Chương 62 (1) Thương lượng (62.1) Lam Tịch Nguyệt quay mặt lại nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Trần thống lĩnh, lại lần nữa quay mặt đi nhìn về phía An Kỳ Lạc, nhàn nhạt nói: "Ta mệt rồi!" Biết An Kỳ Lạc nói nhiều như vậy cũng chỉ là nói nhảm, không có chút đạo lý nào, nàng thật mệt chết đi được cần phải nghỉ ngơi, nàng có thể đi ngủ trước hay không? Sau đó hắn cứ tiếp tục ở đây từ từ nhả ngọc phun châu.
Nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt lộ ra thần sắc mệt mỏi, trong lòng An Kỳ Lạc đau nhói, nàng hôm nay chảy nhiều máu như vậy mặc dù buổi trưa đã ngủ một chút nhưng cơm tối chỉ ăn có một nửa. Hắn đưa tay kéo nàng vào trong ngực nhẹ nói: "Hiện trong phòng sợ rằng không thể ngủ, bây giờ có thể tạm thời dựa vào người ta một lát cũng được”.
Chết tiệt, bây giờ cả Kỳ Vương phủ chỗ nào cũng hỏng bét, có nơi nào có thể để cho nàng thoải mái ngủ đây? Trần Tập Dũng chết tiệt, đều do hắn nên bảo bối Tịch nhi bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể ngủ!
Trần Tập Dũng, cũng là Trần thống lĩnh có chút ngoài ý muốn nhìn khuôn mặt ôn nhu của An Kỳ Lạc không khỏi kinh hãi trong lòng, chưa từng nghĩ vẻ mặt như vậy sẽ xuất hiện ở trên mặt An Kỳ Lạc. Cho dù đã nghe nói qua Kỳ Vương đối với Vương phi mới cưới tìm mọi cách sủng ái, nhưng là tận mắt thấy vẫn khiến cho hắn vô cùng kinh hãi!
Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt nhìn Trần Tập Dũng một cái, giật hạ khóe miệng, sau đó ngồi thẳng người lắc đầu nói: "Không cần, đợi lát nữa ngủ cũng được!" Muốn nàng ngủ ở chỗ đó chi bằng không ngủ còn thoải mái hơn.
Tựa hồ cũng cảm thấy ngủ ở chỗ này thật sự vô cùng không thích hợp, hơn nữa Trần Tập Dũng vẫn còn ở đây, chẳng lẽ để cho hắn nhìn Tịch nhi ngủ? Tuyệt đối không được!
Ân cần nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, An Kỳ Lạc lại đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Trần Tập Dũng nói: "Trần thống lĩnh tựa hồ rất kinh ngạc thấy Bổn vương cùng Dạ Thánh môn môn chủ quen biết, chẳng lẽ ngươi cũng quen biết hắn?"
Trần Tập Dũng thử dò xét nhìn An Kỳ Lạc, chắp tay nói: "Vương gia mới vừa nói hoa tai này Vương gia có được từ trên tay Dạ Thánh môn môn chủ, không biết Vương gia có biết tại sao hoa tai này lại ở trên tay hắn?"
An Kỳ Lạc hạ xuống nụ cười lạnh, trong mắt thoáng hiện tính toán nói: "Cái này Bổn vương cũng không rõ, chỉ nghe nói bên trong Dạ Thánh môn có một cô nương gọi là Tập Nhã phạm một sai lầm rất lớn, bây giờ còn đang bị nhốt ở bên trong địa lao của Dạ Thánh môn! Tin tưởng Trần thống lĩnh hẳn là có nghe qua bên trong địa lao Dạ Thánh môn rất kinh khủng, sợ là chỉ cần đi vào không có mấy người có thể sống sót trở ra. Mà hoa tai dĩ nhiên là có được từ trên người cô nương ấy, khi đó vì không muốn Bổn vương gặp phiền toái nên Dạ Thánh môn môn chủ đã đem hoa tai đó tặng cho ta, còn nói có lẽ có thể giúp Bổn vương né tránh một chút phiền toái không cần thiết!"
Những lời này vào trong tai Trần Tập Dũng cũng giống như ma âm xuyên qua, khiến cho tim của hắn kịch liệt co rút lại. Không sai, Tập Nhã, người có ý đồ sát hại Lam Tịch Nguyệt chính là muội muội của Trần thống lĩnh, tên đầy đủ là Trần Tập Nhã.
Hắn sớm đã biết muội muội của mình gia nhập Dạ Thánh môn nhưng hắn cũng không phản đối, mặc dù cảm thấy một cô nương cả ngày ở bên ngoài không tốt lắm, nhưng bởi vì Dạ Thánh môn có lực lượng khổng lồ nên hắn cũng không cật lực phản đối, dù sao nếu quả thật có thể được Dạ Thánh môn tương trợ cuộc sống của bọn họ sau này cũng sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, Nhã nhi lại bị nhốt vào trong địa lao Dạ Thánh môn, một khi đã vào nơi âm u đó rất khó thoát ra khỏi!
An Kỳ Lạc mắt mang tính toán đánh giá sắc mặt Trần Tập Dũng, đáy mắt rét lạnh, khóe miệng lộ nụ cười thản nhiên. Ngồi ở bên cạnh hắn Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục ngồi ở trên ghế, biết được Tập Nhã kia là Trần thống lĩnh muội muội nàng cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ Dạ Thánh môn thế lực lớn đến như vậy, ngay cả muội muội của thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành cũng chỉ làm một nha hoàn quản lý nho nhỏ chịu trách nhiệm về bọn hạ nhân và các nha hoàn khác bên trong Dạ Thánh môn mà thôi.
Có thể Trần Tập Dũng cũng không biết thân phận thật của Trần Tập Nhã bên trong Dạ Thánh môn, nếu không làm sao hắn có thể để muội muội tự làm theo ý mình Đại tiểu thư không làm lại chạy đến Dạ Thánh môn làm một đại nha hoàn? Còn trong Dạ Thánh môn, An Kỳ Lạc cũng không phải bởi vì thấy nàng thật sự có bản lĩnh, có thực lực mới có thể cho nàng làm đại nha hoàn, nếu không phải vì Trần Tập Dũng ngay cả mạng cũng có thể đổi để lấy muội muội, Trần Tập Nhã căn bản ngay cả đại môn Dạ Thánh môn cũng vào không được!
Bây giờ tâm tư Trần Tập Dũng đã rơi vào tình huống như những dự tính trước đó của An Kỳ Lạc, hắn thật sự rất lo lắng muội muội duy nhất này sẽ phát sinh chuyện gì bất trắc, cho dù bất kể phát sinh chuyện gì, hắn cũng nhất định phải cứu muội muội!
Trần Tập Dũng ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc, mới vừa rồi không phải hắn nói hoa tai này là do Dạ Thánh môn môn chủ giao cho hắn sao, nói là có thể giúp hắn né tránh một chút phiền toái không cần thiết, vậy có phải chuyện này là nhằm vào chính Trần thống lĩnh hắn? Có phải chỉ cần nghe theo Kỳ Vương, muội muội sẽ không có việc gì, Dạ Thánh môn môn chủ cũng sẽ bỏ qua cho muội muội của hắn?
Bất kể sự thật thế nào, bất kể muội muội đã làm sai chuyện gì mà bị nhốt vào địa lao của Dạ Thánh môn, nàng là thân nhân duy nhất của hắn, thân là ca ca không có bất cứ lý do gì không cứu nàng!
Trần Tập Dũng hướng An Kỳ Lạc cung kính chắp tay nói: "Xin Vương gia cứu muội muội của ty chức một mạng, ty chức nguyện ý vì Vương gia làm thân trâu ngựa báo đáp!"
Ngay cả Lam Tịch Nguyệt đã mệt chết thiếu chút nữa ngủ thiếp đi cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, lời này hắn trực tiếp nói ra hình như nhận định An Kỳ Lạc nhất định sẽ cứu muội muội của hắn.
An Kỳ Lạc nhẹ hạ mi nói: "Ngươi như vậy xác định Bổn vương có thể cứu muội muội ngươi sao?"
"Vương gia không phải mới vừa rồi đã nói lúc Dạ Thánh môn môn chủ giao hoa tai này cho ngài còn nói hoa tai này có thể giúp tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết, tin tưởng những phiền toái này hẳn đến từ ty chức?"
"Vì cứu muội muội ngươi, cái gì cũng nguyện ý làm sao?"
"Dạ!"
"Ngươi không nghi ngờ Dạ Thánh môn môn chủ cùng Bổn vương thông đồng dựng chuyện, mục đích chẳng qua là muốn ngươi làm việc cho Bổn Vương sao?" Đây là khả năng có thể xảy ra nhất, vì sao hắn không nghi ngờ chút nào?
Nghe vậy, Trần Tập Dũng chần chờ một chút, nhưng ngay sau đó trầm giọng nói: "Ty chức tin tưởng tiểu muội đúng là đã làm chuyện gì đó chọc giận Dạ Thánh môn môn chủ, cho nên xin Vương gia cứu tiểu muội một mạng, bất kể Vương gia muốn ty chức làm cái gì, ty chức cũng không oán hận!"
Thân thể An Kỳ Lạc khẽ ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái thủy chung nắm tay phải Lam Tịch Nguyệt, nhìn Trần Tập Dũng nói: "Nếu Trần thống lĩnh cũng nói như vậy Bổn vương không đáp ứng không được. Được rồi, Bổn vương sẽ giúp ngươi ở trước mặt Dạ Thánh môn môn chủ cầu tình, hy vọng hắn có thể để cho lệnh muội một con đường sống".
"Không biết Vương gia có gì phân phó?"
"Thật ra thì đối với ngươi mà nói đó hẳn là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần ngươi mang theo cấm vệ quân rời Kỳ Vương phủ, cũng nói với phụ hoàng không tìm được dấu vết ngọc tỷ trong Kỳ vương phủ. Còn một điều tối trọng yếu chính là, ngươi sẽ rõ ràng nói với phụ hoàng ngươi lần này ở trong Kỳ vương phủ làm những chuyện như vậy là do nương tử hắn, Hoàng hậu nương nương sai ngươi làm!"
Trần thống lĩnh không giải thích được nhìn An Kỳ Lạc có chút chần chờ nói: "Vạn nhất Hoàng thượng tra ra, hơn nữa toàn bộ những cấm vệ quân bên ngoài đều thấy ty chức cùng Vương gia đi vào trong thương lượng, vậy bọn họ..."
"Yên tâm đi, bọn họ chỉ thấy ngươi bị ta ném xuống, toàn bộ chuyện về sau, bọn họ không hề biết!" Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng mở miệng nói, đã muộn lắm rồi, nàng còn muốn nhanh sửa sang lại những thứ đã bị bọn họ ném ra sau đó còn nghỉ ngơi chứ!
Trần Tập Dũng không giải thích được nhìn Lam Tịch Nguyệt, không rõ ý tứ trong những lời này của nàng, bọn họ chỉ thấy hắn bị nàng ném xuống, chuyện về sau toàn bộ đều không biết ư? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng thật sự là yêu nữ gì đó?
Nghĩ tới đây, trán Trần Tập Dũng toát ra mồ hôi lạnh, nếu quả thật là yêu nữ, hắn làm như vậy có tính là ở trợ giúp yêu nữ hại nhân gian không? Hắn lấm la lấm lét nhìn Lam Tịch Nguyệt, sau đó cúi đầu hỏi: "Không biết lời này của Vương phi là có ý gì?"
Lam Tịch Nguyệt liếc hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Nghe nói qua thần hồn nát thần tính sao? Căn cứ vào thuốc ta dùng có thể làm cho người khác thất thần, mà số thuốc ta đem ra chỉ có thời gian hai khắc. Bây giờ thời gian sắp hết rồi nếu như ngươi không muốn bị quân của mình phát giác bây giờ nên đi ra ngoài!"
"Mất... Mất... Thất thần tán?" Trần Tập Dũng hoảng sợ nhìn Lam Tịch Nguyệt, thất thần tán, loại thần dược này đã tuyệt tích từ mười năm trước. Tại sao nói nó là thần dược? Bởi vì nó không phải là độc dược, nhưng cũng không phải là loại thuốc tốt, hơn nữa hết lần này tới lần khác bao nhiêu người cùng theo đuổi tìm kiếm. Dược liệu này sau khi sử dụng không lưu lại bất kỳ di chứng gì, cũng không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra vì thế nhất nhiều người nhất trí gọi nó là thần dược.