Khi Tiếu Ân mở mắt ra, trong nháy mắt, các giác quan lập tức khôi phục lại bình thường.
Mùi máu tanh xông lên tận óc, bên tai hắn truyền đến những tiếng kêu thê lương, trong đó có một tiếng kêu đặc biệt thảm thiết dường như phát sinh bên người hắn.
Bóng dáng mờ mịt từ từ hiện rõ lên, khi Tiếu Ân thấy được cảnh trước mắt, sắc mặt của hắn trở nên căng thẳng, thân thể bị hù dọa tới nỗi run run.
Phía trước hắn, không biết vì sao xuất hiện hơn mười Tuyết Lang Nhân. Miệng bọn chúng kêu "Ngao ngao", mắt đỏ sậm lại, liều mạng lao về phía hắn.
Mà chắn trước mặt hắn là Kim và Lai An cùng năm tên chiến sĩ thuộc bộ tộc Thanh Lang.
Trên người năm tên chiến sĩ đã đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn cố trụ vững phòng tuyến thứ nhất, còn Kim và Lai An đứng trước mặt mình, đảm nhiệm phòng tuyến thứ hai. Hai người thở hồng hộc, vẻ mặt uể oải của hai người đã nói rõ hai người đã tiêu hao gần hết lực lượng tinh thần, giờ phút này ngay cả ma pháp cũng không thi triển được.
Hai mắt Tiếu Ân ngưng tụ, trong lòng hắn xuất hiện một tia cảm động. Mặc dù hắn không rõ tại sao mình gặp phải tình cảnh này, nhưng không thể nghi ngờ, nếu như không có Kim cùng Lai An và mấy chiến sĩ của bộ tộc Thanh Lang, chắc chắn hắn đã bị đám Tuyết Lang Nhân điên cuồng chém chết, dù trên người có mặc áo giáp ma pháp cũng vô dụng.
Điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc đó là, mình đã cấp cho Kim và Lai An trên trăm quyển trục, chẳng lẽ bọn họ đã sử dụng hết, điều này quả là khó tin đi.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để hỏi, cổ tay Tiếu Ân chuyển động, xé rách một quyển trục cấp ba Toàn Phong Thuật đã chuẩn bị từ trước.
Một cơn gió lốc xuất hiện ở giữa đám người Tuyết Lang Nhân, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh, trong thời gian ngắn đã đạt tới tốc độ cực hạn.
Năng lượng cuồng bạo từ cơn gió lốc cuốn năm mươi tên Tuyết Lang Nhân vào trong. Bên trong phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng tốc độ của cơn lốc không giảm chút nào.
Tốc độ của cơn lốc ngày càng nhanh, hơn nữa còn có xu hướng mở rộng ra. Tiếu Ân cắn chặt hàm răng, mặc dù ma pháp này là do hắn xé rách quyển trục để phát động, nhưng hắn không thể khống chế hoàn toàn ma pháp này, chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi phương hướng mà thôi.
Ngón tay hắn chỉ sang phải, lập tức cơn gió lốc ngoan ngoãn thay đổi phương hướng về phía đó. Trên đường đi, nó cuốn tất cả mọi vật vào trong, dù là đá sỏi, hay gạch ngói.
Thanh thế to lớn như vậy lập tức kinh động vô số người, sau đó những tiếng kêu hưng phấn của bộ tộc Thanh Lang vang lên bốn phía.
Những tiếng hét kích động vang lên, cơn gió lốc xuất hiện khoảng mười phút, di chuyển khoảng hơn hai trăm thước thì tan biến. Nơi nó đi qua, để lại những dấu vết tàn phá khiến khiến người ta phải thất kinh.
Tiếu Ân im lặng nhìn thành quả mà đạo Toàn Phong Thuật này tạo ra, trong lòng không khỏi thầm than.
Sức người không thể cản được uy lực của ma pháp này. Sử dụng ma pháp này hiện tại thực có chút lãng phí. Nếu như ở trong một chiến dịch khổng lồ, sử dụng Toàn Phong Thuật trong trận địa của đối phương, thế thì những kẻ bị thổi đi không phải là hơn mười người mà là hơn trăm, hơn nghìn người.
Chẳng trách ma pháp sư cao cấp được coi trọng ở mỗi quốc gia, chỉ cần nhìn qua hiệu quả của ma pháp này là có thể hiểu đạo lý chính thức.
Nhưng điều đáng tiếc đó là, tuyệt đại ma pháp sư đều là những pháp sư tự do, bọn họ thà tiếp nhận nhiệm vụ trong ma pháp công hội, cũng không nguyện ý tiến vào vòng phân tranh giữa các quốc gia. Nếu không, một khi ma pháp sư hoành hành, chỉ sợ cả đại lục không được bình yên."Tiếu Ân các hạ, người đã tỉnh lại." Lai An hưng phấn nói, biết mình may mắn còn sống sót, trong ánh mắt của hắn mơ hồ còn có nước mắt.
Hắn hít sâu một hơi, một cảm giác mát lạnh từ hạ thể trong nháy mắt xông lên tận óc, nhìn về phía Kim và Lai An, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích.
Trong năm chiến sĩ cả người đầy máu, một người đột nhiên quay đầu nói: "Tiếu Ân các hạ, vì sự an toàn của người, Kim và Lai An quả thực đã liều mạng."
Trách không được bọn họ có thể chống đỡ được thế tiến công như thủy triều của đám Tuyết Lang Nhân, nguyên là chiếm được địa lợi, hơn nữa chiến sĩ quyết tử chiến chứ không lùi, nếu không chắc mình đã không còn sống nữa.
Chậm rãi gật đầu với Kim, mặc dù bọn họ nói đơn giản nhưng Tiếu Ân biết, quá trình bọn họ đem mình tới đây tử thủ chắc chắn là hung hiểm vạn phần, nhìn bộ dáng kiệt sức của Kim và Lai An là biết.
Trong lòng Tiếu Ân cảm kích, từ trong vòng cổ không gian lấy ra hai khối ma hạch, đây là ma hạch mà hắn tìm được trong mật thất, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giờ phút này lại có tác dụng."Cầm lấy, nhanh khôi phục lại lực lượng tinh thần."Kim và Lai An cầm ma hạch, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Sử dụng ma hạch cấp ba để khôi phục lực lượng tinh thần? Cả đời bọ họ chưa bao giờ xa xỉ như lần này.
Nhưng nếu Tiếu Ân đã phân phó, bọn họ không dám chậm trễ, lập tức cầm lấy ma hạch, tận lực khôi phục lại lực lượng tinh thần.
Giờ phút này, những tiếng hô chém giết ở bên ngoài dần thấp lại, thanh âm của Daier đột nhiên vang vọng trong thiên địa, thỉnh thoảng đồng bạn của hắn gầm lên. Kẻ ngu cũng biết đại cục đã nằm trong tay bọn họ. Trận chiến đấu sắp kết thúc.
Parker nhìn những tên chiến sỹ Tuyết Lang Nhân bị gió lốc thổi đi, sau đó trực tiếp ngồi bệt xuống, trong lúc bọn họ băng bó cho nhau, ánh mắt lấp lánh hữu thần, cẩn thận nhìn biến hóa ở bốn phía xung quanh.
Tiếu Ân liếc nhìn bọn họ, cực kỳ tán thưởng tố chất của bọn họ.
Parker băng bó xong, mắt hắn nhìn xuống mặt đất, ánh mắt có chút ướt át. Mắt Tiếu Ân nhìn lên, nguyên trong đống thi thể của Tuyết Lang Nhân có mấy người có trang phục giống như Parker, có thể thấy được trận chiến vừa rồi hung hiểm ra sao, ngay cả bộ tộc Thanh Lang cũng hao tổn nhiều người.
Từ từ, tất cả những tiếng hò hét cuối cùng biến mất, thân ảnh cao lớn của Daier đi tới chỗ này, trên tay hắn cầm một cây cờ lớn, trên cờ có khắc đầu một con sói. Đây chắc là chứng cớ cho việc đã tiêu diệt bộ lạc Tuyết Lang Nhân.
Đồng thời, phía sau Daier là lang nhân tát mãn Solomon, tay cầm một chiếc đầu người. Khóe miệng Tiếu Ân hơi động, chỉ cảm thấy một cảm giác ác lạnh tràn ngập cơ thể.
Nhưng hắn dù sao không phải là lính mới trên chiến trường, hít sâu một hơi, đè cảm giác ác lạnh đó sâu xuống.
Daier gật đầu với Tiếu Ân, sau đó lập tức hỏi thăm thương thế của đám người Parker. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Daier cùng với sự sùng bái và cảm kích của đám người Parker, trong lòng Tiếu Ân có chút xem thường.
Tại sao phương thức thu mua lòng người lộ liễu như vậy mà có người lại không nhìn ra được mà cam tâm tình nguyện chui vào? Có lẽ do lập trường khác nhau, nên có những cảm nhận khác nhau."Tiếu Ân các hạ, người không sao chứ?" Solomon giơ cái đầu người lên, nói:
Trong lòng hắn động, chẳng lẽ Milligan sử dụng lực lượng của linh vật?"Tiếu Ân các hạ, chúng ta thắng." Daier đứng lên, ngay cả kẻ có tính cách kiêu hùng như hắn, giờ phút này không nhịn được có chút hưng phấn:
Dù là Milligan trước khi chết liều mạng công kích hay sự điên cuồng công kích của Tuyết Lang Nhân, cũng có thể khiến hắn mất mạng tại chỗ.
Nhưng nếu đã tham gia đội ngũ, còn muốn thu lấy năng lượng sát lục, nếu muốn bình an trốn ở phía sau, là chuyện khó có khả năng à.
Thở dài một hơi, Tiếu Ân thuận miệng hỏi: "Chúng ta thương vong thế nào?"Vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Daier liền giảm đi. Hắn mím môi nói:
Ở cách đó không xa, Parker đột nhiên đứng lên, hắn phẫn nộ hỏi: "Tại sao có nhiều huynh đệ tử thương như vậy?"
May mà lần này Daier mang tới đây đều là những hảo thủ đã trải qua chiến tranh, sức chống cự của bọn họ rất mạnh. Nếu không ai thắng ai thua cũng chưa biết được.
Tròng mắt chuyển động, ma pháp này quả lợi hại, nhưng có khuyết điểm là không phân biệt được địch ta, không biết sau khi chế tạo xong có thể cải thiện được điều này không, nếu như không cải thiện được thì tác dụng này của ma pháp không thể dùng được.
Nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân nhận ra bản thân mình có sự biến hóa vi diệu.
Hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng tinh thần của mình có sự thay đổi. Đây là sự biến hóa đáng để vui mừng, nếu như hắn không cảm ứng sai, lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia.
Hắn triển khai tinh thần ý thức, lập tức có thể cảm ứng được những sự vật cách người khoảng mười thước. Cảm giác này không hề lạ đối với hắn giống như là ở trong Nhất Hào không gian, hắn có cảm giác nắm mọi việc rõ như trong lòng bàn tay.
Đột nhiên mở hai măt ra, trong lòng Tiếu Ân dâng lên sự sợ hãi và vui mừng mãnh liệt."Tiếu Ân các hạ, người làm sao vậy?" Daier cẩn thận hỏi thăm. Ma pháp sư có được thực lực cường đại nhưng tích cách của bọn họ cũng rất cổ quái.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói: "Vừa rồi ta tiêu hao lực lượng tinh thần quá nhiều, cho nên cần tìm chỗ để nghỉ ngơi, ngươi hãy hạ lệnh đừng để ai quấy rầy ta."
Tiếu Ân miễn cưỡng cười, đi ra bên ngoài bộ lạc, nơi đặt khối lục cấp ma hạch.
Giờ phút này, quá trình giết chóc trong bộ lạc đã chấm dứt, toàn bộ năng lượng sát lục sớm đã bị hấp thu vào trong ma hạch. Tiếu Ân lặng yên ngồi xuống, cầm lấy ba khối ma hạch.
Tay hắn mới đụng phải mấy khối ma hạch, lập tức cảm ứng được trên đó ẩn chứa năng lượng cường đại, năng lượng hung ác phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa, như một chiếc búa lớn không ngừng gõ vào đầu hắn.
Trong lòng Tiếu Ân kinh hãi, nhưng giờ phút này có nhiều người, hắn không kịp nhìn kỹ, liền cất chúng vào trong vòng cổ không gian.
Sau đó, hắn hít sâu mấy lần, loại bỏ cảm giác điên cuồng giết chóc ra khỏi đầu.
Ba khối ma hạch biến mất, cảm giác trầm trọng trong không khí dường như tiêu biến đi rất nhiều. Đương nhiên, chẳng qua chỉ có Tiếu Ân cảm giác được mà thôi, ngoài hắn ra, không có ai chú ý tới sự biến hóa nhỏ bé này.
Do dự một chút, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, phát tán tinh thần ý thức ra ngoài.
Lúc này, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại giống như thực chất phóng ra ngoài cơ thể Tiếu Ân. Lực lượng tinh thần cường đại dường như kết hợp với vật chất thần bí trong không khí, hơn nữa sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu. Một giây sau, trong đầu Tiếu Ân xuất hiện một bộ lập thể đồ.
Phạm vi của bộ lập thể đồ này không lớn, bán kính chỉ khoảng mười hai thước, hơn nữa còn lấy hắn làm vị trí trung tâm khuyếch tán ra xung quanh.
Đôi mắt đang nhắm chặt chợt nhảy lên, ngay cả dưới tình huống như vậy, Tiếu Ân cũng cảm thấy vui sướng khó tả.
Lực lượng tinh thần của hắn thực sự tiến bộ, hơn nữa không phải chỉ tiến bộ một chút, mà là tiến bộ một khoảng lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn.
Giờ phút này, hắn không còn là bát cấp học đồ nữa, mà đã là một vị ma pháp sư chính thức cường đại.
Mặc dù trước kia hắn không phải là ma pháp sư chính thức nhưng hắn có một vị sư phụ tốt. Maren từng nói qua, lực lượng tinh thần của thập cấp học đồ khi đề cao đến một mức nhất định, sẽ sinh ra sự thay đổi về chất.
Một khi lực lượng tinh thần đạt tới cường độ đó, tinh thần ý thức tản ra sẽ có thể cảm ứng được sự biến hóa nhỏ bé trong thiên địa.
Nói cách khác là có thể không cần dùng mắt mũi miệng để quan sát mà có thể dùng lực lượng tinh thần để cảm ứng thế giới.
Đương nhiên, mới tấn chứ lên thành ma pháp sư chính thức, khoảng cách cảm ứng không lớn, không so được với ma đạo sỹ và đại ma pháp sư, pháp sư vừa mới tân chức chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi mười thước.
Giờ phút này, tình huống của Tiếu Ân giống hệt như vậy.
Một loại tâm tình kích động mãnh liệt khiến thân thể Tiếu Ân run run.
Ma pháp sư chính thức, hắn đã trở thành ma pháp sư chính thức, hơn nữa còn thể giải thích được tại sao lại tấn chức thành công. Đối với hắn, thì đây quả là một chuyện khó tin.
Hồi tưởng lại nỗi khổ khi bị tinh thần của Milligan công kích, Tiếu Ân mơ hồ hiểu ra, chắc chắn khi mình đột phá sự phong tỏa tinh thần của đối phương, mới tạo ra biến hóa đáng mừng như bây giờ.
Trong lòng hắn xuất hiện vô số sự liên tưởng, chẳng lẽ sau khi lực lượng tinh thần xung kích, tinh thần lực của cá nhân sẽ tấn chức sao? Hoặc nói, chính mình sau khi phá vỡ sự phong tỏa tinh thần của Milligan, đã hấp thu lực lượng tinh thần của đối phương?
Nhưng đối với ý nghĩ hấp thu lực lượng tinh thần của người khác, Tiếu Ân rất không chấp nhận.
Hắn lẳng lặng cảm ứng lực lượng tinh thần của bản thân, phát hiện luồng lực lượng này vẫn tinh túy như trước, không có một chút tạp chất nào.
Đồng thời trong đầu của hắn không có thêm ký ức của Milligan. Có thể nói, lực lượng tinh thần của tên kia đã bị mình trục xuất ra ngoài hoặc bị mình tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không dung hợp cùng với lực lượng tinh thần của mình.
Bởi vì tinh thần dao động của mỗi cá nhân hoàn toàn độc lập, khó có khả năng xuất hiện hai tinh thần dao động giống hệt nhau.
Mà tinh thần dao động khác nhau, căn bản là không cách nào dung hợp được trong thân thể một người. Nếu như xuất hiện loại tình huống nói trên, kết quả duy nhất của người này là tinh thần bị phân liệt, thậm chí còn đau đầu tới chết.
Đây là lời Maren nói trước khi dạy hắn học tập ma pháp.
Đương nhiên, ma pháp sư cao cấp có thể sử dụng ma pháp để biết trí nhớ và cảm thụ, nhưng đối với Tiếu Ân, loại ma pháp này là một lĩnh vực không thể theo đuổi.
Cân nhắc trong chốc lát, thân hình Tiếu Ân vừa động đã bay lên cao, bay về phương xa.
Tốc độ phi hành trên không trung vô cùng nhanh, không lâu sau, hắn đã tới một khu vực không có một bóng người.
Bay xuống dưới, hắn bày ra cấm chế, sau đó đội mắt kính, hắn không thể chờ được, muốn gặp Nhất Hào để hiểu rõ hơn."Nhất Hào, lực lượng tinh thần của ta tăng lên bao nhiêu lần so với trước kia?" Tiếu Ân tỉnh táo dò hỏi.
Ung dung cười, Tiếu Ân tự giễu nói: "Xem ra loại siêu năng lực kích thích này có thể dùng được đây."
Nhất Hào nói: "Có điều người làm như vậy hết sức nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị người, nếu như còn muốn làm như thế một lần nữa, ta nghĩ người nên suy nghĩ lại."Tiếu Ân không nhịn được cười nói:
Tiếu Ân không ngu như vậy, vì tăng lực lượng tinh thần mà đi mạo hiểm, tuyệt đối không đáng.
Nhất Hào liên tục gật đầu nói: "Người quyết định hết sức chính xác, bởi vì với thể chất hiện tại của người, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thừa nhận được áp lực của việc đột phá lực lượng tinh thần."Trong lòng Tiếu Ân động, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, hắn cẩn thận hỏi:
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, mặc dù Nhất Hào nói rất thoải mái nhưng dường như trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm to lớn, khiến cho hắn có chút không lạnh mà run."Nhất Hào, nếu như ta không luyện tập quảng bá thể thao, thì giờ sẽ có hậu quả gì?"
Tiếu Ân bình tĩnh gật đầu, ghi tạc những câu này vào trong đầu."Nhất Hào, cơ thể của ta phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại như bình thường."
Tiếu Ân hít sâu một hơi, nói: "Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi."Nhất Hào đột nhiên nói:
Tiếu Ân khẽ gật đầu nói: "Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn chúng."Với thực lực hiện giờ của Tiếu Ân, hơn nữa trong đạo cụ không gian còn tồn trữ nhiều thứ, muốn đáp tạ hai vị học đồ là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Nhất Hào gật đầu nói: "Ta chỉ nhắc nhở người một chút, bởi vì người cũng không biết đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì."Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi:
Tiếu Ân sợ có chuyện xảy ra, cho nên mới phân phó Nhất Hào làm như thế.
Hắn đã sớm quyết định, thà sử dụng số kim châm đó hết, cho dù mấy con ruồi máy đó bị hủy diệt, cũng phải bảo toàn cho cái mạng nhỏ của mình.
Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, tình thế phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Dưới sự trợ giúp của bộ trang bị ma pháp, đủ để hắn đối phó với lang nhân tát mãn vừa mới tấn chức. Nhưng hắn không ngờ tới việc lực lượng tinh thần của đối phương xung kích, không lưu cho hắn một chút thời gian nào để chuẩn bị.
Cho nên trước đó hắn an bài mấy con ruồi máy không phát huy được tác dụng, nhưng dù sao mấy con ruồi máy đó vẫn có công dụng đó là ghi chép lại sự tình trên chiến trường.
Nhất Hào không nói gì, vung tay lên, không gian lập tức tối sầm, xuất hiện lại cảnh tượng trong đêm qua.
Tiếu Ân rất hâm mộ năng lực của Nhất Hào, ngay cả những ma pháp sư tối cao trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã có năng lực như Nhất Hào.
Nghe nói chỉ có pháp sư truyền kỳ mới có được lĩnh vực thuộc về mình. Thực lực hiện giờ của Tiếu Ân mà so với cấp bậc đó, giống như chênh lệch giữa đất và trời, cơ bản là đừng nên nghĩ tới.
Tiếu Ân tập trung chú ý vào màn hình. Một lát sau, sắc mặt hắn thay đổi.
Kim và Lai An không nói dối nhưng chưa nói ra sự thực.
Trong lúc Tiếu Ân hôn mê, đám Tuyết Lang Nhân ở gần đó quả thực xông tới để lấy mạng Tiếu Ân. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra Tiếu Ân không phải Tuyết Lang Nhân, mà là thủ hạ của Daier, lang nhân tát mãn Solomon.
Sau khi kết thúc mọi việc, tên này cắt thủ cấp của Milligan để lấy lòng mình nhưng không thể ngờ được lúc ấy trên chiến trường, khi mình hôn mê, động tác đầu tiên của hắn không phải là bảo vệ mình mà kéo mình tới một chỗ khác.
Qua màn ảnh chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy được trong mắt của tên lang nhân tát mãn đó tràn ngập vẻ tham lam và sát khí, lập tức Tiếu Ân hiểu được hắn đang suy nghĩ gì.
Tên này chắc chắn định thừa lúc hỗn loạn giết chết mình, sau đó chiếm lấy đạo cụ ma pháp trên người mình làm của riêng.
Đặc biệt là vòng cổ không gian, đó là thứ mà tất cả những ma pháp sư hạ cấp và tát mãn ham muốn.
Nhưng tên này không thực hiện được ý định đó, bởi vì bộ áo giáp đó được Tiếu Ân chế tạo rất tỉ mỉ, có những móc khóa đặc thù ở những chỗ tiếp nối, nếu như không phải là người quen thuộc, hoặc cẩn thận để xem xét, đại khái không thể dễ dàng phát hiện ra.
Mà trong tình huống hỗn loạn, bốn phía đều có những tiếng hò hét nhức óc, căn bản Solomon không có thời gian để nghiên cứu, cũng không kiên nhẫn để làm chuyện này.
Đã thế trong lúc hắn còn chưa mở được mũ giáp ra, Tuyết Lang Nhân đã xuất hiện. Thấy ánh mắt hùng hổ, đầy những tia máu của đám Tuyết Lang Nhân, Solomon không nói hai lời, liền xoay người bỏ chạy, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái.
Tình huống tiếp theo giống như những gì Kim và Lai An kể lại, Tuyết Lang Nhân dùng dao chém lên bộ áo giáp của Tiếu Ân, nhưng không cách nào xuyên thủng được.
Tiếp theo Kim và Lai An chạy tới, từ vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ, có thể thấy được bọn họ thực tâm lo cho Tiếu Ân.
Kim và Lai An có rất nhiều quyển trục, ngay từ khi tập kích, bọn họ không có ý định tiết kiệm, thoải mái phóng thích. Mặc dù khiến doanh trại của Tuyết Lang Nhân tràn ngập trong biển lửa, hơn nữa còn sát thương một lượng lớn Tuyết Lang Nhân, nhưng khi doanh trại lâm vào hỗn loạn, số lượng quyển trục trong tay bọn họ không còn thừa nhiều.
Nhưng dù là như vậy, khi bọn họ nhìn thấy Tiếu Ân ngã xuống, không hề do dự tí nào, lập tức chạy nhanh tới, hơn nữa còn giết chết đám Tuyết Lang Nhân vây quanh Tiếu Ân, kéo Tiếu Ân tới vị trí giữa hai tảng đá để tử thủ.
Còn Parker và hơn mười chiến sỹ của bộ tộc thanh lang, vốn là hộ vệ bên cạnh hai vị ma pháp sư, thấy hành động của Kim và Lai An, bọn họ cũng chỉ đành kiên trì làm theo mà thôi.
Xem đoạn tiếp theo, sắc mặt của Tiếu Ân có chút khó coi.
Bởi vì số lượng Tuyết Lang Nhân lao tới không ngừng gia tăng, hơn nữa còn phát động những đợt tiến công hung hãn, cuối cùng số quyển trục trong tay Kim và Lai An cũng hết, tinh lực của bản thân tiêu hao gần như không còn. Parker còn đề nghị bỏ mặc Tiếu Ân, phá bỏ vòng vây.
Nếu như không phải Kim và Lai An túm chặt lấy Tiếu Ân không chịu buông, thì chắc chắn Tiếu Ân đã rơi vào tay Tuyết Lang Nhân. Còn hậu quả khi hắn rơi vào tay của đám Tuyết Lang Nhân đã sớm điên cuồng đó, chỉ cần nghĩ đã thấy run.
Ánh sáng chợt lóe lên, những hình ảnh vụt biến mất.
Tiếu Ân thở sâu một hơi, hắn đứng dậy, giờ phút này tâm trạng của hắn có sự biến đổi lớn.
Đặc biệt đối với Kim và Lai An, hắn lại càng thêm cảm kích. Trách không được ngay cả Nhất Hào cũng không nhịn được mà nói chuyện vì hai ngươi. Quả thực sau khi xem xong, Tiếu Ân có thể thấy rõ được sự quan tâm của hai người đối với mình.
Tiếu Ân tuyệt đối tự tin, hắn không nhìn lầm.
So sánh với sự tham lam và sát ý của Solomon, biểu hiện của hai người càng thêm nổi bật.
Ngay cả trong lúc nguy cấp nhất, bọn họ cũng không bỏ rơi Tiếu Ân, điều này không thể dùng hai từ "dũng khí" để hình dung.
Rời khỏi không gian Nhất Hào, Tiếu Ân thở dài một hơi, lần này mặc dù nguy hiểm nhưng tốt xấu gì cũng kích phát được tiềm năng, khiến thực lực của hắn đại tăng, trở thành ma pháp sư chính thức.
Quay đầu nhìn về phương nam, nghĩ tới Benson, nhớ lại ước định trước khi rời đi, trong lòng Tiếu Ân đột nhiên thấy ấm áp.
Mười năm hẹn ước, xem ai có thể trở thành ma pháp sư chính thức trước, không thể ngờ được, chưa tới ba năm, mình đã làm được.
Tốc độ này mà bị bọn Benson biết, khẳng định sẽ kinh ngạc tới không ngậm miệng lại được.
Nhưng nếu như có sự lựa chọn, chắc chắn Tiếu Ân sẽ không mạo hiểm như thế.
Hiện tại nếu như không phải mình đánh bại được lực lượng tinh thần còn sót lại của Milligan, chắc chắn hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Nếu không có Kim và Lai An liều mạng bảo hộ, chỉ sợ kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm.
Chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ cần không phải kẻ đần, chắc chắn không có ai chịu làm.
Lắc đầu, Tiếu Ân do dự chốc lát, lấy ra ba khối lục cấp ma hạch trong vòng cổ ra.
Lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc với ba khối lục cấp ma hạch, khí tức hung ác bạo tàn ngay lập tức truyền tới. Tiếu Ân mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị luồng năng lượng cuồng bạo này dọa sợ.
Nếu như không phải ý chí của hắn kiên định, có lẽ hắn đã không nhịn được, muốn đại khai sát giới.
Bản thân mình là ma pháp sư, hơn nữa còn vừa thăng cấp thành ma pháp sư chính thức, nhưng dù là thế, vừa mới tiếp xúc với vật này, vậy mà tí nữa còn không chịu được. Nếu vật này rơi vào tay người bình thường, hoặc những ma pháp sư và tát mãn không có đủ thực lực, chẳng phải sẽ bị luồng khí sát lục này biến thành kẻ điên sao.
Giờ Tiếu Ân càng thêm kính nể vị ma pháp sư vô danh kia, rốt cuộc ông ta là siêu cấp cao thủ tới mức nào mới có thể kết hợp hai loại ma pháp khác nhau, sáng tạo ra loại pháp thuật có uy lực cường đại, lại còn có thể chế tạo thành đạo cụ tương ứng.
Còn chuyện tại sao vị ma pháp sư kia lưu lại những thứ này, đại khái hắn cũng đoán được một ít, phỏng chừng vị ma pháp sư kia không muốn tự mình đi thu thập năng lượng sát lục.
Cảm thán trong chốc lát, Tiếu Ân đem tinh thần ý thức vào trong ma hạch, bên trong ma hạch đã sáng lên khoảng một hai phần.
Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi,không thể tưởng tượng được hôm nay chém giết thảm thiết như vậy, hơn một ngàn sinh mệnh sinh ra năng lượng sát lục, thế mà mới chỉ đạt tiêu chuẩn một thành, thế thì uy lực của thứ này khi chế tạo thành công, không cần nghĩ cũng biết.
Cất ba khối ma hạch vào trong vòng cổ, trong lòng Tiếu Ân do dự, đến cuối cùng còn phải thu thập thêm bao nhiêu năng lượng sát lục nữa đây, nhưng nghĩ tới việc phải an dưỡng trong vòng nửa năm, hắn liền vứt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu.
Chỗ này dù sao cũng là đại bản doanh của Tuyết Lang Nhân, một khi biết tin một bộ lạc trung hình bị hủy diệt, ngay cả chiến tranh tát mãn cũng tử vong, chắc chắn Tuyết Lang Nhân sẽ đề cao cảnh giác, thậm chí còn phái tát mãn cường đại tới, với nhân mã ít ỏi của Daier, cho dù cả bọn có liều mạng cũng không nhét đủ kẽ răng của người ta.
Xem ra muốn hoàn thành đạo cụ ma pháp mà vị pháp sư vô danh kia lưu lại, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể làm được.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời mơ hồ đã mọc ở phương đông. Bất tri bất giác, một đêm tàn khốc đã trôi qua.
Tiếu Ân thu hồi cấm chế ở xung quanh, bay lên giữa không trung, bay về phía doanh địa bị phá hủy của Tuyết Lang Nhân.
Tốc độ bay trên không trung của Tiếu Ân cực nhanh, không lâu sau, Tiếu Ân đã về tới nơi, hơn nữa còn nhìn thấy vài đống lửa lớn được đốt lên.
Lần này số lượng người chết quá nhiều, cho nên Daier ra lệnh, thu thập thi thể của hai bên, chia ra thiêu đốt.
Đương nhiên đầu của Milligan cùng với những đầu mục của Tuyết Lang Nhân đều bị cắt xuống. Đầu của những tên này cùng với lá cờ truyền thừa của bộ lạc là bằng chứng chứng minh công lao của bọn họ khi quay về đế quốc Lang Nhân.
Hơn một ngàn thi thể Tuyết Lang Nhân được đặt cùng một chỗ, trận tập kích này đã tiêu diệt toàn bộ Tuyết Lang Nhân, kể cả người già và trẻ nhỏ cũng không bỏ qua.
Tiếu Ân hiểu, đây là mối thù giữa hai chủng tộc, không thể vì ý kiến cá nhân của hắn mà thay đổi. Cho nên tối hôm qua, hắn mới rời khỏi nơi này, tới chỗ khác để lòng khỏi phiền muộn.
Một trận cháy lớn, đã xóa một bộ lạc hưng thịnh khỏi bản đồ đại thảo nguyên, giống như vô số năm trước kia, bộ tộc Thanh Lang bị Tuyết Lang Nhân đuổi khỏi đại thảo nguyên. Mối thù huyết hận này không bao giờ có thể hóa giải được.
Daier mang theo hai trăm năm mươi người, giờ chỉ còn sáu mươi hai người sống sót, hơn nữa trong đó còn mấy người bị trọng thương.
Ngoài những người bị trọng thương, những người còn lại đều gỡ những kỷ vật trên người chiến hữu của mình xuống, gom thi thể của bọn họ lại một chỗ để thiêu hủy, sau đó thu gọn lại tro cốt, lập tức quay trở về.
Đêm qua bọn họ tạo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa thương vong còn vượt xa tưởng tượng, nếu như giờ mà có một đại đội Tuyết Lang Nhân đi qua, chỉ sợ đoàn người Daier khó có được kết quả tốt, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây.
Mặc dù trong đội ngũ có người trọng thương nhưng Diya và ba tát mãn có chút bản lĩnh, mang theo những dược liệu thần bí. Nhờ đó mà dưới sự chiếu cố của đồng bọn, những người bị thương vẫn miễn cưỡng có thể lên đường.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, một khi tập kích thành công, bọn họ sẽ dùng ngựa của bộ lạc, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Nhưng hiện tại do thương vong quá lớn, hơn nữa nhiều người bị thương, cho nên Daier từ bỏ kế hoạch đó, bởi vì hắn không muốn chỉ vì cưỡi ngựa mà bị nhiều người để ý.
Đã như thế, trải qua cuộc thương lượng ngắn, bọn họ quyết định, trở về theo đường cũ.
Mặc dù lộ trình kia khó đi, nhưng mà nó lại là lộ tuyến an toàn.
Trải qua mười ngày bôn ba, Tiếu Ân theo đoàn người, lại một lần nữa vượt qua những nơi hiểm yếu, tới dưới chân núi Ishtar.
Tới chỗ này, mọi người mới thở phào một hơi. Trải qua lần tập kích Tuyết Lang Nhân, thần kinh của đám người Daier luôn căng thẳng, giờ phút này mới được buông lỏng.
Trước khi tập kích, không ai ngờ được trong doanh trại của đối phương có một vị chiến tranh tát mãn, cũng không ngờ được Tuyết Lang Nhân bị tập kích không hoảng sợ bỏ chạy mà bộc phát cuồng tính, cho nên mới khiến đám người Daier tử thương trầm trọng.
Nếu như không phải trước đó Tiếu Ân xuất ra hơn trăm quyển trục, tiêu diệt bộ phận lớn Tuyết Lang Nhân, còn có độc dược của ba vị tát mãn, và những chiến sĩ Thanh Lang có tố chất tốt, có lẽ kết quả trận đánh này sẽ khác. Daier đặt chân xuống dưới mặt đất, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ngay cả vật cưỡi Tiểu Thanh của hắn cũng ngẩng đầu, tru lên một tiếng."Chúng ta đã trở về!" Daier phát biểu xong, trong lòng mọi người xuất hiện những cảm xúc khác nhau, có mấy chiến sĩ còn rơi nước mắt.
Parker thì không nói làm gì, hắn không đủ sức để chống địch, muốn vứt bỏ mình, điều này là chuyện bình thường, không trách được ai cả. Nhưng hành động và thái độ của Solomon thì thực ghê tởm, muốn thừa dịp mình gặp nguy lấy sinh mệnh của mình, hơn nữa còn muốn chiếm đoạt bảo vật…
Trong lòng Tiếu Ân sớm hạ quyết định, sau này nhất định phải bồi tiếp hắn, khiến hắn đẹp mặt. Đương nhiên bây giờ không nên xé rách quan hệ, vẻ bề ngoài hắn vẫn làm như không hề biết gì.
Daier tiếc nuối, nhưng hắn biết, Tiếu Ân là một vị ma pháp sư chính thức, dù hắn có quyết định gì, mình không thể can thiệp được.
Tiếu Ân nói với Diya: "Ngươi trở về nói với Nick, việc hắn nhờ ta đã hoàn thành."Diya lập tức kinh sợ cúi người đáp ứng, nhưng trong lòng hắn hết sức tò mò, Nick đã dùng thứ gì mà đã động được Tiếu Ân, khiến hắn ra tay hỗ trợ?
Còn Daier, nhìn thần thái khác thường của Diya, nếu như Nick có thể mời Tiếu Ân một lần, tự nhiên có thể mời lần thứ hai. Có lẽ nhờ Nick, mình có thể thiết lập quan hệ với vị ma pháp sư này.
Ánh mắt Tiếu Ân dạo qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Kim và Lai an nói: "Sau này các ngươi có tính toán gì không?"Vẻ mặt của Kim và Lai An lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Bọn họ không cần suy nghĩ chạy ra khỏi đội ngũ, cúi đầu hành lễ với Tiếu Ân, nói:
Khuôn mặt Tiếu Ân không biến đổi nói: "Nếu như các ngươi muốn bái ta làm thầy, thế thì phải vứt bỏ mọi thứ, theo ta tu luyện, năm tới mười năm nữa, chỉ sợ các ngươi không có khả năng quay trở lại."Dừng một chút, thanh âm của Tiếu Ân chợt trở nên nghiêm khắc:
Thực lực của hai người đạt tới tiêu chuẩn của bát cấp học đồ, nếu như bế quan năm đến mười năm, như vậy có khả năng sẽ xung kích cảnh giới ma pháp sư chính thức.
Có thể trở thành ma pháp sư chính thức, đó là ước nguyện của mọi học đồ, chỉ cần có một tia hy vọng, không có người nào lựa chọn buông tha.
Ngày trước, Kim và Lai An tới bái phỏng rất nhiều ma pháp tháp, nhưng tư chất của hai người không nổi bật, hơn nữa tuổi tác đã lớn, cho nên không ma pháp sư nào nguyện ý thu nhận hai người làm môn hạ. Vốn hai người tự nhận cả đời này vô vọng thăng tiến, giờ phút này nghe được những lời này, tự nhiên vui mừng khôn xiết."Sư phụ, xin người thu nhận chúng con." Thanh âm của Kim có chút run rẩy nói.
Khuôn mặt Tiếu Ân lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Đi theo ta sẽ rất khổ, các ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý."
Vung tay lên, Tiếu Ân nói: "Hiện tại, các ngươi chia tay với bọn Daier đi."Kim và Lai An đáp ứng, tới bên đám người Daier.
Mặc dù trong đám người Daier, lang nhân chiếm đa số, nhưng có thể thấy rõ, hai tên pháp sư này có quan hệ hòa hợp với mọi người.
Dù là Daier, Parker hay hai tên lang nhân tát mãn, đều tiến lên ôm lấy hai người, tình cảm tuyệt không dối trá. Từ động tác của bọn họ, Tiếu Ân có thể cảm nhận được sự mừng rỡ và không nỡ đan xen nhau."Kim, Lai An, các ngươi bảo trọng." Daier nắm lấy tay hai người, dặn dò nói:
Mà ý của Kim và Lai An rất rõ ràng, để Daier kiến tạo ma pháp tháp cho hai người, đó là một sự thừa nhận, sau này khi hai người trở thành ma pháp sư chính thức, sẽ trở thành ma pháp sư của gia tộc Daier.
Đối với một gia tộc hầu tước, có được hai ma pháp sư chính thức, là một điều rất thần kỳ, đặc biệt là tại địa phương thưa thớt ma pháp sư như đế quốc Lang Nhân. Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói: "Đi thôi!"Dứt lời, hắn rời khỏi đội ngũ, đi về phía một con đường nhỏ.
Kim và Lai An vội vàng từ biệt mọi người, máy móc đi theo Tiếu Ân.
Nhìn phương hướng hai người rời đi, ngay cả Daier cũng cảm thấy hâm mộ.
Tiếu Ân mang theo hai người rời khỏi đoàn người, đi theo một đường vòng cung, sau đó quay trở lại đường cũ.
Kim và Lai An không thể giải thích được, nhưng căn bản không dám hỏi.
Mặc dù bề ngoài nhìn qua Tiếu Ân còn rất trẻ tuổi, còn nhỏ hơn nhiều so với hai người, nhưng tại thế giới ma pháp, không phải dùng dung mạo để nói chuyện, mà phải dùng thực lực.
Nếu như Tiếu Ân là một vị ma pháp sư chính thức, hơn nữa còn có thể lấy lực của bản thân giết chết chiến tranh tát mãn, có thể bái làm môn hạ của hắn là kết cục tốt nhất dành cho Kim và Lai An. Cho nên hai người căn bản không dám hoài nghi bất cứ quyết định gì của Tiếu Ân.
Tiếu Ân mang hai người tới đỉnh núi, nói: "Các ngươi nắm chặt lấy ta, nếu không sẽ ngã đó."Hai người ngẩn ra, không hiểu ý của Tiếu Ân thì thấy thân hình Tiếu Ân động, đã thi triển Phong Tường Thuật bay lên, đồng thời hai tay nắm lấy tay hai người, mang hai người bay lên giữa không trung.
Kim và Lai An nắm chặt lấy tay Tiếu Ân. Ở giữa không trung cảm thụ những cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt, trong lòng họ hâm mộ vạn phần, hận không thể ngay lập tức nắm giữ được ma pháp này, để có thể giống như loài chim tự do bay lượn trên bầu trời.
Không biết phi hành thì không được xem là ma pháp sư chính thức, đây là câu danh ngôn, được tất cả mọi người thầm đồng ý.
Một ma pháp sư, một khi nắm giữ Phong Tường Thuật, giá trị của hắn sẽ tăng lên gấp trăm lần, đây cũng là ranh giới giữa ma pháp sư chính thức và học đồ, là bước phát triển trọng yếu của học đồ trên con đường trở thành ma pháp sư chính thức.
Mặc dù khi sử dụng ròng rọc vượt qua những nơi hiểm yếu, hai người đã có kinh nghiệm, nhưng so với chuyện bay lượn chính thức trên bầu trời thì hai cảm giác hoàn toàn khác xa nhau, căn bản không thể so sánh được.
Tiếu Ân mang hai người bay qua vách núi đối diện, hơn nữa còn không ngừng bay lên cao, cuối cùng bọn họ tới một giữa một sườn núi lớn.
Chỗ này là một trong những ngọn núi thuộc dãy núi Ishtar, nhưng không phải là ngọn núi mà bọn họ đã đi qua trước kia. Tiếu Ân mang hai người tới nơi, sau đó chậm rãi hạ xuống. Khi Kim và Lai An chạm chân xuống dưới mặt đất, cả người giống như bị thoát lực, nằm co quắp ở dưới đất. Nguồn truyện: TruyệnYY.comNhững người chưa có kinh nghiệm phi hành, lần đầu tiên bay trên không, chân tay đếu có cảm giác mềm nhũn.
Tiếu Ân liếc mắt nhìn hai người, hai tên gà mờ này, không thi triển ma pháp vòng phòng hộ trên không trung, cho nên bị những ngọn gió lớn thổi trúng khiến mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối loạn.
Mỉm cười, Tiếu Ân nói: "Sau này khi thi triển Phong Tường Thuật, nên thêm vào mình ma pháp vòng phòng hộ, hai người hiểu chưa?"Kim và Lai An liếc nhìn nhau, thấy Tiếu Ân không có chút chật vật nào, nhìn lại hình dáng của hai người, càng thêm bội phục Tiếu Ân, tự nhiên cung kính ghi nhớ.
Tiếu Ân nhìn bốn phía, đánh giá vài lần, nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta ở tạm chỗ này."Kim và Lai An nhìn nhau, mặc dù trong cuộc đời, hai người đã từng vào nam ra bắc, ăn ngủ ở những nơi hoang dã, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiếu Ân lại chuẩn bị sống ở sườn núi.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, Tiếu Ân hỏi: "Các ngươi đều là pháp sư, hơn nữa còn là bát cấp học đồ, thế có cảm nhận thấy nơi này có gì khác không?"Hai người chần chừ trong chốc lát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau một lúc, Kim nói:
Tiếu Ân nhìn hai người, không định giải thích, ngược lại hỏi: "Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"Sắc mặt hai người lập tức đỏ lên, Kim lập tức nói:
Trong lòng Kim và Lai An nhất thời không yên, tuổi này đối với ma pháp sư chính thức mà nói kỳ thực không tính là lớn, nhưng đối với học đồ thì có chút nguy hiểm. Nói đại khái, nếu như trước ba mươi lăm tuổi mà còn chưa đạt tới thập cấp học đồ thì cơ bản học đồ đó không có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức.
Mà từ bát cấp tới thập cấp, mặc dù chỉ cách biệt nhau hai cấp, nhưng đối với phần lớn học đồ pháp sư thì hai cấp này không nghi ngờ gì cách biệt nhau một trời một vực, cả đời khó có thể vượt qua khoảng cách đó."Bình thường, các ngươi dùng phương pháp nào để tu luyện lực lượng tinh thần?" Tiếu Ân dò hỏi.
Kim cẩn thận trả lời: "Học sinh dùng phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cơ bản."Hắn lấy ra một cuốn lục thư. Nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, rõ ràng vật cầm trong tay rất trân quý.
Tiếu Ân thuận tay nhận lấy, phát hiện ra cuốn lục thư này rất sạch sẽ, quả thực không nhiễm một hạt bụi, bởi vậy có thể thấy được, thứ này rất có phân lượng trong lòng Kim.
Tinh thần ý thức thử thăm dò một chút, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, trên cuốn lục thư quả nhiên ghi lại phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần căn bản nhất.
Mặc dù hiện giờ Tiếu Ân vẫn sử dụng phương pháp này để tu luyện nhưng hắn biết, hiệu quả của thứ này cực kỳ có hạn, nếu như chỉ dựa vào phương pháp tu luyện sơ cấp này, chỉ sợ cả đời Kim và Lai An cũng đừng mơ trở thành ma pháp sư chính thức.
Nhìn sắc mặt không tốt của Tiếu Ân, trong lòng Kim và Lai An càng thêm không yên.
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng hỏi: "Các ngươi đã là bát cấp học đồ, chẳng lẽ không có được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp hay sao?"
Không thể tượng được, với tư chất như thế mà không được ma pháp sư thu nhận. Sờ vòng cổ, nghĩ tới Nhất Hào ở bên trong, nếu như không có Nhất Hào, chỉ sợ cả đời này mình cũng không có ngày hôm nay.
Do dự một chút, Tiếu Ân nói: "Các ngươi tìm một mảnh đất trống rộng rãi, dựng lều vải lên, chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời gian, sau đó tìm một địa phương khác để ở."Kim và Lai An vội vàng đáp ứng. Địa thế ở xung quanh tương đối bằng phẳng, Tiếu Ân lấy ra hai cái lều vải ở trong vòng cổ, đưa cho hai người.