Dean thật sự cảm thấy mình đã nhìn thấy một người đàn ông đang chịu đựng vết thương tình cảm, bỗng chốc trong lòng quấn bện hàng trăm hàng ngàn cảm xúc bùi ngùi. Đúng lúc đó, trên sân khấu có một nữ ca sỹ người Brazil hát live bài hát tình ca kinh điển “Heartbeats”. Anh nhìn đôi mắt Quý Đông Đình đang ngồi trên ghế sôpha, càng chất chứa nhiều đồng cảm hơn.
… …
I can’t live without
Knowing how you feel
Know if this is real
Tell me am I mistaken
Cause I don’t have another heart for breaking
Please don’t let me go
I just wanna stay
Can’t you feel my heartbeats
Giving me away…
(Em không thể tiếp tục sống
Nếu không biết được anh đang nghĩ gì
Nếu đây không phải sự thật
Hãy nói cho em biết em đã sai rồi sao?
Chỉ vì em không có một trái tim khác để tổn thương
Xin đừng để em rời xa
Em chỉ muốn ở lại bên anh
Lẽ nào anh không cảm nhận được
Nhịp đập trái tim này đã bán đứng em rồi?)
Thật sự là một lời bài hát hợp với khung cảnh! Lẽ nào tất cả những người đàn ông bị tổn thương đều giống nhau sao?
Dean cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Quý Đông Đình, nhỏ giọng nói: “Anh Quý! Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
Quý Đông Đình tỉnh táo trở lại một cách nhanh chóng, ánh mắt mơ màng chớp chớp hai cái, lập tức trong veo trở lại. Anh ngồi thẳng dậy, khách khí hỏi lại Dean: “Có cần cùng uống chút gì không?”