Tôi ở phòng y tế cả buổi chiều. Tôi nghĩ cô Bush đã quên mất tôi rồi, mà cũng chẳng có ai quan tâm. Lẽ ra tôi phải về nhà hoặc trở lại lớp. Chiều nay lớp có học môn nghệ thuật tạo hình kim loại, tôi không quan tâm. Tôi đang làm một chiếc xe hơi bằng những mảnh kim loại vụn, toàn chuyện tào lao, vậy mà thầy Robinson lại khen nó. Thầy Robinson là người rất dễ thương nếu như bạn biết nghe lời, mà cũng cực kì nghiêm khắc nếu bạn làm điều gì đó sai, chẳng hạn như bày đồ nghề bừa bộn chỗ máy tiện hoặc không chú ý khi thầy đang giảng về an toàn lao động.
Lẽ ra tôi phải đi, nhưng tôi thích chỗ này, khá yên tĩnh mặc dù hơi có cái mùi ngai ngái. Nhưng nếu về nhà thì tôi sẽ phải giải thích với mẹ…
Tôi thích âm thanh của tiếng chuông tan học, tiếng những bước chân dồn dập và tiếng cười nói ồn ào. Còn ghét nhất giải lao giữa buổi. Nếu bạn đi ngang qua hành lang, đứa nào đó có thể dồn bạn vào tường hoặc ngáng chân bạn ngã rồi giật lấy cặp sách ném về phía cầu thang. Ở đây tôi có thể được an toàn và thích thú nghĩ tới chuyện đi đâu đó với bọn thằng Shane. Thích nhưng cũng hơi sợ. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không tưởng tượng nổi đi chơi với tụi nó sẽ như thế nào. Tôi không biết gì về tụi nó cả, và cũng không biết tụi nó thích đề tài nào. Tôi nhát lắm, gặp người lạ là im thin thít nhưng đôi khi lại nói quá nhiều. Thế nào cũng không được. Rồi tụi nó sẽ nghĩ tôi chán ngắt hoặc là nói toàn chuyện vớ vẩn cho mà xem.
Tôi quyết định không đi.
Không được, tôi phải đi.
Từ trước tới giờ chưa có việc gì là tôi có quyết định đúng đắn cả, ngay đến việc học ở trường này cũng vậy. Từ quyết định sai lầm ấy khiến mọi thứ đang diễn ra với tôi ở trong trường này đang trở nên rất tồi tệ. Nhưng không hiểu, việc quyết định đi chơi với Shane, tôi không biết lý giải sao lại có cảm giác đây là quyết định đúng đắn. Quyết định đúng đắn đầu tiên từ khi học ở đây. Cứ như thể 999 cái sai thì cái thứ 1000 tôi đã quyết định đúng đắn.
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, học sinh ra về. Chờ cho sân trường yên ắng trở lại, tôi rón rén chui ra khỏi phòng y tế để về nhà.
Vẫn còn một vài đứa tụ tập ở dưới sân gần chỗ cổng sau. Tôi thường về lối cổng trước vì cảm thấy an toàn hơn khi có nhiều giáo viên hay đứng đó. Nhưng giờ tôi đang rất vội, với lại đi cửa sau sẽ nhanh hơn nhiều.
Nhưng thằng Miller và Bates núp sau bức tường của câu lạc bộ hoạt động xã hội và nhảy ra tóm lấy tôi ngay khi bước ra khỏi cổng. Mỗi đứa nắm một tay kéo tôi qua khỏi đám cỏ, đi về phía con suối. Đó là một nhánh sông nhỏ chảy qua trường, dơ bẩn, hôi thối, chỉ có lũ chuột bọ thích nơi này. Cha tôi bảo hồi trước nó còn kinh dị hơn, ai mà té xuống đó là chỉ có chết, không phải bị chết đuối mà là chết vì ngộ độc.
Tôi đoán chừng tụi nó có thể sẽ ném tôi xuống dưới. Chắc Bates muốn trả thù vì tôi đã cắt tóc nó và còn vì chuyện thằng Roth đã trở mặt đe dọa nó và tha cho tôi hồi sáng này. Lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao Roth lại tỏ ra thân thiện với tôi như thế. Nhưng thật không may là bây giờ Roth không có ở đây.
Tôi lại sai. Khi tới gần bờ suối đã thấy Roth đang đứng đó. Nó đứng phía dưới con dốc gần bờ sông, quay mặt nhìn ra dòng nước, nó mặc chiếc áo khoác bằng da, chắc là của thằng Bates hoặc Miller. Tôi không rõ lắm nhưng thằng Roth không đời nào có cái áo đẹp như vậy, nó làm bằng da con tatu hẳn hoi.
"Xử nó đi, tới giờ nó mới ra, chắc đã trốn ở đâu đó", Miller nói.
"Tao không trốn!"
Thằng Bates vặn cánh tay tôi đau điếng nhưng bấy nhiêu đó đâu đủ để tôi phải khóc.
Tôi bắt đầu sợ. Nếu như chỉ có thằng Miller và Bates thì chắc là hai đứa nó sẽ đẩy tôi xuống nước rồi ném đá để không cho tôi bơi vào bờ. Tôi có thể chịu đựng được, thậm chí có thể tệ hơn. Nhưng có thằng Roth ở đây nữa thì tôi không chắc. Cảm giác như người tôi đang rã ra.
Nó ngoái lại nhìn. Nó có vẻ di chuyển một cách vụng về, cơ bắp nó đang cuộn lên.
"Mày đang làm trò gì vậy?"
Tôi nghĩ nó nói với tôi và đang chuẩn bị trả lời thì nghe tiếng thằng Miller "Thì cậu nói là mời nó đến…"
"Mày mời hay bắt nó đến?"
"Ừ, tớ… đã mời nó... "
"Để nó đi đi."
Roth quay mặt lên, nhìn xuống váng bọt màu nâu trên mặt nước.
"Lại đây!"
Chúng đẩy tôi về chỗ thằng chủ soái.
"Ngồi xuống đi!"
Cỏ ướt sũng, nước đang ngấm qua vải vào da.
"Xin lỗi mày chuyện mấy đứa kia, tao chỉ muốn nói chuyện với mày một lát thôi!"
"Có sao đâu, tụi nó đâu có làm gì tao."
Nó lại gần, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi "Có lẽ tụi nó nên làm gì đó!"
Nó đang đe dọa à? Hay là nó đang bảo tôi phải can đảm lên?
Tôi rùng mình. Thật là lạ. Nó đang muốn gì nhỉ? Tôi nghi ngờ đây là một sự dàn xếp, chẳng mấy chốc rồi nó cũng hùa với tụi hai thằng kia đẩy tôi xuống nước rồi ném đá. Hay là nó tính dạy tôi một bài học. Miller và Bates đang đi lang thang trên bờ suối. Có một con đường nhỏ gần đó, không hẳn con đường mà chỉ là một lối mòn được tạo thành bởi bước chân của tụi con nít. Miller cầm một cây gậy dài, thọc xuống lớp bùn bên dưới suối rồi khuấy chỗ rác rưởi lâu ngày đọng nơi đó. Một đám nhầy nhụa màu xanh lục nổi lên lềnh bềnh trôi xuống chỗ tôi ngồi. Mùi hôi thối thật kinh tởm.
"Tao cũng đang băn khoăn về hai đứa nó", Roth nói, giọng nó nghe như vẻ thân thiện và dễ tin người.
"Mày đúng đó", tôi trả lời.
Roth cười. "Mấy việc quan trọng thì không tin tưởng giao cho tụi nó được."
Nó làm tôi cười.
"Và vấn đề là…", nó nói, đôi mắt đen quay sang nhìn tôi một lần nữa, "… tao có chút việc phải nhờ mày."
"Tao à?", tôi cười nhẹ.
"À, không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là việc giao hàng nho nhỏ."
"Hàng gì?"
"Đừng lo", nó vỗ lưng tôi. "Không nặng lắm đâu, chỉ cần bỏ vào cặp mày thôi."
Nãy giờ tôi mới để ý tới một gói hàng để gần chỗ Roth, giống như một cái hộp đựng giày, gói trong giấy nâu và bên ngoài là một lớp băng dính. Có cái gì đó hơi lạ với lớp băng dính, nó được dán khắp hết xung quanh cái hộp giống như băng quấn quanh xác ướp vậy.
"Tao nghĩ tao không làm được..."
"Đây, cái này chắc đáng giá."
Nó móc trong túi ra tờ mười pound nhưng tôi không lấy. Nó nổi giận. Khi Roth giận, bạn không thể thể tưởng tượng ra mặt nó như thế nào đâu. Nó không hề nhăn nhó mà hoàn toàn bình lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, những cái nhăn trên mặt nó sẽ dịu hẳn đi, trong một giây, gần như không có cảm xúc. Rồi nó cười toe toét.
"Cậu bé ngoan", nó nói.
Bộ mặt của tôi phản bội tôi sao? Lẽ nào nó nói với Roth là tôi nể nó và sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn? Nhưng Roth ranh ma, nó cứ giả vờ như tôi nhận lời, rồi cứ tự nhiên coi đó là điều chắc chắn xảy ra, làm tôi không thể nào từ chối được. Tôi không biết nữa, nhưng nếu thằng Roth ép tôi, thì tôi sẽ từ chối hoặc là nhận lời đại rồi lén quăng cái gói kia đi.
Tôi cố vớt vát tìm cơ hội cuối cùng, "Sao mày không kêu hai đứa kia làm?"
"Nhìn tụi nó đi", Roth nói, tôi nhìn theo hướng ánh mắt nó. Bates đang cầm cây gậy vớt cỏ dại và rác rưởi huơ huơ trước mặt Miller, hai đứa vừa chọc phá nhau vừa cười. "Một thằng đần và một thằng ngu, chẳng làm được gì hết", nó kết luận.
Cái giọng cay độc trong lời nói của Roth làm tôi thấy choáng, tôi ghét nó, thằng Roth. Tôi không hề nghĩ Roth có thể nói ra từ "ngu" theo cách đó, như thể nó chỉ là từ "ngốc" mà mọi người vẫn hay dùng khi trò chuyện. Nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch của nó để kéo tôi vào. Trong một lúc, tôi rơi vào cái vòng khép kín của nó, chỉ có tôi và nó.
Địa ngục cũng có vòng luân chuyển của nó.
"Mày muốn chuyển nó đi đâu?", tôi hỏi như phản ứng tự nhiên. Chậc ! Thôi rồi, vậy là tôi đã kí kết!
"Ở chỗ phía trên sân vận động, ngay chỗ Temple More. Mày có thể đi xe buýt đến đó."
"Nhưng bọn học sinh trường Temple More đều đang ở đó."
"Mày biết rõ ghê nhỉ!"
"… bọn nó sẽ thấy tao!"
Trường trung học Temple More cũng lắm đứa du côn như trường tôi, hai bên thường hay xảy ra xung đột. Đôi khi chiến tranh, hoặc không cũng sẽ là hòa bình giả tạo.
"Coi nào, tụi nó cũng dễ tính mà. Thật ra mày chỉ cần đưa cái này cho một đứa thôi, thằng Goddard da đen đó. Đến đó và gọi nó là Goddo, đây là cái mày muốn nè..."
"Cái gì?"
"Mày không cần biết đâu Paul, tao nói rồi mà. Chỉ là một cái gói nhỏ thôi."
Tôi có thể đoán được.
Ma túy.
Kinh khủng.
Nhưng tôi không còn cách nào khác. À, có một cách, nhưng tôi không thể làm. Tôi đi quá xa rồi.
Ma túy không phải là thứ ghê gớm gì ở trường tôi. Trước đây có vài chuyện nghiêm trọng từng xảy ra liên quan tới keo và dung môi hóa học. Một đứa đã chết vì hít hết cái thứ gì trong ống đựng dung dịch hóa học. Mọi chuyện lắng đi một thời gian. Nhưng thi thoảng vẫn nghe nói đó là thứ thuốc kích thích, đại loại như ma túy vậy.
"Mày có vẻ lo lắng quá đấy. Tao nói rồi, không có gì đâu mà. Chỉ là giúp tao một chút thôi. Sau chuyện này thì hiển nhiên tụi mình là bạn bè rồi, phải không?"
Tôi không muốn làm bạn với thằng Roth. Tôi không muốn giao du với hắn và bọn nịnh bợ như Bates và Miller. Nhưng hôm nay tôi cảm nhận được một điều mà tôi muốn có từ phía nó, một thứ bạn thật khó mà tìm được. Giống như Roth có thể phát ra được những trường - như là bức xạ hay gì đó. Có hai trường, một loại có thể giết chết bạn, cứ gọi đó là trường chết chóc cũng được. Một trường khác có thể bảo vệ bạn - nếu ở trong đó, bạn sẽ được tuyệt đối an toàn. Nhưng đôi khi thật khó mà biết được ranh giới giữa hai trường này.
Nó đưa cho tôi cái gói, nặng hơn tôi tưởng. Buồn cười thật. Đôi lúc bạn lại cảm thấy tốt hơn khi cái mà nghĩ là nhẹ thì lại nặng hơn rất nhiều. Cũng như bây giờ, cái gói này nặng như này thì không thể là ma túy được. Nó nặng cỡ trái bóng criket, hoặc có thể hơn.
"Khi nào tao phải đi?"
"Bây giờ."
"Bây giờ hả? Nhưng... nhưng tao có việc phải đi."
"Việc đó để sau đi."
"Không, tao…", tôi không nói tiếp được, vì tôi có thể dễ dàng đi từ Temple Moore tới Halton. Ý tôi là tôi không thể về nhà trước. Và tôi biết mình không có khả năng nói dối Roth.
Tôi lại hỏi nó:
"Nó là cái gì vậy, Roth?"
Roth đưa tay vòng ra sau nắm cổ tôi kéo về phía nó, không đau, nhưng tôi biết nó muốn nói gì: Tao có thể xử mày bất cứ lúc nào.
"Hỏi một lần nữa là mày chết với tao", nó đe dọa thật sự. Tôi thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Nó nhe răng, ngồi gần đến độ tôi có thể quan sát rõ ràng cái răng của nó, trông có vẻ như bề mặt răng đã bị mài mòn và nhẵn nhụi - trong đầu tôi vang lên lời Roth "Tao sẽ nhai xương mày như nhai bánh mì".
"Đi đi, nếu không mày sẽ không gặp được nó."
Tôi gật đầu đứng dậy. Roth kéo tôi xuống.
"Kiếm chỗ nào an toàn một chút", nó nói khẽ, "…tốt hơn mày nên đem theo cái gì để tự vệ."
Mắt vẫn nhìn tôi, nó đặt vào tay tôi một vật bằng kim loại.
Đó là một cây kéo.
Miller và Bates bỗng từ đâu xuất hiện và cười hoang dại.