*Cả câu: “Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. Sắc bất mê nhân nhân tự mê.” Ý nói: Rượu không tự nhiên làm say con người, chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu. Tình yêu không tự nhiên làm con người mê muội, chỉ có con người tự mình muốn chìm đắm trong ái tình.
Dưới ánh sáng trắng tao nhã thanh tú của ngọn đèn trần, có rượu sâmpanh hương thơm ngào ngạt, một bữa tối kiểu Pháp thịnh soạn, cùng với hoa tươi hoa quả hấp dẫn người ta. Quan trọng nhất là đối diện lại có một người mình mến mộ trong lòng, thế nên tất cả mọi thứ đều trở nên đáng yêu và tuyệt đẹp.
Bữa tối ngày hôm nay, có thể nói là bữa cơm hoàn hảo nhất mà Quý Đông Đình được thưởng thức từ ngày trở về London. Mặc dù giữa chừng, cậu Dean mất hứng kia cứ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho anh, giục anh nhanh chóng có mặt ở bữa tiệc.
“Tôi không đến buổi tiệc nữa đâu, tôi đang tiếp đãi Hứa Hứa.” Quý Đông Đình cầm điện thoại nói với Dean, cũng không né tránh Khương Kỷ Hứa.
Ở đầu kia điện thoại, Dean lẩm nhẩm hai từ “xuxu”. Vì nhớ tới việc trưa nay Quý Đông Đình đến trang trại Budde, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới chú ngựa con tên “xuxu” ở đó, anh thấy cực kỳ khó tin, suýt nữa thì hét lên: “Cái gì? Anh Quý! Anh đang tiếp đãi con ngựa ấy?!”