Huyết Sắc Yêu Đồng CHương 67(3)


CHương 67(3)
Thỉnh thoảng cứu giúp (3)

Lam Tịch Nguyệt thu hồi nội lực sau đó cả người cũng buông lỏng xuống, toàn thân mềm nhũn ra, từ từ hướng xuống đất ngã xuống. Sau khi bàn tay nàng rời khỏi lưng Ti Đồ Triệt, hắn liền xoay người lại vừa lúc kịp đỡ lấy nàng. Ti Đồ Triệt cúi đầu ngưng mắt nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, trên mặt còn có một tầng băng sương rất mỏng chưa kịp tan chảy, ôm nàng thật chặt vào trong ngực, lẩm bẩm nói nhỏ : "Đồ ngốc, tại sao liều mạng như vậy?"

Nếu như hắn không phát giác, không tỉnh lại, có phải nàng sẽ vẫn giúp hắn vận công chữa thương? Nếu như hắn không tỉnh lại ngăn cản, hậu quả sẽ thật khó lường, nàng đã kiệt lực, nhẹ thì nguyên khí tổn thương nặng nề, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tính mạng khó giữ được.



Ti Đồ Triệt cảm thấy một trận choáng váng, thân thể hắn bây giờ vẫn rất suy yếu, cho dù Lam Tịch Nguyệt đã giúp hắn truyền nội lực gần một canh giờ, nhưng bây giờ có thể tỉnh lại đã coi như là không dễ dàng, hắn rất nhanh ôm Lam Tịch Nguyệt rồi cùng nàng ngã trên mặt đất bất tỉnh.

Đợi khi Lam Tịch Nguyệt tỉnh lại đã là hai canh giờ sau, nàng mở mắt nhìn qua nhưng lại thấy khuôn mặt của An Kỳ Lạc không khỏi có chút ngạc nhiên. An Kỳ Lạc thấy nàng rốt cục đã tỉnh lại lộ vẻ vui mừng bước lên, ôn nhu hỏi: "Tịch nhi, nàng đã tỉnh? Có còn nơi nào cảm thấy không thoải mái?"

Lam Tịch Nguyệt đưa thay sờ sờ mặt An Kỳ Lạc, không giống như đang nằm mơ, lại quay đầu nhìn xung quanh, cái chỗ này giống như là thanh lâu của Ti Đồ Triệt. Bên cạnh hình như không có thân ảnh Ti Đồ Triệt nàng không khỏi có chút khẩn trương hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ti Đồ Triệt đâu?"

An Kỳ Lạc ánh mắt ảm đạm hạ xuống, trong lòng bắt đầu bốc lên bọt khí chua chát, nàng tại sao vừa mở miệng đã hỏi hắn Ti Đồ Triệt ở đâu? Chẳng lẽ tên Ti Đồ Triệt này đối với nàng quan trọng như vậy sao? Thấy nàng có ý muốn từ trên giường ngồi dậy, hắn vội vươn tay đỡ nàng, sau đó chỉ bên cạnh nói: "Nàng không cần lo lắng, hắn nằm ở bên kia! Bất quá, Tịch nhi, nàng tại sao ở chỗ này? Hơn nữa lại té xỉu, còn nữa, tại sao Ti Đồ Triệt ôm nàng rồi cũng té xỉu ở bên cạnh?"

Hắn rất để ý cái này, khi thấy Ti Đồ Triệt ôm nàng cùng nhau ngã trên mặt đất, hắn thiếu chút nữa xông ra cho Ti Đồ Triệt ngũ mã phanh thây. Nếu như không vì thấy trên mặt đất có một vũng máu, y phục của Ti Đồ Triệt, thậm chí cả trên mặt hắn vẫn còn lưu vết máu, hơn nữa lúc ấy sắc mặt hai người cũng tái nhợt dị thường, hắn mới không động thủ.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn hôm nay đột nhiên cảm giác trong lòng không yên, cảm giác giống như đã phát sinh chuyện gì không tốt vội vội vàng vàng xếp việc xử lý chuyện của Dạ Thánh môn lại, sau đó trở về tìm Lam Tịch Nguyệt. Hắn bây giờ cũng chỉ có để ý một mình Tịch nhi, nếu quả thật có chuyện gì không tốt phát sinh, hơn nữa lại có thể liên quan đến Tịch Nhi thì sao? Cho nên hắn nghĩ phải nhanh nhanh trở về ở bên cạnh Tịch Nhi, như vậy dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sát cánh bên nàng.

Nhưng lúc trở về, chuyện đã xảy ra cùng sự tưởng tượng của hắn giống nhau, căn bản tìm không thấy bóng dáng Lam Tịch Nguyệt, cũng không biết nàng vừa chạy đi nơi nào. Sau đó thuộc hạ bẩm báo, nói mới vừa thấy Ti Đồ Triệt lén lút vào thành, hơn nữa thời điểm hắn vào thành hình như là có chuyện gì đó xảy ra, ngay cả bước đi cũng phải vịn vào một người khác, sau đó tiến vào bên trong thanh lâu của hắn ở Thanh Minh thành.

Khi đó, ý nghĩ đầu tiên của An Kỳ Lạc chính là Tịch nhi có phải cùng hắn ở chung một chỗ, sau đó hắn lập tức chạy tới thanh lâu của Ti Đồ Triệt, kết quả hắn phát hiện Tịch nhi ở cùng Ti Đồ Triệt. Chẳng qua khi hắn phát hiện ra, hai người bọn họ đã ngã xuống đất ngất đi.

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, Ti Đồ Triệt ôm nàng rồi té xỉu ở bên cạnh nàng sao? Trước khi nàng mất đi ý thức hình như có cảm giác rơi vào trong một lồng ngực, lồng ngực đó hẳn chính là của Ti Đồ Triệt. Tầm mắt nàng hướng phương ngón tay An Kỳ Lạc chỉ nhìn tới, sau đó lập tức quay mặt lại nhìn An Kỳ Lạc, có chút bất mãn nói: "Làm sao ngươi có thể để cho hắn nằm trên mặt đất?"

An Kỳ Lạc chột dạ chuyển mặt hướng nơi khác, hắn chính là không muốn dịch chuyển Ti Đồ Triệt đang ở trên mặt đất nha, ai bảo hắn ôm nương tử của người ta, không ném hắn ra ngoài cửa sổ cũng đã rất tốt rồi! Hơn nữa lúc ấy hắn chỉ lo cho Tịch nhi, còn đâu thời gian sức lực để ý đến tên Ti Đồ Triệt đã chiếm tiện nghi của nương tử hắn!

An Kỳ Lạc hẹp hòi nghĩ, sau đó quay đầu nhìn quanh cả gian phòng, nơi này cũng chỉ có một cái giường, không để cho hắn nằm trên mặt đất chẳng lẽ còn muốn đem hắn đến trên giường cùng Tịch nhi ngủ sao? Điều này sao có thể? Ở đây cũng có một phòng ngủ khác nhưng lại ở gian phòng bên kia, rất xa ít nhất cũng phải đi vài chục bước, hắn không muốn đi xa như vậy!

Chống lại tầm mắt bén nhọn của Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ lạc bất mãn thầm nói: "Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, chẳng qua là nằm hai canh giờ trên mặt đất mà thôi, có cái gì không được? Hơn nữa, nếu như ta không tới nơi này, hắn chẳng phải vẫn cứ nằm ở đó sao, cứ coi như ta chưa tới đây không được sao?" Hắn đương nhiên muốn tới rồi, nếu không Tịch nhi sẽ vẫn bị tên Ti Đồ Triệt đó ôm sao, ít nhất cũng phải bị tên đó ôm thêm hai canh giờ a!

Lam Tịch Nguyệt có chút vô lực tựa vào trước ngực An Kỳ Lạc, thật ra thì nằm hai canh giờ trên mặt đất không có gì to tát, hơn nữa đã giúp hắn chữa thương lâu như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mình cũng tẩu hỏa nhập ma, hẳn là hắn không dễ dàng chết được! Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt che một tia cười thản nhiên, có một chút cảm giác xấu xa, nghiêng mặt xem Ti Đồ Triệt đáng thương vẫn nằm trên mặt đất, nhẹ nói: "Lạc, vẫn nên để hắn nằm trên giường, ta không muốn để công sức ta đã cực khổ bị uổng phí."

"Có ý gì?" An Kỳ Lạc có chút không giải thích được, hắn nằm đó cùng sự cực khổ của nàng có quan hệ gì? Khi hắn thấy vết máu trên người Ti Đồ Triệt, còn thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Tịch Nguyệt, hắn vội vàng ôm khuôn mặt nàng khẩn trương hỏi: "Chẳng lẽ bởi vì giúp hắn vận công chữa thương cho nên nàng mới kiệt sức té xỉu?"

Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu một cái nói: "Ừ, nhưng ta bây giờ đã không có chuyện gì".

Không có chuyện gì? Làm sao có thể nói không có chuyện gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn trắng bệch, đây là bộ dạng không có chuyện gì sao? Hắn đau lòng chết mất! Ti Đồ Triệt thật đáng chết, nên để cho hắn tiếp tục nằm trên mặt đất thêm mấy canh giờ nữa!

Ánh mắt An Kỳ Lạc ghen ghét nhìn Ti Đồ Triệt cả người có vết máu vô cùng bẩn hỏi: "Hắn tại sao bị thương?" Ti Đồ Triệt trong truyền thuyết không phải là loại đần độn như vậy a!

Ở trong ngực của hắn, Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đung đưa mấy cái rồi nói: "Ta cũng không biết tại sao, hắn còn chưa có nói với ta, nhưng ta không muốn để cho hắn chết".

An Kỳ Lạc vuốt vuốt tóc nàng, sau đó buông tay đang ôm nàng hướng xuống đất chỗ Ti Đồ Triệt đang nằm, đi tới nói: "Yên tâm đi, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy!"

An Kỳ Lạc ngồi xổm xuống định mang Ti Đồ Triệt lên ngủ trên giường, nhưng lại phát hiện Ti Đồ Triệt đột nhiên giật mình, sau đó từ từ mở mắt. Đợi thấy rõ người ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn là ai, Ti Đồ Triệt không nhịn được kêu ra tiếng: "An Kỳ Lạc? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thấy vẻ mặt không chút hảo ý theo dõi hắn, Ti Đồ Triệt vội vàng từ trên mặt đất ngồi dậy, khuôn mặt đề phòng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

An Kỳ Lạc ghen ghét nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Yên tâm đi, ta không có bất kỳ ý đồ gì đối với ngươi, chẳng qua Tịch nhi nói ta xách ngươi đến bên cạnh đi, cho nên ta đang muốn hành động mà thôi!" "Tịch nhi?" Ti Đồ Triệt liền tranh thủ lúc An Kỳ Lạc đứng đó, tiến tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt lôi kéo nàng tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, vẫn chưa yên tâm hỏi: "Thế nào? Tịch nhi, có còn nơi nào không thoải mái? Sau này không nên ngốc như vậy, ngàn vạn lần không nên liều mạng như vậy có được không?"

An Kỳ Lạc đi tới kéo Tư Đồ huynh cách xa người Lam Tịch Nguyệt, không vui nhìn hắn lạnh giọng nói: "Ti Đồ Triệt, không nên động tay động chân đối với nương tử của người khác, có lời gì đứng nói là được, Tịch nhi vẫn nghe thấy mà! Đúng không, Tịch nhi?"

Ti Đồ Triệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh băng giống như trước: "Ta đang nói chuyện với tiểu sư muội, ngươi là một ngoại nhân, tới đây ghé miệng vào làm gì? Ngươi nghĩ ngươi có ánh mắt màu đỏ là rất giỏi rồi sao?" Hắn ghét nhất chính là ánh mắt màu đỏ kia của An Kỳ Lạc, nhìn vào có cảm giác ác tâm, đơn giản vì động vật hắn ghét nhất chính là thỏ, mà ánh mắt của thỏ lại có màu đỏ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7854


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận