cô hỏi tôi trước đây đã từng xảy ra chuyện này chưa, tôi nói có, khá thường xuyên, và sẽ bình thường sau vài phút. Sau đó cô nói tôi nằm xuống và yên lặng. Tôi nói rằng giờ tôi thật sự đã ổn, nhưng có vẻ cô nghĩ rằng miễn là cô bắt tôi nằm lên giường rồi cô làm việc của cô, thể hiện là cô đang chăm sóc, quan tâm học sinh. Chỉ có thế, để cô sẽ không bị chỉ trích gì. Nằm xuống và yên lặng là cách chữa trị ở trường tôi. Tôi chắc chắn nếu bạn bị lật đầu xuống dưới cánh tay, cô Bush cũng vẫn nói bạn nằm xuống và yên lặng.

Có tiếng cót két, tôi nhìn ra ngoài cửa. Một cái đầu lấp ló. Tôi không biết mình mong đợi điều gì, nếu đoán hằng trăm lần tôi cũng không bao giờ đoán đúng. Đó là Shane, thủ lĩnh nhóm đồng bóng.

"Tôi vào được không?" - Cậu ta nói với giọng


nhẹ nhàng.

"Ý tôi là, tôi biết cậu đang mệt, nên không muốn làm phiền cậu". Cậu ta nói với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, nhưng thông điệp của cậu lại như vẻ đang đùa. Điều đó làm tôi bật cười.

"Cậu có đem nho đến cho tôi không?"

"Không, chỉ có đậu phộng và trứng luộc."

 

Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi biết là đang đùa, nên tôi lại cười.

"Tôi nghe Maddy kể cậu đã làm gì. Thật cừ!"

"Chỉ là tôi không thể..."

"À, hầu hết trẻ con đều… cậu biết đấy."

Lại là kiểu bông đùa trong lời nói của Shane, nhưng nó vô hại. Hay ngay cả nếu cậu ta có ý cười nhạo tôi thì cũng có vẻ như cậu ta đang cùng phe với tôi.

"Tên cậu là Paul Varderman phải không?"

Tôi gật đầu.

"Tôi là Shane."

"Tôi biết. Tôi nghĩ ai cũng biết cậu là ai."

 "Sao thế?"

"Đó là chuyện với thầy Frisco."

Chuyện với thầy Frisco thì ai cũng biết. Frisco là ông thầy dạy môn Giáo dục thể chất người Ailen đáng sợ. Ông chỉ nói bằng hai giọng hoặc giả đò nhỏ nhẹ nhưng gằn và hung dữ hoặc là giọng lớn, như bò rống. Một ngày mưa khi tất cả đang trong giờ, ông thầy Frisco cố gắng bắt Shane làm gì đó, bây giờ tôi cũng không nhớ là điều gì. Ông nói rất nhỏ nhẹ. Shane lập tức hỏi lại, "Thưa thầy, xin lỗi, thầy nói lớn hơn một chút được không ạ?". Và sau đó, ông thầy giở giọng bò rống, hét vào mặt Shane. Shane phản ứng lại, "Không cần thiết phải lớn như thế đâu ạ". Có vẻ như là đối đáp bình thường, nhưng lúc đó thật dị thường, chưa ai từng dám nói với ông Frisco như thế. Tuy những gì Shane nói là rất lịch sự, ấy thế ông Fisco dẫn Shane vào phòng chứa dụng cụ lỉnh kỉnh. Và ở bên ngoài chúng tôi nghe tiếng la hét, va đập và rồi tiếng hét của ông Frisco "EM SẼ BỊ VĂNG ĐẦU VÔ TƯỜNG!"… Sau đó, Shane bước ra khỏi phòng như thể không có chuyện gì xảy ra, không chút bực tức hay khó chịu, nhưng Frisco bước ra trông như thể ông ta mới là người lao đầu vào tường, với đầu tóc và ánh mắt man dại. Ông thầy Frisco giống như một cơn bão còn Shane như một ngọn hải đăng. Và ngọn hải đăng đó mỉm cười.

Thật khó để hiểu điều đó tuyệt thế nào. Đó là một chiến thắng nho nhỏ của lũ học trò trước những giáo viên khó tính hay đúng hơn là cộc tính. Shane đã đối đầu với một ông thầy hách dịch và kết quả thì đúng như tụi học sinh mong muốn.

Từ khi chuyện đó xảy ra, những đứa cứng đầu không bao giờ đi theo Shane. Mọi người thì vẫn ghét bọn đồng bóng, nhưng nếu trong đám đồng bóng có mặt Shane thì chẳng ai dám tỏ ý gì khó chịu.

"Bà Eel là con quỉ già". Tôi nói. "À, không già cho lắm."

"Nhưng là con quỉ. Đúng. Maddy đã nói thế. À … còn, đoán xem, có người đến này!"

"Bà Eel hả?"

"Ha ha. Không, là Maddy. Cô ấy không muốn vào."

Tôi cảm thấy mình bắt đầu đỏ mặt. Shane mỉm cười với tôi. Rồi gương mặt Maddy mấp mé ở cửa.

 

"Chào", cô bạn cất tiếng, trông cũng ngượng nghịu như tôi. "Tôi chỉ muốn nói cám ơn cậu". Rồi cô bạn nhìn xuống sàn nhà. Cô ấy vẫn đứng nửa trong nửa ngoài…

"Thật sự không có gì mà". Tim tôi đập mạnh và tôi nghe giọng tôi thật khác thường. Nhưng tôi cất cao giọng "Dù sao thì tôi cũng không phải nghe bà Eel giảng nữa."

"Ừ."

"Đúng thế."

Ngừng một lúc, Shane nói, " Nếu cậu muốn đi đâu đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ mình sau giờ học nhé."

"Sao lại là chúng ta? Cậu muốn nói mấy đứa đồng...?"

"Đồng bóng hả?"

"Tôi không có ý… "

"Vậy chắc là cậu có nhiều điều hay hơn để làm. Thôi, gặp lại sau nhé!"

"Không, không". Tôi nói, giọng cố tỏ ra không tuyệt vọng. "Mình không có gì để làm cả. Cậu biết đấy, mình rất thích đi lang thang. Cậu ở đâu?"

"Đi lên Halton. Manston Gardens. Biết chỗ đó chứ?"

"Biết, mình sẽ đến đó. Những ngôi nhà sang trọng."

"Không hẳn đâu. Sau tiệc trà thì giờ nào cũng được. Tôi ở nhà số 7."

Shane chuẩn bị đi thì thầy Boyle tới. Thầy chen qua giữa Maddy và Shane. Ông lại chỉnh lại cặp kính, cử chỉ đầu tiên khiến bạn phải để ý mỗi khi gặp ông.

 

"Chúng tớ sẽ chờ cậu", rồi Shane và Maddy biến mất.

"Chắc tôi đã cắt ngang gì à ?", thầy Boyle nói. "Thấy đỡ hơn chưa?"

"Thưa thầy, em đỡ rồi ạ."

"Tốt, tốt, vậy là tốt rồi". Dừng một lúc, trước khi đi, thầy nói vấp "Còn chuyện đã xảy ra trước đó thì sao nào?"

"Thầy muốn nói gì ạ?"

"Ta nghĩ có lẽ em bị, à, xúc động. Em biết đấy, trong hoàn cảnh đó…"

Tôi cảm thấy hơi tào lao. Tôi muốn nói là, thầy Boyle thật tốt, bỏ thời gian tới xem tôi thế nào, cố gắng kết nối sự việc, trong khi tôi chỉ giả vờ.

"Dạ không, thưa thầy. Không có gì quan trọng
đâu ạ!"

"Ừ, thế thì tốt. Thật vui là gặp các bạn đến thăm em."

Các bạn. Ồ, tôi không thể thật sự gọi họ là "các bạn". Nhưng, đúng, thật tốt.

"Và chúng ta có thể gặp nhau ở câu lạc bộ cờ vua ngày mai không? Em biết đấy, không quá tệ đâu!"

"Thầy muốn nói ai ạ?"

"Mấy đứa nghiện cờ vua đó."

Điều đó đã khiến tôi cười.

"Không, em chưa sẵn sàng!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86710


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận