Giá Như Em Đủ Can Đảm Để Yêu Anh Truyện 2. Chàng Móm đáng yêu

Truyện 2. Chàng Móm đáng yêu
Dành tặng chàng Móm của SCB ngày nào

Gã bước ra khỏi phòng làm việc mà không buồn quay đầu nhìn lại. Ngày nào gã cũng ra về vào lúc tám giờ tối khi cả phòng chỉ còn vài người ở lại. Họ được gọi là những con người cần mẫn vì công việc, trong đó có cả gã. Nhưng gã chỉ nhếch mép cười khi đã đứng một mình trong thang máy. Gã tự gọi bản thân mình là “Walking Death”, hệt như “Xác chết bước đi” trong bộ phim kinh dị của Mĩ, vì vòng tròn một ngày của gã bắt đầu khi đã khoác lên mình bộ trang phục công sở chỉnh tề và bước vào thang máy rồi nhấn nút 31 để từ khoảnh khắc ấy, mỗi giây phút tuổi thanh xuân của gã trôi qua và chết chìm trong mớ công việc hỗn độn chốn văn phòng. Gã bước ra khỏi thang máy và nghe tiếng bước chân mình vọng lại trên nền nhà láng bóng. Cả một tòa nhà rộng lớn mà chỉ còn vài người bảo vệ đang trong phiên trực. Bạn bè ai cũng bảo gã có làn da trắng trẻo nhưng gã đâu có thích chút nào, gã chỉ thích một làn da nâu bánh mật cho nam tính, nhưng trời sinh ra gã đã trắng trẻo mà còn chẳng được nhìn thấy ánh nắng trong ngày thì lấy đâu ra làn da rám nắng được. Lúc gã bước ra khỏi tòa cao ốc văn phòng để hưởng chút gió mát và khí trời thì đèn đường đã lên từ lâu lắm rồi. Gã thường bước đi một mình để gặm nhấm nỗi cô đơn và thi thoảng tự ngắm bóng hình mình in trên nền đá. Ánh đèn đường vàng vọt luôn gợi cho gã một cảm xúc mà gã đặt tên là “tự kỉ thời hiện đại”.

Nguồn: truyen8.mobi/t103739-gia-nhu-em-du-can-dam-de-yeu-anh-truyen-2-chang-mom-dang-yeu.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận