Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 9


Chương 9
Bên bức tường thấp, Mado ngồi dưới nắng mặt trời, hai mắt nhắm lại, mắt hướng lên trời.

Chị ngủ mà không hay biết, chỉ biết là mình đã ngủ khi có một bàn tay chạm vào bàn tay chị khiến chị giật mình. Chị khát, môi chị trắng và khô như tờ giấy, chị tiếc đã không mang theo bình nước cũ bố chị đưa cho ngày xưa, mỗi lần chị đi chơi. Khi hết quáng mắt, chị nhận ra Julide nên khẽ mỉm cười, một nụ cười lẫn lộn chút bối rối, và rất nhanh, như để phòng vệ, chị nói:

- Chị không ngủ đâu. Chị chỉ ngồi nghỉ một lát.

- Vâng, Julide cười đáp lại. Nó bước sang một bước, trả lại chỗ cho ánh nắng, rồi ngồi xuống cạnh Mado.

Hai người ngồi im lặng một hồi. Mado cảm thấy cái nhìn của con bé đang lần mò khắp khuôn mặt chị, soi mói quầng mắt sẫm hơn thường lệ, sự hoang mang hay bình thản giữa các nét mặt. Đột nhiên, Julide thở dài thành tiếng và hỏi mà như không hỏi:

- Chị đã không quên uống thuốc chứ?

Nó đã gắng để có được ngữ điệu tự nhiên, không quá lo lắng mà cũng không quá hời hợt, không quá sốt sắng mà cũng không quá thờ ơ, giọng của nó có tất cả, trừ sự tự nhiên, và Mado không thể ngưng cười. Chị định nói cảm ơn, nhưng chị biết rằng Julide thế nào cũng hỏi cảm ơn vì cái gì? Sẽ quá lâu và nhất là quá nguy hiểm nếu trả lời, bởi điều đó sẽ phá vỡ sự yên lặng mà cả hai chị em đều rất muốn giữ, và rồi khi đó sẽ đi đến đâu? Chị đành đáp lại:

- Không, chú lính đỏ nhỏ bé đã nhắc chị, em tưởng nó sẽ để chị quên ư?

Chú lính đỏ nhỏ bé, chị gọi tên chiếc đồng hồ báo thức như vậy, chiếc đồng hồ mà Julide tặng chị, rồi dán lên đó chữ uống thuốc, con bé còn bắt Mado phải ghi ngoài lề và phía trên từng trang cuốn sổ của chị dòng chữ không được quên lấy báo thức tay lính đỏ bé nhỏ không được quên lấy báo thức tay lính đỏ bé nhỏ.

Julide gật đầu, và chỉ chiếc máy ảnh Polaroid mà Mado đang giữ chặt trước ngực như để bảo vệ nó, con bé hỏi:

- Chị đã chụp ảnh sáng nay?

Mado ngập ngừng trong giây lát, buông chiếc máy ảnh, đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm ảnh, chụp một cái gì đó trong như pha lê, những đường rạn của một viên đá rất quý, Julide ngắm nghía vài giây trong im lặng rồi đưa trả cho Mado.

- Chị đã chụp hỏng một kiểu khác, chị chờ đợi để chụp nó từ nhiều ngày nay, - Mado hào hứng trả lời, - chị chờ đợi cho đến lúc nó sẵn sàng. Đây là tấm bưu thiếp mà chị nhặt được ở khu đất hoang dưới kia.

Chị hất cằm chỉ về khu phố ở phía bên kia khu nhà vườn và khu cư xá; trên khuôn mặt của con bé, chị đọc được điều mà chị hy vọng nhìn thấy, một vẻ dịu dàng làm cho chị cảm thấy yên tâm, ít nhất là trong một khoảng thời gian.

- Chị đã đợi em trước lúc đi, chị nói thêm. Chị đã nghĩ em sẽ đến sớm hơn. Hôm nay không phải thứ năm sao?

- Hôm nay là thứ sáu.

- Mà mấy giờ rồi? - Mado hỏi, chị không bao giờ đeo đồng hồ và giấc ngủ làm chị mất đi khái niệm về thời gian.

- 11 giờ, Julide trả lời, và Mado hốt hoảng.

- Nhưng giờ này đáng ra em phải ở lớp chứ, không phải là vào ngày thứ sáu, em bắt đầu học lúc 10 giờ sao?

- Thầy giáo môn đánh máy vắng mặt. Em tự nhủ sẽ làm một vòng trong thành phố. Và rồi em nhìn


thấy chị.

Mado nhìn vào đôi mắt nó, đôi mắt của Albanala, không thể đọc ra được một khi con bé lựa chọn nói như thế. Chị biết nó nói dối. Chị biết Julide đã đợi chị trong vườn đến phút cuối cùng, nó ngồi trên bậc thềm, rồi sau đó sự lo lắng xâm chiếm nó và nó đã bỏ học để đi tìm chị. Nhưng vào lúc này, con bé đang cười với chị, và Mado không đủ can đảm để nói với nó rằng chị thừa biết nó nói dối.

Ánh nắng đã chuyển hướng và hai chị em ngồi dưới bóng cây đinh tán, không khí trở nên mát mẻ và Mado không còn thấy quá khát nữa.

- Ở đây thật dễ chịu, chị khẽ nói.

Và ngay lập tức, dường như chỉ chờ đợi nghe những từ ấy, Julide bỏ luôn cặp sách xuống đất, bỏ hoàn toàn buổi học sáng ở trường, Mado biết điều đó, rồi nó lấy hai quả táo ở túi ngoài cặp sách và chìa cho chị một quả.

- Sáng nay, em dắt chó ra ngoài từ rất sớm, con bé vui vẻ kể, và em đã gặp một người đàn ông từ nhà ga đi tới. Anh ấy giới thiệu với em là thợ sửa mái nhà. Tức là anh ấy làm việc trên các mái nhà, chứ không phải dưới “sàn bò”, nó cười nói thêm khi nhớ những từ mà anh kia sử dụng. Rồi nó nói tiếp:

- Anh ấy đã kể em nghe một câu chuyện kỳ lạ. Câu chuyện ấy gần giống với chuyện của chị, nhưng ngược lại, chị biết không?

Mado gật đầu dù chị không thực sự hiểu, chưa hiểu. Chị thích những câu chuyện Julide kể với chị, nó có duyên kể chuyện của người bác gái. Giống như cách của Albanala, con bé trộn bài, vừa chia bài vừa kể, như là nó đọc ở trên quân bài điều mà nó đã quên hoặc không biết nhưng quân bài thì biết. Mado không bao giờ quên bất cứ một câu chuyện nào; giống như việc chị đã không quên những câu chuyện mà Albanala kể với chị, tuy không phải lúc nào chị cũng hiểu những câu chuyện ấy: người đàn bà nước ngoài ấy có khả năng kể các câu chuyện mà người ta không biết từ đâu, chúng không có mối liên hệ với điều về trước đó, nhưng mỗi khi kết thúc, bà đều nhìn Mado với một nụ cười, như để nói với chị hãy lưu giữ những câu chuyện trong trí nhớ, một ngày nào đó chị sẽ cần đến, ngay cả bà cũng chưa thể đoán được là bao giờ, như thế nào và vì sao.

 

Từ khi bà ra đi, từ khi người đàn bà nước ngoài ấy không còn đến gặp chị vào các buổi sáng cùng với con chó già để kể cho chị nghe về thế giới hay đúng hơn là về các thế giới - bởi vì bà nói có hàng trăm, hàng nghìn thế giới, mỗi người có thế giới của họ và không có hai thế giới giống nhau - chính Julide là người kể với Mado về các cuộc đời xung quanh hai chị em. Nó kể chị nghe về những người qua đường mà hai chị em gặp trên phố, và thông thường khi nó kết thúc câu chuyện thì những người kia đã ở khoảng cách rất xa. Một cậu bé đang thả thuyền giấy trong rãnh nước, tóm lấy con thuyền trước khi miệng cống đe dọa nuốt chửng và điều khiển chuyến du ngoạn của nó với một vẻ nghiêm túc không dễ lay chuyển, sẽ là một thuyền trưởng sau này, Julide bật mí, và nó kể tên nhiều con tàu khác nhau mà cậu bé kia sẽ chỉ huy, từ chiếc thuyền buồm đầu tiên được làm từ chính tay cậu ta với những tấm ván tận dụng từ chỗ này chỗ khác, cho đến con tàu chở khách khổng lồ mà nhờ nó, cậu ta sẽ khám phá ra các miền đất và con người còn chưa biết đến. Cậu ta sẽ là một Colomb khác, con bé nói thêm, tên của cậu ta sẽ được ghi trong các cuốn sách lịch sử khi chị và em đã chết và nằm dưới đất. Nhìn một nữ thiếu niên đi qua đi lại với cặp môi đỏ từ quả phúc bồn tử tự soi mình trong các tấm gương bày ra trong tủ kính của một xưởng làm gương, Julide lại gần nói vào tai Mado: "Chị sẽ thấy, đây sẽ là một diễn viên lớn ở Hollywood, chị cần phải mua một chiếc tivi, chị Mado ạ, hãy đợi đến hai năm sau và mua một chiếc tivi, chị sẽ nhận ra cô bé bởi vì cô bé ấy vẫn giữ màu
môi đỏ này, ngay cả nếu nó có nhuộm tóc vàng, xanh, hay đen lông quạ đi chăng nữa".

Một lần, Mado nhìn con bé với vẻ tò mò. Chị nói:

- Tất cả mọi người trong các câu chuyện của em đều ra đi, bằng đường biển, đường bộ hay trên không, tất cả mọi người đều rời khỏi thành phố, thế còn em?

Nhưng Julide lảng tránh ánh mắt chị và không trả lời.

Con bé cắn răng ngập trong quả táo, và buông tay, tìm bới lần nữa một trong các ngăn túi của nó; nó lôi ra hộp bài, đảo và bắt đầu xếp bài theo từng hàng trên dãy đá giữa hai người.

“Một người nào đó tìm ở trên cao thứ mà chị tìm dưới thấp”, nó nói và nhắc lại: "vẫn là câu chuyện của chị nhưng ngược lại. Em sẽ kể chị nghe."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86421


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận