Dị Giới Suy Thần
Tác giả: Tiểu Ngư Hung Mãnh
Chương 5: Thiên hạ đệ nhất nhân. (1+2)
Dịch: Thụy An An
Biên tập: Cửu Thiên
Nguồn:
Truyền thuyết về Tân Khắc Lan quả thực rất nhiều, nhưng nói chung những câu chuyện đều làm ta vừa cảm thấy ly kỳ lại vừa không thể nhịn cười được.
Nói để biết thêm một chút về vị thân vương ngoài hoàng tộc duy nhất của đế quốc này, đầu tiên, ông ta là chú sư (pháp sư chuyên về nguyền rủa), và cũng là vị chú sư duy nhất của Già Lam đại lục, ông sở hữu một loại năng lực nguyền rủa mà không ai giải thích nổi.
Nguyền rủa thuật đã xuất hiện từ xa xưa, nhưng cái chính là không có pháp sư nào có thể đem Nguyền rủa thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh như Tân Khắc Lan. Ngay như thiên tài pháp thần ngàn năm khó gặp, được xưng "Ma pháp chi thần" Đích Lan Tề Khắc cũng chỉ có thể vận dụng Nguyền rủa thuật đạt xác suất thành công là một phần trăm, nhưng tỷ lệ cắn trả lại đạt tới hai mươi phần trăm. Nói cách khác, nếu một chú sư thành công nguyền rủa một người, có lẽ tự thân liền gánh chịu hai mươi lần đồng dạng nguyền rủa như vậy. Loại chuyện chuốc họa vào thân thế này đủ làm cho tuyệt đại đa số người muốn tu luyện úy kỵ, cho nên, Nguyền rủa thuật là môn pháp thuật tương đương với việc tự mình hại mình.
Tuy nhiên, Tân Khắc Lan lại không như vậy, hắn nguyền rủa một người thì xác suất thành công là trăm phần trăm, đương nhiên, tỷ lệ cắn trả cũng là trăm phần trăm, chỉ có điều, uy lực cắn trả lại giảm chỉ còn phân nửa.
Nghe ra thì pháp thuật này có vẻ chỉ là một cái gân gà, nhưng trên thực tế Nguyền rủa thuật quả thực có sức mạnh rất đáng sợ. Giả dụ như trên chiến trường, một vị tam quân thống suất quan trọng bởi vì bị Tân Khắc Lan nguyền rủa mà ngã ngựa hôn mê ba ngày, hoặc là trong một trận thi đấu, kẻ mạnh hơn lại bị nguyền rủa cho té ngã như vậy kết cục hoàn toàn có thể bị xoay chuyển.
Trong chiến trận Tân Khắc Lan đã vô số lần chứng minh cho mọi người thấy năng lực của hắn. Trong những lần đại chiến, đều là Tân Khắc Lan tại lúc nguy cấp nhất thi triển Nguyền rủa thuật độc nhất vô nhị của hắn, làm cho địch quân lâm vào những phiền toái mạc danh kỳ diệu. Nhờ vậy, quân đội của Phái Cách đế quốc mới biến nguy thành an. Bởi vậy, hắn mới có thể trở thành vị thân vương ngoài hoàng tộc duy nhất của đế quốc này.
Ở Già Lam đại lục, cường giả xuất hiện rất nhiều. Trong những năm qua cũng có vài nhân vật phong vân. Trong đó nổi tiếng nhất chính là "Đông Phương kiếm thánh" Ngạo Thiên Nhai. Hắn quyết đấu chưa từng thất bại. Một lần, hắn đã một mình một kiếm đối mặt với hơn mười cao thủ, trong đó số đó thậm chí còn có cả Hữu thần thánh giáo danh chấn thiên hạ cửu cấp đại kỵ sĩ Phất Lan Bối, nhưng vẫn toàn thắng trở về.
Nhân vật phong vân làm cho bao cường giả phải ngưỡng mộ đã quyết đấu cùng với Tân Khắc Lan. Không một ai được quan khán hai người trong lúc đối quyết. Sau cuộc chiến, Ngạo Thiên Nhai cũng không có đi tìm kiếm đối thủ mới. Đối với chi tiết việc hai người quyết chiến, Ngạo Thiên Nhai cũng không đề cập với bất luận kẻ nào, chỉ là thống hận không thôi mắng to Tân Khắc Lan là chính mình ếch ngồi đáy giếng đến giờ mới biết thế nào là vô sỉ nhất thánh ma đạo sĩ, mà Tân Khắc Lan cho tới tận bây giờ cũng không nói gì về diễn biến cuộc đấu, chỉ là mỗi lần nói tới chuyện này thì trên mặt hắn hiện ra nụ cười quỷ dị luôn làm cho người ta kinh tâm đảm chiến không thôi.
Từ đó, hắn có thêm xưng hiệu Vô sỉ nhất thánh ma đạo sĩ.
Thần thánh giáo đình gọi Tân Khắc Lan là "Môn đồ của quỷ", địch nhân xưng hắn là "Vạn ác chú sư" và "Hắc tâm quái nhân bất tử" , nhưng tuyệt đại đa số người lại gọi hắn là "Hữu họa đệ nhất nhân" .
Nguyên nhân rất đơn giản, tại vì mỗi khi hắn thi triển Nguyền rủa thuật, hắn chắc chắn sẽ nhận lãnh sự không may.
Tưởng tượng một chút, hắn thậm chí có thể lợi dụng Nguyền rủa thuật giết chết bất kỳ người nào, vô luận là đế vương, thần thánh giáo hoàng, kiếm thánh, thánh kỵ sĩ, pháp thần, thậm chí ngay cả vũ thánh là cường giả mạnh nhất phương Đông. Không một ai có thể chạy thoát khỏi sự nguyền rủa Tân Khắc Lan, người như vậy há chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nhân sao?
Đương nhiên, kiểu thiên hạ đệ nhất nhân này thật sự có chút khác loại, cho nên, không người nào nguyện ý thừa nhận.
Lôi Lôi một hồi lâu mới tỉnh táo lại tinh thần, hắn cười khổ lắc đầu nói: "Tân Khắc Lan thân vương các hạ, ta rất khó tin tưởng việc một chiếc xe ngựa có thể đem ngài đụng bị thương, nhưng ngài tại sao lại muốn làm như vậy? Có phải ngài cảm thấy quá nhàm chán ư?"
Tân Khắc Lan lắc đầu, nghiêm túc nói: "Sự không may ngoài ý muốn sẽ giúp ta thoát khỏi việc bị lời nguyền rủa cắn trả, ta trước đó đã đem phong ấn ma lực chính mình, cho nên, chuyện xui mà ta gặp phải sẽ không bị xem như là cố ý, bây giờ ngươi rõ ràng ta tại sao bảo lần này lại uổng phí đi một dịp không may."
Lôi Lôi thật không biết nói sao cho phải, này có lẽ hay là vị chính là cố ý mong gặp chuyện không may.
"Ngươi thực tin vào vận khí sao? " Tân Khắc Lan, hai mắt sáng lên, nhìn Lôi Lôi hỏi.
Lôi Lôi cười khổ một chút: "Kim Đình thân vương các hạ, ngài cùng ta đều thường gặp chuyện không may, còn có thể không tin vào vận khí sao? "
Tân Khắc Lan mỉm cười, trên gương mặt nhăn nheo như vỏ cam khô nổi lên một tia ý vị tươi cười thâm thúy, hắn nhẹ nhàng nói: "Vận khí, a a, nhưng ngươi có tin là vận khí cũng có thể bị khống chế không? "
Lôi Lôi sửng sốt, khống chế vận khí? Như vậy không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Một người nếu là có thể khống chế được vận khí của chính mình thì có thể xem như trăm trận trăm thắng, có thể tình cờ tìm được bảo tàng, trở thành thế giới đệ nhất đại phú ông, hoặc cũng có thể sẽ thanh vân bình bước, trở thành đế vương một nước.Còn nếu hắn có thể khống chế vận khí của trăm vạn người khác, việc ấy không phải là quá khủng khiếp sao?
Quyền năng ấy làm sao con người có thể sở hữu được, có lẽ chỉ có vị nữ thần vận mệnh trong truyền thuyết, Nhã Tư Thắc Lỵ Á, mới có thể sở hữu thần lực như vậy, hoặc là, có khi ngay cả bà cũng không thể.
"Điều đó là không có khả năng a. " Lôi Lôi lắc đầu: "Nếu mình có thể khống chế vận khí của chính mình, như vậy sẽ không bao giờ gặp chuyện không may, còn nếu có thể khống chế vận khí người khác thì thật là đáng sợ. "
"Không sai. "
Tân Khắc Lan khái nhiên gật đầu, thở dài, đoạn nói: "Vận khí là thứ mà ta càng muốn nắm bắt thì càng cảm thấy hư vô mờ mịt, muốn khống chế được nó quả thực không có khả năng, chỉ là......"
Lôi Lôi trong lòng rùng mình, lắng nghe Tân Khắc Lan nói: "Chỉ có điều là vận khí là có thể trao đổi, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta sử dụng Nguyền rủa thuật có thể trăm phần trăm thành công."
Bây giờ, Lôi Lôi đã rõ ràng nhìn ra ảo diệu trong đó, hắn có chút nhíu mày, nói: "Theo như lời ngài nói chỉ là trao đổi vận khí, vậy thì chỉ sợ là giết địch được một ngàn, thì đã tự tổn thương tám trăm, đây chỉ là loại tà pháp lợi bất cập hại mà thôi. "
Tân Khắc Lan cười khổ gật đầu: "Ngươi nói đây là tà pháp lợi bất cập hại, nghe qua thật lạ tai. Bất quá, tình huống thực tế quả thật là như thế này, người khác thi triển Nguyền rủa thuật có lẽ còn có thể tìm những ma pháp đạo cụ để giảm sự cắn trả, mà ta là tự thân thừa nhận sự cắn trả, cho nên, ta bình thường rất ít sử dụng Nguyền rủa thuật. "
Lôi Lôi cười nâng chén lên cùng Tân Khắc Lan. Sau khi cạn chén rượu, hắn nói: "Thành thật mà nói, việc không may của ngài là hoàn toàn do ngài tự tìm đến, còn ta muốn tránh còn không kịp. "
Tân Khắc Lan cười, cũng không tiếp lời Lôi Lôi, chỉ là trong mắt mang theo một tia kỳ vọng, hướng hắn hỏi: "Ngươi có nguyện ý hay không theo ta học tập ma pháp? "
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lôi Lôi nhất thời ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ Tân Khắc Lan lại đưa ra lời đề nghị này.
Mặc dù Tân Khắc Lan có được vị trí "Thiên hạ đệ nhất" bằng một con đường hơi khác thường, nhưng không thể phủ nhận tự thân hắn quả thật thực lực mạnh mẽ, nếu không, bằng vào sự cắn trả của Nguyền rủa thuật, hắn sớm đã chết mấy trăm lần rồi.
Ở Già lam đại lục ma pháp sư bình thường được chia làm chín cấp, người đạt tới cửu cấp ma pháp sư sẽ được tôn xưng là thánh ma đạo sĩ, như vậy siêu cường giả của Già Lam đại lục thực sự cũng chỉ có mấy người mà thôi, trong số đó chắc chắn có Tân Khắc Lan.
Có thể đi theo làm môn đồ của một cường giả đỉnh cấp loài người chính là điều mong mỏi của đại bộ phận con người ở thế giới này, nhưng Lôi Lôi lại hướng Tân Khắc Lan lắc đầu!
"Lão đầu, ta không thể đáp ứng ngươi. "
Tân Khắc Lan ngẩn ra, trên mặt lộ rõ nét kinh ngạc cùng giận dữ, lấy địa vị tôn sư của hắn, bản lĩnh hơn người, hàng ngày có biết bao nhiêu người quỳ lụy mong được bái sư, từng có cả hầu tước vì muốn con mình bái sư, từng quỳ trước phủ đệ của Tân Khắc Lan suốt năm ngày, thẳng đến lúc hắn hôn mê, nhưng Tân Khắc Lan vẫn không có đáp ứng, thế mà bây giờ Lôi Lôi lại dứt khoát cự tuyệt.
"Hắc, lão đầu, ngươi cũng đừng tức giận, ta không phải không muốn đi theo ngươi học tập, mà chính là ta có muốn học cũng không học được! " Lôi Lôi mắt thấy Tân Khắc Lan sắc mặt có chút khó coi, vội vàng giải thích : "Ta mới tiến hành ma pháp thí luyện, rất đáng tiếc, ta không cách nào tụ tập được ma lực. "
Tân Khắc Lan tức giận đến râu mép dựng ngược lên, hắn kêu lớn: "Tiểu tử! Ngươi có đùa thì cũng không nên đùa như vậy chứ? ! Có thể thuấn phát Hỏa Cầu thuật thì sao lại không thể thông qua ma pháp thí luyện? "
Lôi lôi xấu hổ cười cười, đem toàn bộ sự tình hướng Tân Khắc Lan nói rõ ràng, đương nhiên, hắn không kể chuyện hắn làm sao lại đến thế giới này, cùng chuyện khối kết tinh trong người hắn.
"Thành thật mà nói, chữ xui xẻo không đủ để hình dung chuyện của ta, rõ ràng có thể phóng thích Hỏa cầu thuật, nhưng hết lần này tới lần khác lại không qua được ma pháp thí luyện, ài......"
Lôi Lôi thở dài một tiếng, xem như dấu chấm câu. Tân Khắc Lan thực sự không biết nói thế nào nữa, hắn nhìn Lôi Lôi một cách quái dị , tâm lý tràn đầy buồn bực.
Là một siêu cấp cường giả, Tân Khắc Lan không phải không muốn thu đệ tử, mà là không tìm được người thích hợp, nếu chỉ để dạy bọn đệ tử học tập ma pháp bình thường, Tân Khắc Lan thực không cam tâm, hắn muốn tìm một người thích hợp để kế thừa chú sư y bát của chính mình. Người như vậy làm sao có thể dễ tìm đây?
Đầu tiên, người này phải sở hữu đủ vận khí, sau đó còn phải có thiên phú ma pháp vĩ đại, lại còn phải thông minh, đương nhiên, người này cũng phải còn trẻ, chứ một lão già 80 tuổi đầu, cho dù đạt đủ điều kiện thì cũng không được.
Vận khí là vật hư vô mờ ảo, ai cũng không có cách nào nhìn thấy rõ xem một người có vận khí đến tột cùng là thế nào, càng đừng nói đến bao nhiêu yêu cầu kia. Tỷ như, nói tới đế vương nếu so vận khí thì hiển nhiên là đủ rồi, nhưng những người đó đã thân cư cao vị, tự nhiên cũng không phải học tập ma pháp, đôi khi cũng có vài kẻ có nguyện ý, nhưng hoặc là không thích hợp tu luyện ma pháp, hoặc là tuổi đã quá lớn, đương nhiên là đều không thích hợp.
Nếu gặp người tuổi trẻ thì hắn nhìn không ra vận khí như thế nào, hoặc là thấy ngay kẻ đó không có tư chất, còn nhìn ra được thì kẻ đó lại quá già, cho nên, Tân Khắc Lan đến bây giờ vẫn chưa có thể tìm được một người có thể là đệ tử kế thừa y bát .
Lôi Lôi rất không may, hẳn là được liệt vào loại người có vận khí vô cùng xui xẻo, nhưng Tân Khắc Lan lại có một cái nhìn khác, điều mà hắn nhận ra được, nếu Lôi Lôi biết được chắc sẽ vô cùng nhất trí, đó là nếu gặp toàn vận rủi thế kia mà vẫn sống được đến bây giờ, thì quả là phải có chút thực lực!
Tân Khắc Lan đương nhiên không biết "Tiểu cường" tiên sinh nổi tiếng này, điểm chính mà hắn cảm giác được, chính là Lôi Lôi có thể còn sống sau bao chuyện như thế, thì chắc chắn vận khí đã đạt tới cực điểm rồi!
Vị thấy nhân thấy trí (1), chính là đạo lý này, người bình thường xem Lôi Lôi là một người vận khí vô cùng xui xẻo, nhưng đối với Tân Khắc Lan lại khác, hắn cảm giác được vận mệnh cùng vận khí là vừa mâu thuẫn vừa thống nhất với nhau, theo như Tân Khắc Lan nhận xét, vận mệnh Lôi Lôi quả thật gập ghềnh, nhưng vận khí cũng vô cùng tốt.
Nếu là Lôi Lôi biết được tâm lý cùng ý nghĩ của Tân Khắc Lan, chắc hắn sẽ khịt mũi.
Tân Khắc Lan hé ra nét mặt già nua nhăn nheo như vỏ cam khô, hắn nhìn Lôi Lôi chăm chú, sau đó dùng một loại cổ ngữ không ai hiểu được nhẹ nhàng niệm vài câu ma pháp chú ngữ, sau đó vung tay lên, một cỗ quang hoa màu xám rơi xuống trên người Lôi Lôi .
"Chỉ là ma lực phong ấn mà thôi. " Tân Khắc Lan khoát khoát tay, ý bảo Lôi Lôi không cần lo lắng: "Bây giờ ngươi thử xem có thể hay không phát Hỏa cầu thuật. "
Lôi Lôi nhằm vào chòm râu bạc của Tân Khắc Lan, đang nắm chén rượu, ngón tay hắn bất thình lình bắn ra một điểm hỏa tinh.
Quả thật Tân Khắc Lan không may, hai người vốn ngồi gần nhau, cách nhau không tới hai thước, động tác của Lôi Lôi lại bí mật, Tân Khắc Lan không kịp đề phòng, dĩ nhiên né không kịp, điểm hỏa tinh rơi xuống bộ râu!
Tình cảnh thực là náo nhiệt......
Ngọn lửa do ma pháp tạo ra thì không thể nào đem so với ngọn lửa bình thường được, mà Tân Khắc Lan thì lại có rất nhiều râu, trong chốc lát bộ râu hắn cháy phừng, hắn cuống quít hướng chính mình phóng thích Thủy cầu thuật, như vậy mới có thể cứu lại được bộ râu cháy quá nửa đã chuyển sang màu hung, gương mặt già nua ửng đỏ lên rồi chuyển sang tái mét, rõ ràng là hắn rất tức giận, thủy cầu làm cho trước ngực lão ướt sũng, trông rất chật vật.
Ba!
Tân Khắc Lan vỗ mạnh lên bàn, rồi đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn Lôi Lôi cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Lão đầu, lão không nên trách ta, là chính ngươi bảo ta phát hỏa cầu. " Lôi Lôi cười cười, vội vàng giải thích, tâm lý hắn đang cao hứng nhưng mắt thấy Tân Khắc Lan sắc mặt đã có chút khó coi, Lôi Lôi vội đổi sang bản mặt nghiêm túc nói: "Ta cũng chính là có ý tốt muốn giúp ngươi, vừa rồi chuyện rủi của ngươi đã bị ta phá hư, bây giờ xem như một công đôi việc. "
Tân Khắc Lan bị câu nói sau của Lôi Lôi làm cho tức muốn thổ huyết, hung hăng ho khan vài tiếng, gương mặt từ tái mét lại ửng đỏ thêm lần nữa, Lôi Lôi cười thầm không thôi.
"Tiểu tử, ngươi khá lắm! "
Tân Khắc Lan hậm hực ngồi xuống, ngẫm lại chính mình đường đường là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại bị một tên tiểu tử trêu ngươi mà không thể phản ứng được, Tân Khắc Lan quả muốn hộc máu.
Lôi Lôi cười cười, không nói gì, hắn chỉ là cảm giác Tân Khắc Lan tựa như có chút không biết ý tốt của người khác, bây giờ mà vẫn còn có kẻ ko biết đạo lý "thấy hảo hãy thu"(2) hay sao?
Tiếp nhận chén rượu Lôi Lôi đưa tới, nhìn hắn một cái, Tân Khắc Lan uống rượu mà cứ tưởng tượng như đang ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử này.
"Tên tiểu tử nhà ngươi rất cổ quái, nói xem ngươi có cái gì tốt đây chứ. " Tân Khắc Lan tức giận một hồi lâu, nhịn không được đành phải mở miệng nói chuyện: " Ngươi và ma thú giống nhau, trong cơ thể ẩn chứa không nhỏ ma lực, nhưng đáng tiếc một điểm ma lực mầm móng cũng không có, căn bản không cách nào điều động nguyên tố năng lượng. "
Lôi Lôi hai tay khoanh trước ngực, nói: "Ta đã nói rồi, chỉ là ngươi không chịu tin mà thôi. "
Tân Khắc Lan cau mày không để ý tới hắn, qua một hồi lâu mới nói: "Ngày mai ngươi hãy đến phủ của ta, ta cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, đến lúc đó, ngươi đừng có viện lý do lý trấu mà không chịu bái sư. "
Lôi Lôi cười cười, nghĩ thầm, "Ta không có ngốc."
"Được! Một lời đã định, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, ta lập tức bái ngươi làm sư phụ! "
Tân Khắc Lan sắc mặt không còn chút máu nhìn Lôi Lôi một cái, tức giận nói thầm một tiếng, liền sau đó hướng chính mình xuất ra một mảnh sa tử màu vàng, lập tức thân ảnh biến mất trong không trung.
Lôi Lôi có chút kinh ngạc nhìn Tân Khắc Lan biến mất, hồi tưởng tới câu nói thầm vừa rồi của hắn, nhất thời không nhịn được cười.
"Ta thiệt xui xẻo , cho tới bây giờ chỉ có thấy đồ đệ cầu sư phụ, hôm nay lại ngược đời biến thành sư phụ cầu đồ đệ! " Chính là câu Tân Khắc Lan lúc gần đi nói thầm.
Lúc Lôi Lôi đi xuống, ông chủ của Túy Phong Lâu, gương mặt toát mồ hôi, cung kính tiễn Lôi Lôi ra xe ngựa, hai người quý tộc tranh đấu, lại còn có vị thân vương Tân Khắc Lan uy danh vang khắp thiên hạ, thế mà không có ai chết, tòa nhà thì vẫn còn nguyên, thật là quá sức may mắn!
Xe ngựa chở Lôi Lôi lại hướng phía Lôi phủ chạy đi......
(1) Câu này dựa theo thành ngữ: “Một dãy Lô sơn nhìn ngang là rặng, nhìn dọc thấy đỉnh” và câu “Người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí”, cùng ngụ ý: Bản thể là một, nhưng tùy theo sự hiểu biết của mỗi người mà lãnh hội khác biệt.
(2) Ý là thấy điều tốt thì nên nhận.