CHương 67(2) Thỉnh thoảng cứu giúp (2) Khuôn mặt Ti Đồ Triệt ủy khuất nhìn nàng, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân tức giận, thấy thái độ Lam Tịch Nguyệt như vậy không nhịn được nổi cả da gà, sau đó liếc mắt nói: "Tiểu sư muội quả nhiên quyết liệt, không biết lúc sinh khí với Vương gia giận dữ hắn không phải là sẽ không chịu đựng được sự lãnh đạm mà co giò chạy trốn sao?” (Hirameki: Sai hoàn toàn, tên Vương gia đó sống lâu trong cái khổ quen mùi khổ rồi, lạnh hơn nữa vẫn chịu tốt. Anh Ti Đồ hạ thấp năng lực anh An Kỳ Lạc quá)
Cho dù cảm giác An Kỳ Lạc sẽ không làm như vậy, nhưng trong lòng Ti Đồ Triệt vẫn không nhịn được lay động, từ sau ngày đến Lâm Nguyệt quốc, nàng thật sự đối với hắn hết sức tốt. Hắn rốt cuộc lớn lên như thế nào? Tại sao có màu sắc ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ khi hắn còn ở trong bụng, mẫu thân hắn không cẩn thận ăn phải thứ gì, để cho hài tử còn đang mang trong mình phát sinh biến hóa, cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu đỏ? Còn có một việc chính là, hắn phát hiện gọi An Kỳ Lạc là Vương gia giận giữ xem ra vô cùng thuận miệng, ai bảo tên đó... ách, đoạt đi tiểu sư muội của hắn! (Hirameki: Đại khái theo ý hiểu của ta là con người lúc giận giữ mắt thường đỏ lên, Ti Đồ Triệt lấy chi tiết này để gán cho An Kỳ Lạc có mắt màu đỏ bẩm sinh biệt danh là “Vương gia giận dữ”)
Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại nhìn chằm chằm Ti Đồ Triệt, trong đầu trực tiếp đem bốn chữ Vương gia giận dữ quên đi, giật hạ khóe miệng nói: "Ngươi còn có nhiều tinh lực nói chuyện như vậy, có phải ta để một mình ngươi ở nơi này cũng không thành vấn đề?"
Nghe vậy, một cái tay khác của Ti Đồ Triệt vội vàng đặt lên vai của nàng, ôm nàng thật chặt, khuôn mặt vô tội hô: "Không nên a, tiểu sư muội! Ngươi nhẫn tâm đem ta là sư huynh của ngươi ném linh linh ở nơi hoang sơn dã lĩnh này sao? Nếu sói đến đây thì làm sao bây giờ nha? Ta... ta biết sai rồi, An Kỳ Lạc làm sao sẽ chạy trốn chứ? Hắn nhất định yêu ngươi còn không kịp, cho nên tiểu sư muội tha thứ cho sư huynh vô tâm đi, ngàn vạn lần không nên để ta ở nơi này a, ta sợ sẽ…!"
Lam Tịch Nguyệt khóe miệng hung hăng co lại hai cái, nàng tại sao có sư huynh như vậy? Sư phụ thật đáng thương, người xem Ti Đồ Triệt như con mình vậy! Những lời hắn nói sau cùng đó, nói không nên để một mình hắn ở đây lọt vào tai Lam Tịch Nguyệt còn dễ nghe một chút, những lời khác nàng hoàn toàn không thèm quan tâm, thuần túy là hắn loạn ngôn.
Lam Tịch Nguyệt giật cái tay thứ hai Ti Đồ Triệt vừa mới để trên vai nàng xuống, một tay nắm bả vai hắn, tay kia đỡ hông hắn nhẹ nhíu mi, chết tiệt sao nặng như vậy? Nhìn hắn lười biếng dựa hết cả người vào nàng trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang chợt lóe, lạnh giọng nói: “Không nên đem hết tất cả sức nặng để vào trên người ta, nếu ngươi thêm chút sức có tin ta sẽ ném ngươi lại nơi này?” (Đáng đời tên lợi dụng haha)
Khuôn mặt Ti Đồ Triệt khổ sở, thân thể không dám dán chặt lấy người Lam Tịch Nguyệt, oán trách nói: "Nhưng ta bị trọng thương, bây giờ không ngã xuống cũng đã rất tốt rồi, tiểu sư muội không thể lại muốn ta tự lực nhiều như vậy, hmm!"
Lam Tịch Nguyệt mặt lạnh, lực đạo trên tay buông lỏng, Ti Đồ Triệt cũng rất tự nhiên bị trượt trên mặt đất trơn, vội vàng dùng cả hai tay ôm Lam Tịch Nguyệt, từ từ đứng thẳng, hành động này đúng là lấy của hắn không ít khí lực. Hữu khí vô lực tựa trên người của nàng, nhẹ ho khan vài tiếng, thở dốc trong chốc lát, sau đó lầm bầm ai oán nói: "Thật ác tâm, thật cứ như vậy buông tay, sao không nói trước một tiếng, cuối cùng chính bản thân ta lại phải dùng thêm sức!"
Lam Tịch Nguyệt một lần nữa đỡ hắn, lần này thấy nhẹ hơn rất nhiều, sau đó hai người đi ra bên ngoài rừng cây. Về phần Ti Đồ Triệt tại sao bị thương, tin tưởng lúc hắn muốn nói dĩ nhiên sẽ nói, bây giờ trước tiên mang hắn đi chữa thương, nếu không để tuyệt diệt hậu nhân của sư phụ quả thật sẽ không tốt.
Hai người trực tiếp đi đến thanh lâu lớn nhất Thanh Minh thành, rất hiển nhiên, nơi đó cũng là địa bàn của Ti Đồ Triệt, hắn tựa hồ vô cùng chung tình với việc mở thanh lâu.(Hờ hờ, thanh lâu của anh ấy cũng thành tập đoàn xuyên quốc gia rồi, có chí kiếm tiền lắm, biết đánh vào dịch vụ đắt đỏ mà rất nhiều người sẵn sàng chi)Không tiến vào từ đại môn vì không muốn làm người khác chú ý, Lam Tịch Nguyệt lôi kéo hắn bay vào gian phòng hắn chuyên dùng trong thanh lâu, nàng không chút lưu tình buông tay ném hắn trên mặt đất, vỗ vỗ tay nói: "Ta đem ngươi tới đây, còn lại một mình ngươi tự lo đi!" Biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, cho nên nàng mới phá lệ hạ thủ không lưu tình, coi như nàng đã thiên tân vạn khổ bỏ ra sức lực lớn như vậy mang hắn từ phương xa tới nơi này.
Ti Đồ Triệt gục trên mặt đất, phí sức ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt, mặt thống khổ nhăn thành mấy đường lẩm bẩm nói: "Tiểu sư muội, ngươi chừng nào mới có thể đối với ta hơi chút ôn nhu đây?"
Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện khóe miệng của hắn chảy ra một tia máu, không khỏi sửng sốt một chút, nàng mới vừa rồi có dùng sức như vậy sao? Nàng ngồi xổm xuống đỡ hắn từ trên mặt đất lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng hắn, có chút lo lắng hỏi: "Ngươi không thật sự bị thương nặng như vậy chứ?" Ti Đồ Triệt lộ ra một nụ cười khô khốc, thấy trong mắt Lam Tịch Nguyệt thần sắc lo lắng trong lòng có chút cảm động, nhưng từ trong miệng lại phun ra càng nhiều máu tươi, hắn nhịn đã lâu rồi. Ở dưới con mắt bối rối của Lam Tịch Nguyệt hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Yên tâm đi, còn chưa chết."
Lam Tịch Nguyệt có chút luống cuống, nàng mới vừa rồi mặc dù cũng biết Ti Đồ Triệt bị thương, hơn nữa bị thương hẳn không nhẹ, nhưng làm sao cũng không nghĩ hắn đột nhiên hộc máu không ngừng, mạch đập hỗn loạn, còn có lúc gián đoạn dừng lại. Đưa tay lau chùi miệng hắn loạn xạ, càng ngày càng nhiều máu tươi, trong mắt nàng xuất hiện một tầng hơi nước nhàn nhạt, run giọng nói: "Ti Đồ Triệt, ngươi không thể chết, có biết hay không, ngươi còn không thể chết, sư huynh!"
Ti Đồ Triệt nặng nhọc ho khan vài tiếng, đưa tay bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói: "Ta dĩ nhiên sẽ không chết, nếu như ta bây giờ chết Tư Đồ gia chẳng phải sẽ tuyệt chủng sao".
Lam Tịch Nguyệt mím chặt môi, lòng nhẹ nhàng rung động, vẻ mặt nàng có chút kích động, đột nhiên nàng xoay người vây quanh phía sau Ti Đồ Triệt, vận công trong lòng bàn tay chống đỡ lưng hắn. Thanh âm tựa hồ vẫn lạnh như băng, nhưng nội dung nói ra một chút cũng không thấy sự lạnh lùng băng giá: "Ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi đã nói ta là thân nhân duy nhất của ngươi, đối với ta mà nói, ngươi cũng là thân nhân duy nhất của ta".
Ti Đồ Triệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ở đáy mắt che giấu một tia khổ sở, hắn rất muốn không phải là thân nhân duy nhất của nàng, nhưng hắn cũng hy vọng nàng có thể để tất cả gánh nặng xuống, sau đó thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống của mình. Cho nên, nếu như vậy mà có thể làm cho nàng vui vẻ, có thể làm cho nàng hoàn toàn trút bỏ gánh nặng của cuộc sống, hắn nhất định sẽ cố gắng sắm vai làm một người thân, một ca ca hay là một sư huynh tốt.
Một luồng khí lạnh lẽo mang theo dòng nước ấm từ bàn tay Lam Tịch Nguyệt chảy vào trong cơ thể Ti Đồ Triệt bởi vì bọn họ đang luyện chính là cùng một loại nội công tâm pháp, cho nên đối với Ti Đồ Triệt đang bị thương mà nói, nội lực của Lam Tịch Nguyệt so với người khác có thể giúp thân thể của hắn khôi phục nhanh hơn, hữu hiệu hơn.
Trên trán Lam Tịch Nguyệt toát ra một tầng mồ hôi mịn, sau đó từ từ đọng lại kết thành một tầng băng sương thật mỏng, làm cho cả khuôn mặt nàng nhìn qua giống như bị đóng băng, cũng tăng thêm vài phần thần bí cùng tuyệt trần. Sắc mặt Ti Đồ Triệt cũng chuyển biến tốt hơn một chút, khóe miệng còn lưu lại vết máu cũng được chân khí Lam Tịch Nguyệt truyền tới kết lại thành băng, vết máu màu đỏ kia lộ ra vẻ dị thường tiên diễm.
Cũng không biết qua bao lâu, Ti Đồ Triệt đột nhiên mở mắt, hướng Lam Tịch Nguyệt phía sau khẩn trương, mang theo một chút suy yếu nói: "Đủ rồi, Tịch nhi, nhanh lên dừng lại!"
Thân thể cũng không dám động, chỉ sợ hắn vừa động sẽ khiến Lam Tịch Nguyệt tẩu hỏa nhập ma. Đã rất lâu rồi sao? Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, hẳn là sớm có thể ngưng, chẳng qua hắn cũng không biết, chờ cảm giác được nàng tựa hồ có chút vô lực mới giật mình tỉnh lại. Hình như hắn đã bị băng phong thật lâu, sau đó đột nhiên lúc tỉnh lại phát hiện nàng vẫn giúp hắn vận công chữa thương, cứ tiếp tục như vậy, ngay cả thân thể của nàng cũng sẽ chịu không nổi.
Lam Tịch Nguyệt khóe miệng xuất hiện một nụ cười thản nhiên, sau đó mới từ từ vận công thu hồi nội lực trong tay, tỉnh lại là tốt, nàng cũng có thể yên tâm. Thật ra thì mới vừa rồi nàng đã rất sợ, sợ thân nhân duy nhất nàng thừa nhận này cứ như vậy rời nàng đi. Mặc dù cho tới bây giờ bình thường nàng không thể hiện sắc mặt tốt với hắn, thậm chí ngay cả lời dễ nghe một chút cũng không nói, nhưng từ tận đáy lòng, nàng rất quan tâm thân nhân duy nhất này, hắn đã phụng bồi nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đối mặt với sự kiện sư môn tan biến.