Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 1

Chương 1
Hãy nhìn xuống và nắm giữa hạnh phúc

Ngoài tình yêu bằng lí trí, không có tình yêu nào là mãi mãi.

Spinoza (Anh)

Điều đáng quí nhất, đáng coi trọng nhất trên thế gian này không phải là những thứ “không có được” và “vừa mất đi”, mà là những điều hiện tại, đang ở bên chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi nhu vậy, sao phải bị ám ảnh bởi những thứ không thuộc về mình?

Đừng nuối tiếc những điều trong quá khứ, hãy luôn nỗ lực sống cho hiện tại và tương lai! Buông bỏ khúc mắc, khi bạn bình thản quay đầu nhìn lại, hóa ra nơi đó vẫn đèn hoa rực rỡ.

Ngày xưa có ngôi chùa Viên Âm, hàng ngày có vô số người đến thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên thanh xà ngang trước chùa có một con nhện chăng tơ, ngày ngày ngửi khói hương mà đã được hơn một nghìn năm tu luyện, con nhện dần dần có được Phật tính.

Bỗng một hôm, Phật tổ ghé qua chùa Viên Âm, thấy nơi này khói hương quấn quít nên Người rất vui. Khi rời khỏi chùa, Phật tổ vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy con nhện trên thanh xà ngang. Phật tổ dừng lại và nói: “Ta và con gặp nhau coi như có duyên. Thấy con đã tu luyện hơn một nghìn năm, vậy ta hỏi con một câu, con thấy thế nào?”

Con nhện gặp được Phật tổ, tất nhiên là rất vui mừng liền vội vàng nhận lời.

Phật tổ hỏi: “Trên thế gian, điều gì là đáng quí nhất?”

Con nhện nghĩ một lát rồi trả lời: “Trên thế gian, điều đáng quí nhất là những gì không có được và vừa mất đi”.

Phật tổ gật đầu rồi quay đi.

Cứ như vậy, một nghìn năm nữa trôi qua, con nhện vẫn tu luyện trên thanh xà ngang của chùa Quan Âm, nhưng Phật tính đã tăng lên rất nhiều.

Một hôm, Phật tổ lại đến trước ngôi chùa Quan Âm và nói với con nhện: “Con vẫn khỏe chứ? Một nghìn năm trước, ta từng hỏi con một câu hỏi, con đã có thêm hiểu biết gì sâu sắc hơn không?”

Con nhện trả lời: “Con vẫn thấy điều đáng quí nhất trên thế gian là những thứ không có được và những thứ vừa mất đi”.

Phật tổ lại nói: “Con hãy nghĩ kỹ đi, ta sẽ còn đến tìm con”.

Lại một nghìn năm nũa qua đi, một hôm, có cơn gió lớn thổi đến, gió thổi một giọt sương vương trên lưới nhện.

Con nhện nhìn thấy giọt sương long lanh, tinh khiết thì rất thích thú.

Thế là mấy ngày sau đó, chỉ cần nhìn thấy giọt sương, con nhện liền thấy rất vui, thậm chí, nó còn cảm thấy đó là ngày vui vẻ nhất trong suốt ba nghìn năm qua.

Đột nhiên, một cơn gió lớn nổi lên cuốn bay giọt sương đi.

Con nhện bỗng chốc cảm thấy như mất đi thứ gì đó, nó cảm thấy vô cùng cô quạnh và buồn bã.

Lúc đó, Phật tổ lại tới và hỏi con nhện: “Một nghìn năm vừa qua, chắc con cũng đã từng nghĩ về câu hỏi đó: Trên thế gian, điều gì là đáng quí nhất?”

Con nhện nhớ tới giọt sương, nhưng nó vẫn trả lời Phật tổ rằng: “Điều đáng quí nhất trên thế gian, chắc chắn là những thứ không có được và thứ vừa mất đi. Lần này, con càng cảm nhận sâu sắc hơn về đạo lí đó”.

Phật tổ nói tiếp: “Được, nếu con đã nghĩ như vậy, thì con hãy đến với nhân gian một chuyến đi”.

Thế là nhện được đầu thai vào gia đình của một viên quan, trở thành thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có.

Cha mẹ đặt tên cho cô là Châu Nhi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Châu Nhi dã mười sáu tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều.

Một hôm, Hoàng đế quyết định mở tiệc ăn mừng tân khoa trạng nguyện Cam Lộc ở hậu hoa viên. Rất nhiều thiếu nữ đến tuổi cập kê, trong số đó, có cả Châu Nhi và công chúa Trường Phong - con của Hoàng đế cùng tham dự bữa tiệc.

Trong buổi tiệc, tân trạng nguyên đã biểu diễn thiên tài thơ ca, võ nghệ, các thiếu nữ trong buổi tiệc đó đều bị phong thái nho nhã của trạng nguyên làm cho xiêu lòng.

Nhưng Châu Nhi đã có tính toán từ trước, cô không hề lo lắng hoặc ghen tị với họ, bởi vì cô cho rằng, đây là mối nhân duyên mà Phật tổ ban cho cô. Cuối cùng, chắc chắn cô sẽ có được vị trạng nguyên.

Vài hôm sau, cũng thật ngẫu nhiên, khi Châu Nhi cùng mẫu thân lên chùa thắp hương lễ Phật, cũng đúng lúc trạng nguyên Cam Lộc vừa cùng mẫu thân tới đó.

Sau khi thắp hương lễ Phật, hai vị mẫu thân cùa họ còn gặp nhau trò chuyện.

Châu Nhi và Cam Lộc cũng ra phía hành lang chuyện trò. Châu Nhi rất vui, cuối cùng đã có thể nói chuyện được với người mà mình thích. Nhưng thái độ của Cam Lộc đối với Châu Nhi lại rất hững hờ.

Châu Nhi bèn nói với Cam Lộc: “Chẳng nhẽ chàng đã quên rằng, mười sáu năm trước, chúng ta đã gặp nhau trên chiếc mạng nhện ở chùa Quan Âm rồi sao?”

Cam Lộc trả lời rất ngạc nhiên: “Châu Nhi cô nương, cô rất xinh đẹp, rất được mọi người quí mến, nhưng có lẽ trí tưởng tượng của cô đã quá phong phú chăng?” nói xong Cam Lộc liền cùng mẫu thân rời chùa.

Châu Nhi về nhà, trong lòng rất buồn: Phật tổ đã sắp xếp mối nhân duyên này, tại sao lại không để chàng nhớ được chuyện đó chứ? Cam Lộc sao lại không có chút tình cảm nào với ta chứ?

Mấy hôm sau, Hoàng đế ra chiếu, lệnh cho tân trạng nguyên Cam Lộc kết hôn cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi kết hôn cùng thái tử Chi.

Đối với Châu Nhi, tin này giống như sét đánh ngang tai. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, tại sao Phật tổ lại cư xử với mình như vậy!

Mấy hôm liền, cô không ăn không uống, đắm chìm trong suy nghĩ đến suy kiệt cả thân mình, nguy kịch đến tính mạng. Thái tử Chi biết được-vội vàng tới thăm, phủ phục bên giường mà nói với Châu Nhi đang trong cơn hấp hối: “Trong số các cô gái ở hậu hoa viên hôm đó, ta vừa gặp đã rất nặng tình với nàng, là ta đã khẩn cầu phụ Hoàng, Người mới đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta. Chẳng may nàng có mệnh hệ gì thì ta cũng không thiết sống nữa!” Nói xong chàng liền rút thanh kiếm báu định tự sát.

Đúng lúc đó thì Phật tổ đến, Ngài nói với Châu Nhi đang hấp hối rằng: “Châu Nhi, chắc con vẫn nhớ giọt sương (Cam Lộc) là do ai đưa tới chứ? Là gió (công chúa Trường Phong) đưa tới. Đương nhiên, cuối cùng cũng sẽ là gió đưa giọt sương đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, đối với con, cậu ta chỉ là một phần của cuộc sống, một người khách qua đường mà thôi. Còn thái tử chi vốn là một cái cây nhỏ trước cổng chùa Quan Âm, cậu ấy đã ngắm con suốt ba nghìn năm, tôn trọng con suốt ba nghìn năm, nhưng con không hề cúi đầu để mắt đến cậu ấy. Châu Nhi, ta hỏi lại con, trên thế gian, điều gì là đáng quí nhất?”

Châu Nhi đã hiểu rõ câu chuyện, cô hiểu ra được rất nhiều điều, cô trả lời Phật tổ: “Điều đáng quí nhất trên thế gian không phải là thứ không có được và thứ vừa mất đi, mà là những thứ chúng ta đang có trong hiện tại, chúng ta phải biết trân trọng hạnh phúc đó”.

Cô vừa nói xong thì Phật tổ liền rời đi. Linh hồn của Châu Nhi đã được phục hồi. Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy thái tử Chi đang muốn tự sát, cô liền đỡ lấy thanh bảo kiếm từ tay chàng, họ ôm nhau thắm thiết...

 

Cảm nhận:

Đây là câu chuyện ngụ ngôn rất cảm động, cũng là một trong những câu chuyện mà tôi thích nhất. Niềm vui lớn nhất của con người không phải là ở mục đích ta đạt được mà là ở quá trình theo đuổi mục đích đó. Những gì không thuộc về bạn, thì cuối cùng dù mong muốn đến đâu cũng không có được.

Ngạn ngữ của Mỹ nói rằng: “Một vạn số 0 không bằng một số 1”. Điều đó có nghĩa là, thứ gì đáng trân trọng, phải giữ gìn thì nhất định phải dùng lí trí để quyết định, giữ gìn cho bằng được. Những thứ không có được và vừa mất đi là thứ đáng theo đuổi nhất, vì vậy, trước khi để những thứ chúng ta đang có biến thành thứ không có được và vừa mất đi, thì chúng ta phải biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Nhà thơ Black cũng từng nói: "Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi đóa hoa là một thiên đường, những gì có được là vô hạn, khoảnh khắc đó là sự vĩnh hằng”.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!


Nguồn: truyen8.mobi/t55052-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận