Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 12

Chương 12
Trước giờ kết tóc se duyên

Dâng hoa đêm trước lời nguyền trăm năm

Khát khao một tối ăn nằm

Ngậm hờn bao kẻ khóc thầm vì nhau.

Trên đường về Huy cho xe rẽ qua đường Hồ Xuân Hương, tấp vào công viên hoa Violet.

Thạch đang đứng đợi Huy từ nãy giờ, vừa thấy xe Huy, Thạch đã reo lên:

- Huynh ơi! Đệ ở trên này. – Thạch vẫy tay ra hiệu, cậu ta đang đứng nấp mưa trên chòi lá.

Huy khóa cổ xe, chạy vội lên chòi nơi Thạch đang đứng để tránh những cơn mưa bụi tạt qua.

Trời rất lạnh mà Thạch chỉ mặc độc chiếc áo thun ngắn tay, thấy vậy Huy liền mắn:

- Đệ ăn mặc vậy mà coi được sao, áo khoác của đệ đâu?

- Đây nè huynh. – Thạch nói và chỉ sang cô gái đang ngồi co ro.

Cô gật đầu chào Huy, biểu hiện của cô rất ngại ngùng.

Thạch đã cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra choàng cho cô, nên thành thử cậu ta mới run cầm cập và bị sư huynh trách mắn.

Thạch là anh em kết nghĩa với Huy, đã nhiều lần vào sinh ra tử với anh. Huy không bao giờ quên cái ngày hôm đó. Chuyện xảy ra cách đây hai năm, một trải nghiệm đã đánh dấu cho tình nghĩa huynh đệ của hai người.

Lần đó họ đi Suối Vàng chơi, chuẩn bị vài lon bia và một con gà đã ướp sẵn gia vị. Họ mang theo cây đàn, đến khoảng đất trống cạnh con suối; một chỗ đẹp lý tưởng. Họ đốt lửa nướng gà, uống bia và đàn hát.

Cuộc vui của họ bị cắt ngang khi có một nhóm thanh niên đến gần với lời mời chân thành:

- Các anh hãy xuống dưới kia chơi với bọn em, mấy đứa thích nghe đàn hát lắm.

Nhận lời mấy bạn trẻ, hai huynh đệ họ xuống chung vui.

Những bạn trẻ này là học sinh đang còn tuổi đến trường. Hôm đó rơi vào đúng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lâu lâu mới có dịp để tụ tập đi chơi, sau khi đến thăm nhà thầy cô xong, các bạn ấy bàn nhau mua rượu, bia, mồi nhậu và các thứ linh tinh, đem vào Suối Vàng “một, hai, ba… dô”.

Trong nhóm có cả trai lẫn gái. Học sinh giỏi có, học sinh trung bình có, và lưu manh quậy phá cũng… “Có”.

Vì quá vui với các bạn trẻ mà Huy đã uống rất nhiều. Lúc đó sức khỏe Huy mới bình phục sau ca phẫu thuật phổi nên rất yếu. Huy trúng gió say nằm một chỗ, nôn ra máu. Mấy bạn gái quýnh quáng cả lên, đòi phải đưa Huy đi bệnh viện ngay. Xảy ra tranh cãi giữa đám bạn trai với nhau. Trong số những đứa con trai có cậu tên Thành, biệt danh là “Thành xác chết”, là một kẻ nghiện ngập, đâm thuê chém mướn. Thấy Huy như vậy thì lên mặt anh cả:

- Cứ để nó nằm đó đi, đồ đàn bà.

Nghe đến đó, Thạch điên tiết quát:

- Thằng kia, tao cho mày nói lại một lần nữa.

- Tao nói đồ đàn bà… đàn bà… đàn bà… - Thành trợn mắt nói với thái độ gây sự, chờ để đánh nhau.

Thay cho câu nói, Thạch dùng ức bàn tay đánh thẳng một đòn vào nhân trung cuả Thành, cú đánh mạnh đến lật cả mặt lên. Thành bật ngửa bất tỉnh nằm sóng soài bên bờ suối.

Bọn con gái la hét ầm ĩ, cả đám con trai định bay vào úp Thạch. Hai chàng háu đá nhảy vào trước. Một chàng ăn phải một cú đá bằng cạnh bàn chân vào khớp gối chỉ nghe “rụp” nằm ôm chân la hét inh ỏi. Một chàng ăn trọn đòn đấm xoáy thẳng vào chấn tủy, cú đánh gây chấn động làm tim tạm thời ngừng hoạt động, ngã nhào xuống vũng nước. Cả bọn phải thi nhau kéo “đồng đội” của mình ra khỏi vũng nước chứ không sợ chết chìm.

Thấy ba “đồng đội” bị hạ đo ván chỉ sau một đòn thế, cả bọn xanh xương đến xin lỗi bỏ qua mọi chuyện. Thạch chỉ mặt từng đứa nói:

- Bọn nhóc con kia, tao nói cho mà biết. Uống rượu vào tử tế thì còn được đừng có mà bố láo. Hên cho bọn bay là đại huynh tao say nằm ngủ chứ không thì tụi bay biết hậu quả rồi đó.

Cả bọn nghe vậy lạnh toát cả người, sư đệ mà đã ghê vậy thì sư huynh phải biết. Cả bọn rút đi, để lại một mình Thạch cõng sư huynh về.

Đã hơn hai năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thạch là Huy nhớ lại chuyện cũ. Hôm nay, thấy Thạch gặp chuyện gì đó khó giải quyết lắm, Huy cũng thấy bồn chồn lo lắng theo.

- Có việc gì đệ nói cho huynh nghe đi.

- Huynh ơi! Tụi đệ phải tính sao đây?

- Nói rõ cho huynh nghe xem.

- Đệ và K’Lai, - Thạch cầm tay cô gái nói: - Tụi đệ một tháng nữa tổ chức đám cưới rồi.

- Trời ạ! Vậy thì phải vui mới đúng chứ, sao lại…

- Được như vậy thì nói gì nữa huynh.

- Bị gia đình ngăn cấm sao?

- Không phải, nhưng đệ không thể chấp nhận một chuyện như vậy được. Đệ sẽ kể cho huynh nghe mọi chuyện, đúng ra tháng sau tụi đệ làm đám cười rồi, nhưng chết nỗi trước khi cưới phải làm “lễ dâng hoa”.

- Lễ dâng hoa là lễ gì sao huynh chưa nghe?

- Theo tục lệ của tộc K’Lai, trước ngày cưới đệ phải dâng cô dâu cho trưởng tộc động phòng trước.

- Cái gì. – Huy nói lớn, - thời buổi nào rồi mà còn cái hủ tục thời trung cổ đó. Làm sao có thể như vậy được.

- Vậy mà có đó huynh, rất nhiều cô dâu trong tộc đã phải trao “cái ngàn vàng” cho “đấng chăn dắt” rồi.

- Sao không báo với chính quyền? – Huy tỏ ra bất xúc.

- Báo thế nào được, phép vua thua lệ làng. Vả lại, nhiều gia đình và con cái họ còn tự nguyện nữa là, làm như ông ta là thánh thần mang đến điều may mắn không bằng. Đúng là mê tín dị đoan mà.

- Có như vậy ư, nhưng ông tộc trưởng đã già rồi thì còn chấm mút gì được nữa.

- Không đâu huynh, vừa rồi có một cô bên bảng Thông Reo đi lấy chồng cũng dâng cho lão, lão hành suốt một đêm đấy.

- Lão già dê này, nhất quyết không được làm như vậy, huynh cấm tuyệt đối nhé!

- Nhưng đệ phải làm sao đây?

- Còn làm sao nữa, trước mắt phải bỏ trốn đi. Trình báo vụ việc này lên chính quyền để họ can thiệp giải quyết.

- Chắc phải làm như huynh chỉ thôi. Phải cái K’Lai lễ phép hay nghe lời người lớn nên đệ rất lo, tốt nhất là nên đưa K’Lai rời xa cái bảng đó.

Hai huynh đệ ngồi bàn chuyện với nhau thêm nửa tiếng thì chia tay, Huy căn dặn Thạch kỹ lưỡng, trong hành động phải luôn cẩn trọng. Chờ đến khi sự việc được giải quyết suông sẻ thì đưa K’Lai trở về bảng.

K’Lai nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi im lặng với bản tính rụt rè của mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120857-ga-de-xom-bien-thai-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận