Cuối cùng thì chuỗi ngày thất nghiệp ăn không ngồi rồi của mình cũng sẽ chấm hết. Tôi nhắm mắt lim dim nhìn lên trần nhà rồi thả hồn vào bản nhạc Life Is Wonderful của Jason Mraz và thiếp đi từ lúc nào không hay.
La la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Al la la la la
Khi thức dậy tôi thấy đồng hồ đã điểm bốn giờ. “Trời ơi, mình cần lấy giấy tờ kẻo không còn thời gian lên công ty nữa”. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, mà thứ hai tôi phải trình diện ở công ty mới với giấy tờ thôi việc của công ty cũ. Tôi phóng chiếc SH đen như bay trên đường, may mà mấy anh cảnh sát giao thông đang bận phạt người vi phạm nên không nhìn thấy tốc độ phóng quá chớn của mình. Chị nhân sự vác bộ mặt lạnh tanh khi đưa những giấy tờ cần thiết cho tôi, khác hẳn với thái độ niềm nở chào đón tôi vào ngày đầu tiên đi làm. Tôi cầm vội mấy tờ giấy từ tay chị rồi nhanh chóng biến khỏi căn phòng ngột ngạt mà tôi đã quyết tâm ra đi. Tôi tặc lưỡi nhìn cơn mưa chiều đang thi nhau trút nước lên mặt đường. Đứng ngay bên hiên của Trung tâm thương mại Sài Gòn, tôi có thể quan sát thấy chiếc SH yêu quý của mình đang được tắm mưa thỏa thích. “Thôi cho mày tắm táp để gột rửa hết bụi bặm của những ngày qua rồi chuẩn bị cho những thử thách mới đầy cam go”.