"Hắc Toàn Phong, chúng ta về nhà!" Vỗ vỗ Hắc Giáp Tích… Không, giờ phút này phải gọi nó là Phi Thiên Hắc Giáp Tích. Tiếu Ân vui sướng nói.
Trong lòng của hắn kỳ thực có một trò đùa dai, đám người Kim nếu đột nhiên nhìn thấy Hắc Toàn Phong, sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Thực là khiến người khác mong chờ quá.
Phi Thiên Hắc Giáp Tích vỗ cánh, bay lên trời cao. Thông qua quan sát, Tiếu Ân biết, nếu nói về độ linh hoạt trên không trung, bản thân mình còn xa mới bằng nó. Cho nên hắn không phô trương, mà sử dụng Phong Tường Thuật, đàng hoàng bay về ma pháp động của mình.
Song Hắc Toàn Phong, đúng như tên gọi của nó, thoáng cái đã tới trước mặt Tiếu Ân, nó há to miệng, kêu hừ hừ cả nửa ngày.
Tiếu Ân không thể giải thích được nhìn nó, nhưng trong đầu cảm ứng được tin tức, Tiếu Ân biết nó không có ác ý với mình, nhưng nó muốn biểu đạt ý gì, hắn không thể giải thích được.
Qua nửa ngày, Hắc Toàn Phong đột nhiên xoay người, bay về một hướng khác.
Đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, nói: "Ngươi muốn ta đi theo ngươi?"Hắc Toàn Phong hưng phấn kêu lên một tiếng, vỗ cánh, nhất thời tốc độ bay nhanh hơn.
Trong lòng Tiếu Ân tò mò, lập tức thúc giục khí lưu, tận lực đuổi theo. Nhưng rất rõ ràng, ngay cả tốc độ phi hành trên không trung, Phong Tường Thuật của Tiếu Ân cũng không thể so được với đầu ma thú có đôi cánh dài này.
Cũng may Hắc Toàn Phong còn có chút lương tâm, nó không bỏ Tiếu Ân đi trước một mình, nếu không Tiếu Ân thực sự tức đến hộc cả máu mồm.
Âm thầm chú ý một chút, Tiếu Ân phát hiện ra hướng nó bay là vào sâu trong dãy núi, hoàn toàn ngược hướng với ma pháp động của mình.
Hắn âm thầm đề phòng, trời mới biết trong dãy núi này có cái gì, nên cẩn thận vẫn hơn.
Bay nửa ngày, cuối cùng Hắc Toàn Phong ngừng lại, chỉ thấy hai cánh của nó thu lại, đã bay xuống. Trong lòng Tiếu Ân lo lắng, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn, cố gắng bám phía sau nó.
Một người một thú rơi xuống đất, Tiếu Ân lặng lẳng đánh giá bốn phía, phát giác ra đó là một sơn cốc rộng lớn, ở trong cốc có thể nói là một vùng khỉ ho cò gáy, không có sinh vật sống, hơn nữa địa phương này còn lộ ra một cỗ tà khí âm trầm, khiến người khác sợ hãi.
Xung quanh tràn ngập sương mù, ngay cả mắt của Tiếu Ân, cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật ở trước mắt năm sáu thước.
Hắc Toàn Phong tới nơi này, trở nên thành thực hơn nhiều. Rõ ràng nó bị hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng, thân thể dường như cuộn lên một chút."Hắc Toàn Phong, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Tiếu Ân cẩn thận hỏi:
Đó là một vách núi cao tới hai mươi thước, ở trên vách núi có năng lượng dao động kỳ dị, loại dao động này không cường đại, hơn nữa còn rất mờ mịt. Nếu như Hắc Toàn Phong không chỉ, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đừng mơ tìm ra.
Chần chừ một chút, Tiếu Ân tiến lên vài bước, nhẹ nhàng chạm một chút, vách núi mang tới cho hắn một cảm giác kỳ dị.
Dường như đó không phải là thạch bích kiên cố, mà giống như da của động vật, sinh ra một sức sống cường đại.
Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, cân nhắc một chút, lui ra phía sau hơn mười bước, ra hiệu với Hắc Toàn Phong. Lúc này, Hắc Toàn Phong rất ngoan ngoãn nghe lời, không dám nghịch ngợm tới bên người Tiếu Ân.
Ngón tay Tiếu Ân vung lên, Tật Phong Thuật và Phong Nhận Thuật bắn về phía vách núi.
Song khiến Tiếu Ân thấy ngạc nhiên và khó tin, đó là hai ma pháp đụng phải vách núi, chỗ vách núi bị đụng sáng lên, ánh sáng mặc dù không mãnh liệt, nhưng ánh sáng quỷ dị đó khiến cho hai ma pháp mất đi hiệu quả.
Nó cũng không bắn ngược ma pháp trở lại, mà vách núi vô thanh vô thức hấp thu lấy ma pháp.
Giống như lọt vào hắc động bình thường, hai ma pháp cứ như thế biến mất.
Tiếu Ân do dự một chút, cuối cùng cũng không sử dụng tam hệ phi đạn.
Cũng không phải hắn không muốn thử, mà hắn cảm thấy nơi này rất quỷ dị, trong lòng hắn cảm nhận thấy nguy cơ, dường như địa phương này không phải là nơi hắn nên tới.
Nhẹ nhàng xích lại gần người Hắc Giáp Tích, Tiếu Ân nói: "Hắc Toàn Phong, chúng ta đừng tới nơi đó, trở về thôi."Hắc Giáp Tích vẫy vẫy đuôi, dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng nó không làm ngược lại lời Tiếu Ân nói, cẩn thận bay lên trời.
Trong lúc vô ý, Tiếu Ân thấy được ánh mắt lưu luyến của nó, trong lòng thầm quyết định, lấy đại kiếm từ trong vòng cổ không gian ra.
Phong Nhận Thuật trên thanh đại kiếm mặc dù không có tác dụng đối với vách núi, nhưng kim loại tạo nên đại kiếm là thứ tốt.
Sau khi được Tiếu Ân chế tạo, mặc dù không thể nói là chém sắt như chém bùn, nhưng chém vài tảng đá, chắc là không có vấn đề gì.
Cầm đại kiếm đi tới trên vách núi đá, Tiếu Ân chém mạnh một kiếm."Đinh!" Một tiếng động thanh thúy vang lên, hai tay Tiếu Ân mơ hồ tê dại.
Tiếu Ân kinh ngạc há to miệng, thực là tà môn, đây là vách núi gì vậy? Sao lại cứng như vậy, thực là kỳ quái.
Nhưng bởi vì thế nên đã khơi dậy lửa giận của Tiếu Ân, hắn không chần chừ, sử dụng hết khí lức, oán hận chém vào vách núi.
Rốt cuộc, công phu cũng không phụ lòng người, Tiếu Ân dùng hết khí lực, nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng bổ được một mảnh vách núi.
Không nhiều lắm, chỉ to bằng nắm tay mà thôi.
Nhìn thứ trong tay thiên tân vạn khổ mới lấy được, Tiếu Ân có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ khí nóng phun trên đầu hắn, quay đầu lại, Hắc Toàn Phong không biết khi nào đã tới bên cạnh hắn.
Chỉ thấy ma thú này nhìn chằm chằm vào mình, không, phải nói là nhìn chằm chằm vào mảnh đá trên tay mình.
Miệng nó lắp bắp kêu, đuôi đột nhiên cử đông, mặc dù không linh hoạt bằng con chó nhỏ, nhưng quả thức nó đang liều mạng bắt chước theo bộ dáng của con chó nhỏ, trong mắt nó lộ ra vẻ cầu khẩn và khát vọng.
Tiếu Ân sờ hòn đá trên tay, hắn có thể khẳng định, thứ này mặc dù cứng, nhưng chắc chắn không phải là hòn đá bình thường.
Mặc dù hắn rất muốn nghiên cứu, nhưng nhìn biểu hiện nhu thuận của Phi Thiên Hắc Giáp Tích, hắn than nhẹ một tiếng, nhét thứ này vào cái miệng rộng của nó.
Hắc Toàn Phong cao hứng kêu lên một tiếng, nuốt chửng hòn đá vào trong bụng.
Đối với thể tích của nó, một hòn đá nhỏ như vậy không đủ để nhét kẽ răng của nó.
Vốn Tiếu Ân còn đang lo lắng, nó ăn một khối còn đòi thêm khối thứ hai nữa, nhưng không nghĩ tới, sau khi nuốt hòn đá vào bụng nó lập tức vỗ đôi cánh bay lên trời.
Tiếu Ân yên lặng nhìn chỗ này, cuối cùng hắn cũng thi triển Phong Tường Thuật bay đi.
Trên trời cao, hắn nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện ra, chỗ đó bị một đoàn sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy gì cả.
Đó là do lúc tới đây, hắn tập trung toàn bộ lực chú ý lên người Hắc Toàn Phong nên không chú ý tới điểm này.
Nhưng giờ phút này hắn lưu tâm quan sát nơi này, lờ mờ có thể xác định, nơi này gần trung tâm của dãy núi Ishtar.
Nhớ kỹ chỗ này trong đầu, Tiếu Ân xoay người bay theo hướng Hắc Toàn Phong.
Dường như thấy tốc độ bay của Tiếu Ân quá chậm nên Hắc Toàn Phong bay được một lúc thì dừng lại, hơn nữa còn bay dưới chân Tiếu Ân.
Ý của nó rất đơn giản, nó đồng ý làm vật cưỡi của Tiếu Ân.
Tới giây phút này, Tiếu Ân mới chính thức thấy vui, thời gian một tháng của mình không hề uổng phí, khiến đại ma thú này hoàn toàn tuân phục.
Trong lòng lạnh lùng cười, ai nói ma pháp sư không thể hàng phục được ma thú.
Do ma pháp sư nắm giữ thực lực cao cường nên không đặt những ma thú cấp thấp vào trong mắt.
Với thái độ đó mà bộc lộ tâm tình với ma thú, kỳ thực chỉ là để lấy lòng. Trái lại võ sỹ tự biết thực lực của mình, cho nên thành tâm thành ý đối đãi với ma thú, đó là nguyên nhân lớn nhất tạo sự khác biệt giữa ma pháp sư và võ sỹ.
Tốc độ của Hắc Toàn Phong rất nhanh, không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Tiếu Ân đã tới ma pháp động của hắn.
Phi Thiên Hắc Giáp Tích là ngũ cấp ma thú, hình thể của nó to lớn, cho nên nó vừa tới đã lập tức kinh động đám người Kim.
Nhưng nhìn thấy Tiếu Ân cưỡi trên mình ma thú, bọn họ mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Phi Thiên Hắc Giáp Tích.
Khuôn mặt Tiếu Ân lộ vẻ buồn cười, ma thú này quá lớn khiến cho vẻ mặt của đám người Kim biểu hiện ra nhiều sắc thái.
Đồng thời, bọn họ càng thêm bội phục Tiếu Ân khi biết Tiếu Ân hàng phục được ma thú này.
Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt, Tiếu Ân bố trí lại ma pháp động.
Bởi vì có thêm ma thú khổng lồ nên tất cả các cửa phòng và hành lang phải mở rộng ra.
Cũng may tốc độ của ma pháp sư hơn xa người bình thường, đặc biệt có sự trợ giúp của Hóa Thạch Thuật, bọn họ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ cải tạo.
Khi Tiếu Ân làm xong sào huyệt cho Hắc Toàn Phong, mắt của nó đã díu lại, dường như không mở được nữa.
Tiếu Ân kinh ngạc nhìn nó, trong lòng mơ hồ hoài nghi, chẳng lẽ thạch bích kia không phải là đồ tốt?
Mọi người ở trong ma pháp động hơn mười tháng.
Trong mười tháng này, mọi người và Hắc Toàn Phong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ngắn ngủi mười tháng, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khiến người khác cứng miệng.
Kim và đám người Đức Lỗ Phu, mỗi ngày dùng sáu giờ hấp nạp nguyên tố ma pháp, mỗi một lần hoàng kim kết giới mở ra, hiệu quả hấp thu nguyên tố ma pháp trong kết giới hơn mười lần so với bình thường.
Cho nên, năm tháng sau, Kim và Lai An đạt tới cảnh giói ma pháp sư chính thức, tám tháng sau, ba người Đức Lô Phu cũng trở thành ma pháp sư chính thức.
Khi bọn họ thành công, ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin đó là sự thật.
Bởi vì ma lực đột nhiên tăng mạnh, đối với quá trình luyện tập ma pháp có được trụ cột vững vàng.
Không biết có phải bọn họ kiên trì luyện tập quảng bá thể thao hay không mà lĩnh ngộ của bọn họ đối vói ma pháp có sự gia tăng lớn.
Tốc độ nắm giữ ma pháp mặc dù còn xa mới bằng được Tiếu Ân, nhưng nếu bỏ qua Tiếu Ân thì được xem là cực kỳ kiệt xuất
Tới bây giờ, bọn họ mới nắm giữ được tam cấp ma pháp, hơn nữa do liên tục ờ trong hoàng kim kết giới tu luyện, ma lực của bọn họ tiến bộ cực nhanh, giờ phút này đã hoàn toàn củng cố cảnh giới nhất tinh ma pháp sư.
Còn về Hắc Toàn Phong, trải qua mười tháng ở chung với mọi người, đã rất thông hiểu mọi người.
Bọn họ ở cùng một chỗ vói nhau, đã không còn có cảm giác ngăn cách. Mà Hắc Toàn Phong tiến giai thành ngũ cấp ma thú, đã trở nên thông tuệ hơn nhiều.
Mỗi ngày vừa tới thời gian đám người Kim tu luyện, nó liền bò tới thư phòng, tận tình hấp thu năng lượng ngoại giới trong hoàng kim kết giói. Đồng thời cứ mỗi một tháng, nó đều dùng trăm phương ngàn kế để Tiếu Ân dẫn nó tới chỗ kia lấy một hòn thạch bích.
Mỗi lần Hắc Toàn Phong nuốt chửng hòn đá, nó đều mê man cả ngày. Mà sau khi tỉnh lại, thân hình của nó dường như lớn hơn một ít. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng qua mười tháng, thân hình nó đã dài bảy thước.
Khiến Tiếu Ân cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng đó là, thực lực của nó quả thật tăng mạnh, chắng những có năng lực phòng ngự khó tin, mà độ linh hoạt của đôi cánh cũng được đề cao. Mà điều chủ yếu đó là, nó có thiên phú ma pháp hai hệ ma pháp phong và hỏa hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lại càng tăng lên. Có lẽ do nó được tu luyện trong hoàng kim kết giói cùng ăn được khối thạch bích, cho nên thực lực của nó hơn hắn những gì mà Harrison và Bảo Mạn đánh giá. Mặc dù chưa đột phá ngũ cấp, nhưng Tiếu Ân thầm phỏng đoán, trong những ma thú cùng cấp bậc, có thể là đối thủ của nó, chỉ sợ vô cùng hiếm thấy.
Coi như là Tiếu Ân, nếu hắn không dùng tam hệ phi đạn, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nhưng nếu dốc hết sức lực, bất chấp hậu quả, dùng tất cả tam hệ phi đạn, cũng chưa chắc giết chết được nó.
Mà một khi phi đạn phóng hết, Tiếu Ân chắng khác gì người bình thường, không còn ma lực, đứng trước mặt ma thú kinh khủng, khỏi cần nghĩ cũng biết được kết quả.
Cho nên, có ma thú cường đại này giúp đỡ, trong lòng Tiếu Ân càng thêm yên tâm. Hắn có chút không chờ đợi được, muốn kiếm kim mao sư vương kia, cho nó nếm sự lợi hại của Hắc Toàn Phong.
Trong mười tháng, Tiếu Ân cũng giống mọi người, thu được tiến bộ khó tin.
Thời gian nghịch soa tăng lên năm mươi lần, mỗi ngày trong Nhất Hào không gian, hắn liên tục tu luyện lực lượng tinh thần trong vòng ba trăm giờ.
Dưới sự trợ giúp của phương pháp ma lực chất chồng, hiệu quả thu được khiến hắn phải sợ hãi than.
Mười tháng luyện tập đã hơn hắn mười mấy năm hắn học tập ma pháp, khiến lực lượng tinh thần của hắn tăng lên trạng thái cực cao.
Tiếu Ân chưa tới ma pháp công hội để kiểm tra, nhưng hắn nắm chắc, mặc dù chưa thể đạt tới tiêu chuẩn tam tinh ma pháp sư, nhưng tuyệt đối vượt qua nhị tinh ma pháp sư bình thường.
Nếu như để cho những ma pháp sư ở ngoài biết, chắc chắn sẽ khiến thế giới ma pháp rơi vào trạng thái điên cuồng.
Kỳ thực, đối với loại đạo cụ thần kỳ như hoàng kim kết giới, ở bên ngoài cũng không có ai biết, Tiếu Ân có chút không hiểu.
Tổ hợp đạo cụ ma pháp này là do vị pháp sư vô danh kia nghiên cứu ra, Nhất Hào cũng chỉ dựa theo nguyên lý của sát lục thiên mạc để tạo ra loại kết giới này mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comNhất Hào có thể làm được như thế là nhờ vào chủ nhân của sát lục thiên mạc, nhưng vị đó lại biến mất vô tung vô ảnh, không có bất cứ tin tức gì. Nhưng mấy thứ đó, trước mắt Tiếu Ân chưa thể tiếp xúc, ở trong ma pháp động, học tập lại ma pháp trong lục thư, nắm giữ mấy tứ cấp ma pháp bình thường.
Ma pháp mặc dù rộng lớn vô kể, nhưng tinh lục của mỗi cá nhân có hạn, ngay cả ma đạo sỹ cũng không nắm giữ được nhiều ma pháp. Còn Tiếu Ân thì không bị vấn đề này hạn chế, trong Nhất Hào không gian, hắn chỉ dùng ba trăm giờ để tu luyện ma pháp, một trăm giờ còn lại, hắn không để chúng lãng phí.
Cho nên đối với độ thuần thục ma pháp mà nói, nếu hắn xưng mình đứng thứ hai, chỉ sợ không có ai dám nhận mình đứng thứ nhât.
Đương nhiên, ngoài việc tu luyện ra, hắn cũng dành nhiều thời gian để chỉ điểm đám người Kim luyện tập.
Trên thế giới này, ngoài Tiếu Ân ra, không có vị sư phụ nào dạy dỗ đệ tử cẩn thận như Tiếu Ân.
Tiếu Ân truyền dạy chi tiết lộ tuyến ma pháp lại cho bọn Kim, một lần không được thì dạy lần thú hai, lần thứ hai không được thì có lần thú ba.
Còn có những kinh nghiệm và kỹ xảo ma pháp mà bản thân hắn cảm ngộ được khi tu luyện, cũng không hề giữ lại truyền thụ hết.
Mấy thứ đó có một bộ phận là những điều tâm đắc mà Maren ghi lại, nhưng bộ phận lớn là do trong quá trình Nhất Hào giám sát hắn luyện tập tổng kết ra.
Cũng chỉ có Nhất Hào, giây phút nào cũng vận hành, không biết mệt mỏi là gì, mới có thể liên tục kiểm tra động tác của Tiếu Ân, sau đó chỉnh sửa phân tích, và đưa ra đề nghị.
Đúng là do có nó trợ giúp, Tiếu Ân mới biết được những thiếu sót của mình, không bị quanh co khi tu luyện.
Tương tự, đám người Kim dưới sự giám sát của Nhất Hào, một khi bọn họ tu luyện sai lầm, Tiếu Ân lập tức biết được, hơn nữa còn chỉ điểm cho bọn họ.
Dưới hoàn cảnh tu luyện như vậy giống như đi trên một con đường thắng tắp, không gặp phải ngã rẽ nào cả.
Cho nên thực lực của đám Kim mới tăng nhanh như vậy. Dù là về ma lực hay cách vận dụng ma pháp, đều không hề thua kém bất cứ nhât tinh ma pháp sư nào cả.
Đương nhiên, nếu như ngay cả điểm này bọn họ cũng không làm được, đã sớm bị Tiếu Ân đuổi xuống núi, không có tư cách ở lại nữa.
Kì thật, đối với Tiếu Ân mà nói, ngoài việc tu luyện, chỉ điểm đám người Kim tu luyện, còn có một chuyện khác khiến hắn quan tâm.
Đó là sơn cốc thần bí bao phủ bời màn sương mù mà Hắc Toàn Phong tìm được.
Không biết tại sao, mặc dù Hắc Toàn Phong đối với thạch bích luôn thèm nhỏ dãi, nhưng nó không dám tới gần nơi đó, một khi tới gần thạch bích khoảng ba thước, nó trở nên e dè không dám tiến lên nữa, dường như phía trước có hung hiểm đang đón chờ nó.
Do biểu hiện nhát gan này của nó, khiến Tiếu Ân không dám dừng lại ở đó lâu, mỗi lần đào được một khối, lập tức vội vàng rời đi. Chỗ đó chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn, đợi thực lực của hắn tăng lên, có lẽ sẽ tìm được một ít tin tức.
Cuối cùng, cuộc sống yên ổn trong vòng mười tháng cũng kết thúc.
Lúc này, Tiếu Ân đang luyện tập quảng bá thể thao, cơ thể hắn liên tục phát ra tiếng động, luyện tập mười tháng, hắn đã hoàn thành tất cả động tác của bộ động tác lớn thứ hai.
Học xong động tác đó, trong Nhất Hào không gian hắn đạt được thời gian nghịch soa lên tới năm mươi lăm lần.
Tính toán thời gian một chút, Tiếu Ân thở dài một tiếng, biết đã tới lúc phải ra ngoài.
Gọi đám người Kim vào thư phòng, đại ma thú Hắc Toàn Phong cảm thấy tịch mịch cũng bò vào. Theo thói quen, nó tới bên người Tiếu Ân, mở cái miệng to, ngáp một cái.
Nhưng từ miệng của nó, không có mùi vị xú uế gì cả.
Trong thòi gian ở cùng mọi người, ngoại trừ lúc ở trong hoàng kim kết giới hấp thu năng lượng ngoại giới, nó cũng chỉ ăn hòn đá mà Tiếu Ân đào cho nó, không ăn bất cú đồ vật gì cả, cho nên miệng của nó không phát ra mùi xú uế như ma thú bình thường. Vuốt cái đầu to của nó, Tiếu Ân nhìn đám người Kim, cười nói: "Các ngươi ở đây đã hơn một năm rồi đúng không?"Kim khom người nói:
Nhưng nếu là Tiếu Ân nói, bọn họ hoàn toàn tin tưởng.
Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi không được tiến vào Hoàng Kim kết giới hấp thu nguyên tố ma pháp nữa mà phải làm quen và cố gắng luyện tập, cho đến khi nắm giữ được lực lượng, mới được tiến vào tiếp, hiểu chưa?"Đám người Kim cùng nhau cúi người nói:
Nếu như một năm trước, căn bản bọn họ không quan tâm tới chuyện tiến giai thành đại ma pháp sư. Nếu có người nói cho bọn họ biết tình trạng của bọn họ hôm nay, chắc chắn bọn họ sẽ ôm bụng cười to, coi người đó là kẻ điên.
Nhưng một năm xảy ra biến hóa lớn, khiến tâm tình bọn họ có sự thay đổi vi diệu.
Hơn một năm tu luyện có thể trở thành ma pháp sư chính thức, vậy đại ma pháp sư, ma đạo sỹ sẽ không còn là giấc mộng cao xa không thể với tới nữa.
Ánh mắt của Tiếu Ân thoáng nhìn qua bọn họ, trong lòng nhất thời hiểu được, trước khi không được mình cho phép, chắc chắn bọn họ sẽ không tu luyện trong Hoàng Kim kết giới.
Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở phào, sờ vòng cổ không gian, trong lòng Tiếu Ân thầm mắng, thực sự là tốn của mà, trải qua một năm, túi tiền của hắn đã tiêu hao gần hết, không còn đủ để duy trì Hoàng Kim kết giới nữa.
Vuốt cái đầu to của Hắc Toàn Phong, ma thú này thực tốt, cho tới giờ chả phải lo lắng gì cả.
Trong lòng cảm khái, hắn tiếp tục nói: "Các ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi."Sau đó, Tiếu Ân kể lại chuyện xảy ra ở đế đô của đế quốc Lang Nhân. Nghe nói bộ tộc thanh lang muốn thảo phạt Tuyết Lang Nhân, vẻ mặt và thái độ của đám người Kim có sự khác nhau lớn.
Kim, Lai An và Carter kích động, xem bộ dáng của ba người, dường như muốn xuống núi ngay lập tức.
Mà vẻ mặt của huynh đệ Đức Lỗ Phu lại khác, không hề quan tâm. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, chiến tranh giữa bộ tộc thanh lang và Tuyết Lang Nhân là chuyện hết sức xa xôi, không quan hệ gì tới bọn họ cả.
Nhìn Hắc Toàn Phong bên người, ma thú này lại càng không có chút phản ứng, phỏng chừng đừng nói là đại chiến giữa bộ tộc thanh lang và Tuyết Lang Nhân, dù là thế giới đại chiến, chỉ cần không kinh động tới nơi này, nó cũng sẽ không quan tâm.
Trong lòng đột nhiên động, sắc mặt Tiếu Ân nhất thời nghiêm túc.
Trong lòng đám người Kim đồng thời run lên, bọn họ biết, hễ Tiếu Ân biểu lộ vẻ mặt này, chắc chắn là có chuyện quan trọng."Các ngươi nghe cho rõ, sau khi ra ngoài, mục đích chính của chúng ta là mượn cơ hội thảo phạt Tuyết Lang Nhân để các ngươi ma luyện, lĩnh ngộ sâu thêm về ma pháp và thực chiến." Nới tới đó, đôi mắt Tiếu Ân trở lên linh hoạt, sắc bén nói:
Kỳ thực chuyện này nếu Tiếu Ân không nói, cũng không có ai ngốc đi nói ra.
Dù là quảng bá thể thao, hay Hoàng Kim kết giới, đều là những điểm mấu chốt để trong thời gian ngắn bọn họ tiến giai thành ma pháp sư chính thức.
Chỉ cần là người biết suy nghĩ, sẽ biết tầm quan trọng của bí mật này.
Tiếu Ân nhìn phản ứng của bọn họ, hài lòng gật đầu, nói: "Chuyện thứ hai, đó là ta hy vọng, sau khi ra ngoài, các ngươi tạm thời không tới ma pháp công hội để khảo hạch thành ma pháp sư chính thức."Đám người Kim sửng sốt, bọn họ nhìn nhau, không hiểu tại sao sư phụ mình lại đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy.
Bọn họ học tập ma pháp thành công, đó là một chuyện vinh quang, nếu che giấu, chẳng phải tự cắt đứt niềm vui của mình hay sao?
Tiếu Ân than nhẹ một tiếng nói: "Đức Lỗ Phu, ba người các ngươi một năm rưỡi trước còn chưa đạt tới bát cấp học đồ, hiện giờ mới hơn một năm, các ngươi đã trở thành ma pháp sư chính thức. Các ngươi ngẫm lại đi, nếu để người khác biết, sẽ đối đãi với các ngươi như thế nào đây?"Sắc mặt của đám người Kim lập tức đại biến, giây phút này, bọn họ đã hiểu được nỗi băn khoăn của Tiếu Ân.
Bọn họ tiến bộ nhanh như vậy, nếu để ma pháp công hội biết, chắc chắn sẽ khiến bọn họ chú ý. Nếu có người cố ý làm loạn, âm thầm bắt một người để thẩm vấn.
Thế giới ma pháp có nhiều loại thủ đoạn thần kỳ, cũng không ai cam đoan có thể giấu được sự thực."Kỳ thực, thế giới ma pháp rất rộng lớn, chỉ cần các ngươi có thể tìm được một người không nhận biết được các ngươi ở ma pháp công hội, tiến hành khảo hạch, chắc là không có vấn đề gì." Tiếu Ân cân nhắc, nói:
Kim sửng sốt nói: "Sư phụ, ma pháp sư và tát mãn và người bình thường không giống nhau, lúc đầu chia tay, bọn họ chỉ biết chúng ta chưa đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức mà thôi. Tình hình cụ thể, bọn họ không rõ lắm."Tiếu Ân yên tâm gật đầu, nói:
Trong đầu Carter xuất hiện ý niêm, nói: "Sư phụ, ba người chúng con chỉ cần che mặt, như vậy cũng không ai có thể nhận ra chúng con."Huynh muội Đức Lỗ Phu nhất thời trở nên vui vẻ, có thể không cố kỵ sử dụng ma pháp, đó chính là điều mà ma pháp sư muốn nhất.
Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, cười nói: "Nói không sai, tâm tư rất khá."Carter vội vàng cúi đầu khiêm nhường, nhưng có được sự tán thưởng của Tiếu Ân, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tự mãn.
Tay Tiếu Ân vung lên, nói: "Được rồi, các ngươi chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều, sáng sớm ngày mai, chúng ta chính thức lên đường."Sáng sớm hôm sau, sáu người một thú rời khỏi ma pháp động, bay lên không trung.
Tình cảnh này ngay cả ở những thành thị bình thường cũng rất ít nhìn thấy, càng không phải tới nơi hoang dã như thế này, nhưng cũng may đây là nơi hoang dã, không tạo ra hỗn loạn gì cả.
Theo đề nghị của Carter, sáu người bọn họ mặc trường bào dài, áo choàng màu đen che dấu diện mạo của mọi người. Vì dự phòng vạn nhất, trên mặt ba người Đức Lỗ Phu mang theo một tấm khăn, dưới nhiều tầng bảo hiểm như vậy, sẽ không khiến người khác nhận ra được dung mạo.
Bay trên bầu trời, rất nhanh bọn họ tới đế đô, thành Chris Star.
Mấy người phi hành cùng một chỗ tạo thành mục tiêu lớn, qua mấy thành thị đều bị người bình thường phát hiện.
Nhưng trên đường đi, không có người nào dám ngăn cản bọn họ, cho dù là chiến tranh tát mãn ở trong thành thị cũng không dám.
Không có biện pháp, vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy sáu người và một ma thú, tổ hợp như vậy tương đương với bảy ma pháp sư chính thức hoặc bảy chiến tranh tát mãn.
Thấy được thực lực cường đại như vậy, chả có kẻ ngu nào dám tự đi chuốc phiến toái.
Đương nhiên, tin tức của đoàn người nhanh chóng được truyền tới đế đô, là thành thị trọng yếu nhất của đế quốc, đương nhiên có vài phần thực lực.
Cho nên khi đám người Tiếu Ân bay tới đế đô khoảng ba mươi dặm, lập tức nhìn thấy bảy người bay tới.
Nhân số bằng bọn họ, nhưng xem khí thế trên người bọn họ, dường như mãnh liệt hơn.
Tiếu Ân giơ tay, mọi người lập tức dừng lại.
Quay đầu lại, Tiếu Ân nói: "Kim, Carter, các ngươi đi theo ta. Lai An, ngươi cùng huynh muội Đức Lỗ Phu ở ngoài thành chờ, nhớ trông chừng Hắc Toàn Phong, đừng để nó chạy đi dọa người."
Tiếu Ân tức giận liếc mắt nhìn nó: "Nghe lời đi, nếu không ta nhốt ngươi vào không gian ngủ đông, vĩnh viễn không để ngươi ra."Thân hình đai bảy thước của nó yên lặng lại, nó quay đầu bỏ chạy về phương xa, ba người Lai An dở khóc dở cười đuổi theo nó.
Đại ma thú này bị nhốt trong không gian ngủ đông hai năm, cho nên vừa nghe Tiếu Ân nói, nhất thời trở nên nhu thuận giống như mèo ba tư.
Tiếu Ân cũng chỉ thuận miệng hù dọa mà thôi, mười tháng qua, mặc dù Hắc Toàn Phong nghịch ngợm gây sự rất nhiều, nhưng chưa lần nào hắn nhốt nó khiến nó mất đi tự do.
Đợi đám người Lai An đi xa, Tiếu Ân khẽ gật đầu với Kim, Kim liền tới đó nghênh đón đối phương.
Là đại đệ tử của Tiếu Ân, hắn quả có tư cách đó, tốc độ của Kim chậm lại. Cách những người đó khoảng trăm thước, hắn dừng lại, hơi khom người nói: "Xin hỏi các vị tát mãn tôn quý, tại sao lại chặn đường của chúng ta?"Trên người bảy người đều có ánh sáng kỳ dị dao động, mặc dù màu sắc không giống nhau, hình thái lớn nhỏ khác nhau, nhưng nếu có thể bay trên không trung, tự nhiên là chiến tranh tát mãn.
Đương nhiên, đối mặt với đoàn người Tiếu Ân, bọn họ cũng không dám chậm trễ.
Trong đó, người cầm đầu bay ra, cổ tay cử động, ánh sáng trên người rực rỡ lên, nhưng hắn cũng không có ý đồ công kích Kim, vô số ánh sáng trên người hắn biến thành tiên hoa và dải lụa."Kẻ hèn chiến tranh Seth tát mãn, hoan nghênh các vị pháp sư tôn kính tới thành Chris Star."Trong lòng Tiếu Ân động, Seth, tên này hắn nghe được từ miệng Harrison, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hiếu kỳ, nhìn hắn thêm vài lần.
Đó là một thanh niên anh tuấn, trên mặt thủy chung có một nụ cười ôn hòa, tổng thể mang đến cho người khác cảm giác tao nhã và lịch sự. Cảm giác này xuất hiện trên người lang nhân, thực là hiếm có. Trách không được Harrison xếp hắn vào hàng ngũ ba người đứng đầu theo đuổi Juliana.
Hơn nữa, tên này còn được Harrison coi là đệ nhất tát mãn trong giới thanh niên tát mãn.
Chỉ cần nhìn hắn điều khiển linh vật là biết hắn đã dung hợp linh vật tới tình trạng cực kỳ ăn ý. Tới trạng thái này, linh vật và hắn đã hoàn toàn hòa hợp với nhau.
Tiếu Ân lẳng lặng cảm thụ năng lượng dao động trên người hắn, trong lòng chính thức kinh hãi.
Người này mang tới cho hắn cảm giác rất cường đại, mặc dù vẫn còn kém kim mao sư vương, nhưng khí tức cường đại trên người hắn không hề kém mình.
Đương nhiên, nếu đôi bên chính thức giao thủ…
Khóe miệng Tiếu Ân lộ ra một tia cười lạnh, dù là Viêm Ma hay tam hệ phi đạn, cũng khó có thể tìm được tát mãn và pháp sư cùng bậc đối chọi lại được.
Nếu không như thế, ma pháp nguyên tố triệu hóan làm sao được xưng tụng là ma pháp cường đại nhất trong thế giới ma pháp.
Đối mặt với sự biến hóa của Seth, Kim không chút lay động, hắn bình tĩnh nói: "Seth tiên sinh, người quá khách khí."Seth mỉm cười nói:
Nếu không sáu ma pháp sư và một đầu ma thú liên thủ, đủ tạo thành thương tổn lớn trong thành thị.
Kim khẽ nhíu mày, nói: "Seth tiên sinh, người chắc có thể nhìn ra, chúng ta không phải Tuyết Lang Nhân."Quả thực, thú nhân mặc dù có năng lực kết hợp với linh vật trở thành tát mãn, nhưng tương tự, bọn họ mất đi khả năng trở thành ma pháp sư.
Nếu đám người Tiếu Ân sử dụng ma pháp bay tới, như vậy bọn họ không có khả năng là thú nhân."Ta hiểu, nhưng phụng lệnh mấy vị trưởng bối, kẻ hèn hi vọng có thể biết được mục đích của các vị khi tới đây." Seth không siểm nịnh không kiêu ngạo nói.
Tới giờ phút này, ngay cả Tiếu Ân cũng âm thầm tán thưởng. Khí độ, thực lực và vẻ bề ngoài của Seth không hề thua kém Holyfield tí nào, thậm chí còn trội hơn đối phương một bậc. Nếu như không phải vương tử Sư Tâm có ngũ cấp ma thú làm vật cưỡi, chỉ sợ hắn không thể so sánh được với Seth.
Kim quay đầu lại, nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu."Seth tiên sinh, chúng ta tới thành Chris Star là để thăm gia tộc Berwick." Kim bình tĩnh nói.
Seth tự nhiên nhìn ra quan hệ giữa Kim và Tiếu Ân, trong đoàn người này, người làm chủ là Tiếu Ân.
Nhưng mục tiêu của bọn họ là gia tộc Berwick, nghĩ tới đây, ánh mắt của Seth trở nên cảnh giác."Các vị pháp sư tôn kính, các ngươi muốn gặp Harrison đại tát mãn sao?" Seth đột nhiên cười lạnh nói.
Ở phía sau, Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy không ổn, bởi vì Seth nói những lời đó, bảy người đối phương không hẹn cùng phát ra ánh sáng mãnh liệt, đó là dấu hiệu báo tát mãn sắp ra tay.
Trong lòng Tiếu Ân xoay chuyển, mặc dù không rõ tại sao đối phương vừa nghe tới tên Harrison đại tát mãn, liền lộ ra bộ dáng như vậy, nhưng trước mắt hắn không muốn xung đột cùng đối phương."Chờ một chút!" Tiếu Ân lãnh đạm nói:
Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói: "Ta có ước định với Harrison từ một năm trước, hiện giờ thời gian đã đến, cho nên mới tới tìm hắn."
Đồng thời ánh sáng trên người những tát mãn ảm đạm đi, khí thế giương cung bạt kiếm đã giảm đi."Seth tiên sinh dường như rất khẩn trương?" Tiếu Ân tiến lên hỏi.
Nhưng Tiếu Ân không hề bất mãn, liên quan tới sinh mệnh của Harrison, nếu Seth cứ tin mình, thế mới khiến Tiếu Ân bất mãn."Seth tiên sinh, Harrison tiến giai thành đại tát mãn lúc nào vậy? Hắn mới được tam… A, Cruyff các hạ đồng ý một năm mà."Sắc mặt Seth nhất thời trở nên cổ quái, hắn nhìn Tiếu Ân từ trên xuống dưới, nhưng đáng tiếc diện mạo của Tiếu Ân đã bị áo choàng che lấp, hắn không thấy được gì:
Không lâu sau, phía dưới có năm bóng người bay tới, trong đó có ba người là tát mãn, hai là ma pháp sư.
Bị hai tát mãn, hai ma pháp sư vây quanh ở giữa, chính là bằng hữu tri giao của Tiếu Ân, Harrison.
Hiện giờ Harrison không còn là tát mãn có linh vật thủy hệ bạch tuộc nữa, giờ phút này trên người hắn, có ba loại ánh sáng, hồng, hoàng, lam. Dù từ góc độ này, cũng đều rực rỡ, lộ ra một khí chất cao quý.
Tiếu Ân dụi dụi mắt, đây còn là Harrison hào phóng, trượng nghĩa nữa sao?
Mặc dù diện mạo của hắn không biến hóa, nhưng không biết vì sao, Tiếu Ân cảm giác được người này so với Harrison trong trí nhớ của Tiếu Ân có cảm giác khác nhau.
Hơi suy nghĩ một chút, Tiếu Ân lập tức hiểu được, đó là vẻ mặt trước kia của Harrison luôn tươi cười, nụ cười phát ra từ nội tâm dễ đạt được tình hữu nghị của mọi người. Nhưng giờ phút này, Harrison lại lộ ra vẻ mặt vô cảm, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, hoặc là mọi người nợ hắn mấy trăm vạn đồng Cray, hăm dọa người khác, khiến mọi người kính nhi chi viễn.
Ánh mắt của hắn chuyển động, Tiếu Ân càng thêm giật mình.
Bên cạnh hắn ngoài bốn người, ngoài người mới trở về, còn có một tát mãn và hai pháp sư có thực lực mạnh mẽ.
Đặc biệt là hai pháp sư, trên người bọn họ mặc ma pháp bào có gắn huy chương ma pháp ba sao.
Điều này nói rõ, hai người bọn họ đều là tam tinh ma pháp sư, chỉ kém một bước là có thể trở thành tứ tinh đại ma pháp sư. Nhân vật như vậy cũng phải đứng phía sau Harrison làm cận vệ cho hắn, thực sự khiến Tiếu Ân giật mình.
Harrison tới bên người Seth, ánh mắt nhìn Tiếu Ân, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Trong nháy mắt, Tiếu Ân nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của Harrison đã trở về.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Harrison khôi phục lại như bình thường, hắn nghiêm mặt nói: "Seth, những vị đó là bằng hữu của ta, ta muốn dẫn bọn họ đi."Seth nhướng mày nói:
Nhìn Harrison đột nhiên nổi cơn giận lôi đình, Seth lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi là đại tát mãn nhưng ngươi làm sao có thể so được với Dida đại tát mãn chứ?
Dida đại tát mãn được công nhận là đệ nhất nhân của đế quốc Lang Nhân, còn ngươi chẳng qua nhờ Cruyff các hạ, mới được mọi người thổi phồng thành đại tát mãn mà thôi.
Đương nhiên, ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu hắn một lúc, sau đó lập tức tan biến.
Không phải hắn sợ Harrison, mà do hắn là một thành viên của bộ tộc thanh lang, cho nên có sự thành kính sâu đậm đối với thủ hộ thần của bộ tộc, Cruyff các hạ.
Nếu Harrison trở thành sứ giả của người thì dù thế nào đi nữa, Seth không dám chống đối trước mặt hắn.
Do dự một chút, rốt cuộc Seth nói: "Harrison đại tát mãn, vì sự an toàn của người, chúng ta nhất định phải…"
Seth liên tiếp cười khổ, ngươi lấy sinh mệnh ra để bảo đảm? Nếu người này trong lòng có quỷ, chỉ sợ điều đầu tiên hắn muốn, chính là cái mạng của ngươi đó.
Đang lúc hắn do dự, đột nhiên vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hơi lắng tai, dường như đang nghe gì đó.
Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, nhất thời cảm ứng được một cỗ năng lượng dao động kỳ dị, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên, đó là, luồng năng lượng dao động này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc.
Đột nhiên Seth thở phào một hơi, nói: "Nếu Harrison đại tát mãn đã quyết định, chúng ta đương nhiên sẽ phục tùng."Nói xong, hắn cúi người với Harrison, cái cúi mình của hắn rất thực tình, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn không phải hành lễ với Harrison, mà hành lễ với Cruyff.
Sau đó, Seth hướng đám người Tiếu Ân, giơ tay nói: "Các vị, đã đắc tội, xin lỗi!"Nhìn bảy chiến tranh tát mãn bay về thành Chris Star, Harrison thở dài một hơi, vẻ mặt cao quý uy nghiêm biến mất, trở lại với vẻ mặt vô tư không biết lo nghĩ như ngày xưa. Hắn mở hai tay ra, bay về phía Tiếu Ân.
Tiếu Ân cười hắc hắc, thầm nghĩ đây mới là Harrison, người mà hắn quen biết.
Tương tự hắn cũng mở hai tay ra, ở giữa không trung đón Harrison.
Không ngờ Harrison biến sắc, đột nhiên lui về phía sau, hiện giờ chứng bệnh sợ độ cao của hắn đã được chữa khỏi, điều khiển linh vật mới, bay lượn trên không trung rất tài tình, không có trở ngại gì cả.
Tiếu Ân lao vào khoảng trống, kinh ngạc nói: "Harrison, ngươi làm sao vậy?"Giờ phút này, ba bảo tiêu của Harrison trở nên khẩn trương, chẳng lẽ Harrison nhận nhầm sao?
Harrison giơ tay chặn lại, để cho ba người bọn họ yên tâm, sau đó nói: "Ta nhớ ra rồi, khí lực của ngươi lớn hơn ta, để ngươi ôm, người bị hại chắc chắn là ta."Tiếu Ân hết sức kinh ngạc, tên này trở nên thông minh từ lúc nào vậy.
Harrison vẫy tay nói: "Nếu đã tới đây rồi thì tới nhà của ta đi, ở chỗ này nói chuyện không được thoải mái."Đám người Tiếu Ân không nhịn được cười, bay theo hắn, nhưng khiến Tiếu Ân thấy kỳ quái, đó là hắn không bay về chỗ của gia tộc Berwick, mà bay về một tòa nhà to lớn ở trung tâm thành.
Tới nơi, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi: "Đây là đâu? Ngươi chuyển nhà à?"
Harrison tức giận liếc mắt nhìn Tiếu Ân nói: "Ngươi nghĩ ta có lá gan lớn như vậy sao?"Sau đó hắn khẽ thở dài nói:
Nguyên không phải nội tâm của hắn thay đổi, mà là do tầng lớp cao tầng của đế quốc Lang Nhân ảnh hưởng tới hắn. Ngẫm lại, với cá tính của người này mà phải sống như thế thì quả thực đáng thương.
Hắn khẽ lắc đầu, nhưng đối với tình huống này, hắn cũng không có kế sách gì cả.
Nhẹ nhàng vỗ vai Harrison, Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Kỳ thực, nếu ngươi muốn thoát khỏi cuộc sống này, có một biện pháp."
Tiếu Ân cười nhưng không trả lời, chỉ hỏi: "Thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Cruyff các hạ khôi phục lại mấy phần lực lượng rồi?"
Tiếu Ân hướng về nơi không xa, nhìn ba gã bảo tiêu nói: "Kỳ thực, cuộc sống của ngươi cũng tốt mà, ba người bọn họ cách xa ngươi như vậy, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường."Harrison lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói:
Harrison do dự một chút nói: "Kỳ thực cũng không có gì, bất quá Tuyết Lang Nhân chỉ phái tới vài tên sát thủ mà thôi, nhưng bọn chúng đều không thành công."Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói:
Đột nhiên, ánh mắt Tiếu Ân nhìn về phía trước, nơi đó đột nhiên có thêm một người, người này đến vô thanh vô thức, không kinh động bất kỳ ai."Dida đại tát mãn!" Ba bảo tiêu của Harrison khom người nói, trong mắt bọn họ không che dấu được sự kính nể cuồng nhiệt, đối với Dida đại tát mãn, bọn họ thực tâm kính ngưỡng.