Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 3 09: Khí cốt bị mất (6)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 309: Khí cốt bị mất (6)
Nhóm dịch: Địa ngục môn
Nguồn : sưu tầm



Khi bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ mở rộng, chỉ có hơn hai nghìn người và hơn ba nghìn chiến mã, rất nhiều người, bao gồm cả Phượng Thải Y trong đó đều cảm thấy thành lập một trung đoàn kỵ binh hoàn chỉnh thích hợp hơn. Nhưng Dương Túc Phong kiên trì đồng thời thanh lập hai trung đoàn kỵ binh, cho dù không đầy biên chế cũng chẳng sao, lý do y trình bày rất đơn giản. Đó chính là khi chỉ có một binh trung đoàn kỵ binh, thì trung doàn kỵ binh sẽ không có mục tiêu phấn đâu, không biết mình có thể đạt tới trình độ nào, cần phải thượng cấp không ngừng chỉ dẫn và yêu cầu mới được. Còn nếu thiết lập hai trung đoàn kỵ binh, giữa bọn họ sẽ cạnh tranh lẫn nhau, tự nhiên mà thúc đẩy tiến bộ, không ngừng nâng cao sức chiến đấu.



Chẳng những trung đoàn kỵ binh, dù là thiết lập các bộ đội khác cũng thế, ví như lục quân đặc chiến đội, ví như hải quân lục chiến đội, ví như đại đội bắn tỉa, đều không phải chỉ có một biên chế đơn độc, chỉ có cạnh tranh, mới có tiến bộ, mới có mạnh được yếu thua, mới có bộ đội xuất sắc nhất, không một ai hiểu rõ điều này hơn Dương Túc Phong.

Kỳ thực, điều Khắc Lạp Mã Kỳ nhìn thấy đại bộ phận đều là giả tạo, bất quá là kỵ binh quân Lam Vũ bày ra một cái kế không thành mà thôi. Qua qua lại lại đều là hơn một nghìn người của Liệt Mông, chi có điều là ở địa phương người Ngõa Lạp không nhìn thấy thì quay lộn trở lại, đầu đuôi nối tiếp nhau mà thôi. Nhưng trong mắt người Ngõa Lạp không rõ chân tướng, dường như thiên quân vạn mã của kỵ binh quân Lam Vũ đều đã tới nơi này, tới vùng Lão Hổ Câu, đem người Ngõa Lạp trùng trùng vây khốn. Còn vế phần cung kỵ thủ của người Tây Mông, đó thuần túy là kỵ binh quân Lam Vũ tìm người đóng giả, mục đích chính là cho người Ngõa Lạp một cái ảo giác, cấp cho bọn chúng tạo thành áp lực tâm lý càng lớn hơn.

Quả nhiên kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện làm trong lòng người Ngõa Lạp chấn động cực lớn.

Vũ khí tốt nhất để đối phó với kỵ binh, vĩnh viễn đều là chính bản thân kỵ binh Hay nói cách khác, khắc tinh của kỵ binh chính là bản thân kỵ binh. Kỵ binh khi đối diện với bộ binh, cho dù không thể chiến thắng, cũng có thể kịp thời chạy thoát, nhưng khi đối diện với kỵ binh của kẻ địch, nếu như không thể chiến thắng, vậy thì chạy thoát cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Trước khi tiếp xúc với kỵ binh của quân Lam Vũ, có lẽ người Ngõa Lạp còn có giấc mơ phân tán chạy trốn, nhưng kỵ binh của quân Lam Vũ xuất hiện, đã bóp nát hoàn toàn mộng tưởng cuối cùng của bọn chúng, cho dù bọn chúng may mắn thoát khỏi vòng vây của Lão Hổ Câu, cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của kỵ binh quân Lam Vũ.

Tại thời khắc kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện, Lão Hổ Câu yên tĩnh chưa từng có, dường như thời gian cũng đã đóng băng.

“Hiện giờ chúng ta còn có bao nhiêu người còn có sức chiến đấu?” Hồi lâu sau Khắc Lạp Mã Kỳ mới nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trầm tĩnh khác thường, trong con mắt có hơi ửng đỏ chớp động liên tục, tựa hồ đang khó khăn cân nhắc quyết định trọng đại nào đó. Loại vẻ mặt này qua một hồi lâu mới từ từ biến mất, dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Lôi Nặc Tác không hiểu nguyên cơ, bất quá vẫn đi tìm người thống kê qua, khi trở về cẩn thận nói: “Còn có hơn một vạn chin nghìn người và ba vạn chiến mã, nhưng lương thực và cỏ khô đều không còn dự trữ nữa. Đại tướng quân, ngài chuẩn bị cùng quân Lam Vũ liều một trận sống mai cá chết lưới rách sao?”

Khắc Lạp Mã Kỳ nét mặc cổ quái lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, ta chỉ hỏi mà thôi, đội cận vệ của ta ở đâu?”

Lôi Nặc Tác sắc mặt cũng có chút cổ quái, cho rằng Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cũng hạ quyết định muốn đơn độc bỏ chạy.

Tây Da Lạp cũng cho rằng như vậy, mau lẹ đáp: “Ở ngay bên cạnh chúng ta…”

Chẳng ngờ Khắc Lạp Mã Kỳ lại chỉ nhìn lên bầu trời đen như mực, nới đó không hề có chút ánh sao nào, nhưng hắn lại nhìn tới hứng thú, tựa hồ nhìn thấy tương lai của người Ngõa Lạp. Trong sự hồ nghi của Tây Da Lạp và Lôi Nặc Tác, Khắc Lạp Mã Kỳ chậm rãi nói: “Những bộ đội nam hạ này của chúng ta, đều là tinh nhuệ của quân đội người Ngõa Lạp chúng ta. Số lượng còn chiếm một phần tư toàn quân, người Tây Mông có bao nhiêu quân đội? Mười vạn? Mười lăm vạn? Hay hai mươi vạn?”

Tây Da Lạp trầm giọng đáp: “Chuẩn xác mà nói, chỉ tình riêng kỵ binh người Tây Mông thì có chừng mười ba vạn, nhưng thêm vào quân đội chư hầu, hẳn là mười tám vạn… đại tướng quân, lúc này ngài nói điều đó có ý gì?”

Khắc Lạp Mã Kỳ thần tình lạc lõng, gian nan đáp: “Ta còn có thể có ý gì? Chỉ cảm khái một chút mà thôi, nếu hơn ba vạn người chúng ta đây gặp phải người Tây Mông, chí ít trước khi toàn quân bị diệt cũng gây thương vong như vậy cho kỵ binh Lão Nha người Tây Mông, chỉ tiếc là…”

Đột nhiên, xung quanh tiếng súng bùng lên, tưng bừng như đôt pháo vậy.

Tây Da Lạp biến sắc, thét lên: “Quân Lam Vũ đánh tới rồi.”

Lôi Nặc Tác sải bước đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy gần quanh đó bóng người lay động, tựa hồ quân Lam Vũ đang xông tới đây. Những chiến sĩ quân Lam Vũ đầu đội mũ sắt màu đen, người mặc đồ ngụy trang xen giữa màu xanh thẫm và máu xám, chân dẫm lên cũng là giày lính màu xanh thẫm, rất dễ nhận ra, bọn họ kết thành từng nhóm hai ba người xuất hiện ở vị trí cách không tới hai trăm mét. Lấy mỗi tiểu tổ tác chiến ba người chiến đấu riêng rẽ, yểm hộ nhau tiến lên, trước mặt bọn họ thỉnh thoảng lại có kỵ binh người Ngõa Lạp dũng cảm ngăn cản bước tiến của bọn họ, nhưng đáng tiếc là không thành công, bọn họ cứ giống như những bóng ma trong đêm, hoàn toàn làm chúa tể của vùng đất hỗn loạn thê thảm này.

Đội cận vệ của Khắc Lạp Mã Kỳ đương nhiên đi ngăn cản không để bọn họ tiến tới, kết quả lần lượt bị hạ gục. Nhưng những dũng sĩ được tuyển chọn ra từ mấy chục vạn người này đúng là không phải người Ngõa Lạp bình thường, bọn chúng có ý chí và sức chịu đừng kiên cường, cho dù ở hoàn cạnh ác liệt nhất cũng không hề chùn bước. Bọn chúng lợi dụng đủ các loại vũ khí trì hoãn tốc độ tiến tới của các chiến sĩ quân Lam Vũ, cung tiễn thô sơ trong tay rất nhiều người vẫn thu được hiệu quả sát thương không nhỏ, thỉnh thoảng lại có chiến sĩ quân Lam Vũ hự lên một tiếng gục xuống.

Lôi Nặc Tác thuận tay chộp lấy loan đao bên cạnh, tham gia chiến đấu.

Gàn như cùng lúc đó, quan chỉ huy tối cao của đơn vị bộ đội quân Lam Vũ này cũng xuất hiện, trong tay cầm hai khẩu súng Mauser ổ 20 viên, trên mặt toàn là khói súng, đồ ngụy trang dính đẫm múi tươi của kẻ địch, chỉ có điều con mắt vẫn thật là lạnh lùng , thật sáng. Hắn lạnh lùng nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, đang tiếc không nhìn thấy sự tồn tại của Lô Nặc Tác, vì thế huơ súng Mauser tiếp túc tiến về một phương hướng khác. Ở bên cạnh hắn, chiến sĩ quân Lam Vũ cầm súng tự đông cũng nối đuôi nhau tiến vào.

Lôi Nặc Tác vội vàng ẩn nấp phía sau một tảng dá, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, bộ đội của quân Lam Vũ lại có thể khoét vào chỗ này rồi, mục tiêu của bọn họ… không kìm chế được, trong lòng Lôi Nặc Tác chấn động mãnh liệt. Vội vàng xoay người đi, muốn đem Khắc Lạp Mã Kỳ di chuyển tới một địa phương an toàn, nhưng một tràng tiếng súng mãnh liệt vang lên, đạn bắn vào lên tảng đá bên cạnh hắn, tóe ra hoa lửa, hắn bị người ta phát hiện ra rồi.

Đơn vị bộ đội quân Lam Vũ tới gần Khắc Lạp Mã Kỳ này, chính là quan binh của tiểu đoàn Lăng Uy.

Tam đại đội trưởng phán đoán không hề sai, chỗ Khắc Lạp Mã Kỳ ở, đúng là nơi yên tĩnh nhất. Mặc dù người Ngõa Lạp đâu đâu cũng ở trong một cảnh hoảng loạn, nhưng so sánh ra, địa phương bên cạnh Khắc Lạp Mã Kỳ dù sao cũng là an toàn nhất, yên tĩnh nhất, kỵ binh người Ngõa Lạp bình thường đối với thống soái của mình vẫn còn có chút sợ hãi. Mặc dù loại sợ hãi này rất mau bị sự hùng mạnh của quân Lam Vũ xua tan. Bọn chúng ở bên cạnh Khắc Lạp Mã Kỳ, đều phải gắng sức để bản thân trấn tĩnh trở lại, không dám chạy loạn khắp nơi như ruồi không đầu, thế nhưng, bọn chúng không biết, chính một chút tôn kính này của bọn chúng với thượng cấp, đã mang tới cho thượng cấp của bọn chúng tai họa diệt vong cuối cùng.

Bất quá mặc dù phán đoán đúng mục tiêu rồi, nhưng trên đường thật sự không hề dễ đi. Tuyến đường công kích mà tiểu đoàn Lăng Uy lựa chọn chính là tấn công từ phía đông, vừa khéo lại là phương hướng người Ngõa Lạp tranh giành nhau chạy tháo thân, rất nhiều rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp bất chấp tất cả hướng về phía đông, phát động tiến công mang tính tự sát về phía đông. Khiến cho các chiến sĩ quân Lam Vũ luôn tình cờ gặp phải nhau. Trên đường cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu nhóm người rồi, đánh bao nhiêu trận cuối cùng mới tới được chỗ này.

Dọc theo cả tuyến đường này, khắp nơi đều là người Ngõa Lạp bỏ chạy tán loạn, uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn của chiến sĩ quân Lam Vũ. Những kẻ này, có tên nấp trong kẽ đá, có tên nập trong bụi cỏ, còn có rất nhiều tên nằm luôn xuống đất giả vờ chết, nhưng khi quân Lam Vũ đi qua trên người bọn chúng thì bọn chúng đột nhiên bật dậy, phát động tập kích, hơn nữa động tác cực kỳ hung hãn, thường thường một động tác là có thể dồn người ta vào chỗ chết.

Các chiến sĩ quân Lam Vũ cũng vì thể mà trả cái giá không nhỏ, bao gồm cả nhân viên thông tấn của Lăng Uy cũng bị hi sinh trong cuộc tập kích bất ngờ cả kẻ địch. Chàng trai chỉ mới có mười chín tuổi này rất là lanh lợi, nhưng đối diện với loan đao bất thình lình từ trên mặt đất thò cũng không kịp phòng bị, bị địch nhân đâm mạnh vào nội tạng, liền hi sinh. Hung thủ giết chết hắn bị dao găm của Lăng Uy cứa đứt yết hầu, nhưng sinh mạng của nhân viên thông tấn đã không thể vãn hồi nữa.

Tay cầm dao găm nhỏ máu, Lăng Uy đột nhiên nhớ ra, ở trên cao nguyên Huyết Sắc, cũng có môn phái võ lâm tồn tái, nhất là nơi người Tây Mông cư ngụ, có rất nhiều người của võ lâm Trung Nguyên lưu lạc tới đó. Bọn họ thu nhận đồ đệ, truyền thụ võ nghệ trên cao nguyên Huyết Sắc. Rất nhiều dân tộc du mục còn mời bọn họ tới quân đội của mình truyền thụ chũng chiêu thức giết người thực dụng, xem ra những tên Ngõa Lạp này cũng theo bọn họ học tập.
nguồn tunghoanh.com
Giao phong chính diện cứng đấu cứng, Lăng Uy không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng nếu như kẻ địch dùng loại thủ đoạn ám sát hèn hạ vô sỉ mà nói, các chiến sĩ của quân Lam Vũ không thể chống cự được, Lăng Uy chỉ đành hạ lệnh các chiến sĩ phía sau tạm thời lui lại. Tổ chức lại đội hình chiến đấu, dùng phương pháp chiến đấu mới, đó chính là lùng sục tiến tới kiểu trải thảm. Đối với bất kỳ một cỗ thi thể nào trên mặt đấ cũng không bỏ qua, mỗi thi thể phải dùng đạn kiểm tra mới được tới gần, phàm là mục tiêu khả nghi, hết thảy đều tiến hành bắn phá, xác định đã tử vong mới tiếp tục tiến lên.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-309-6-GChaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận