Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 70(3)


Chương 70(3)
Bị vây quanh vương phủ (3)

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ phút này mặt trời vừa ló dạng khỏi tầng mây. Nàng đưa tay cầm mái ngói bị nhấc lên nhẹ nhàng đặt trở lại chỗ cũ tránh để ánh mặt trời chiếu rộng, ánh sáng sẽ lọt vào trong phòng khách, đến lúc đó sẽ khiến người ta chú ý. Nàng liếc mắt nhìn An Kỳ Lạc một cái rồi nói: “Đây là chuyện của ngươi, đừng hỏi đến ta phải nên làm như thế nào”.

Nụ cười nơi khóe miệng An Kỳ Lạc lớn ra một chút nhưng vẻ ủy khuất trong mắt cũng lớn dần lên, hắn nói: “Ta chẳng qua muốn biết ý của Tịch nhi có giống ta hay không thôi, do đó sẽ biết chúng ta tương thân tương ái cỡ nào, nàng cứ như vậy để cho cơ hội tốt bỗng nhiên qua mất sao?”



Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, cong khóe miệng lên sau đó lạnh lùng nói: “Chẳng qua Trần Tập Dũng chỉ là một con cờ trong tay Hoàng hậu, muốn đạt mục đích thì phải tính sổ với bà ta chứ không phải ở chỗ này làm khó một con tốt nhỏ”.

Nghe vậy An Kỳ Lạc cười hớn hở, vui mừng đưa tay ôm eo thon của nàng nhằm hướng không dễ bị người khác phát hiện mà biến mất khỏi Vương phủ, nhưng vẫn không quên nhẹ thì thầm bên tai nàng: “Chúng ta quả nhiên vô cùng tâm đầu ý hợp, ngay cả ý nghĩ cũng giống hệt nhau”.

Ra khỏi Vương phủ Lam Tịch Nguyệt liền tránh ra khỏi ngực hắn. Ở nơi này rồi thì không cần phải lo lắng có người mai phục xung quanh, do đó cũng không cần phải tận tâm tận lực chú ý không gây ra tiếng động.

Lồng ngực không còn được ôm Lam Tịch Nguyệt nhất thời cảm thất trống trải nhưng đối với ánh mắt của nàng như vậy hắn ngoan ngoãn biết điều không động thủ lần nữa, chỉ mở miệng nói: “Mấy ngày hôm trước ta nhận được tin phụ hoàng muốn thả Thái tử ra khỏi thiên lao bởi vì chuyện ngọc tỷ kia không có chứng cớ cụ thể, cũng không nhận định được chuyện mất nó có liên quan đến Thái tử. Nhưng hai ngày trước khi thả Thái tử ra Trần Tập Dũng đột nhiên hướng hắn bẩm báo ý tứ của Hoàng hậu sai hắn lục soát Kỳ Vương phủ để tìm cơ hội giá họa cho ta. Trần Tập Dũng cảm thấy làm như vậy không hợp đạo lý nên cam tâm tình nguyện đắc tội với Hoàng hậu chứ không chịu phụ Hoàng thượng, hắn đem chuyện bẩm báo với phụ hoàng. Phụ hoàng nghe xong chuyện này lập tức bỏ ý định thả Thái tử ra sau đó nhằm hướng Phượng Dương cung đi tìm Hoàng hậu”.

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nghe rồi nhanh chóng phân tích tình hình. Hoàng thượng vốn đã muốn thả Thái tử ra nhưng đột nhiên Hoàng hậu gây sự kiện kia nên Hoàng thượng lại một lần nữa sinh hoài nghi đối với Thái tử, đương nhiên sẽ không thể thả hắn. Mà Hoàng hậu từ Trần Tập Dũng mà biết được chuyện này có liên quan tới An Kỳ Lạc nên mối thù đối với hắn càng thêm sâu một bước.

Vậy nên nàng biết Trần Tập Dũng đã mất đi lòng tin đối với An Kỳ Lạc, cho là An Kỳ Lạc có lẽ cũng không đủ sức cứu muội muội của hắn ra. Thậm chí hắn cho rằng những lời nói ban đầu kia chắc cũng chỉ là trò lừa gạt mà thôi. Do đó vừa nghe Hoàng hậu ra lệnh phải đợi trong Kỳ Vương phủ hắn đã vui mừng chờ An Kỳ Lạc trở về tự chui đầu vào lưới.

Hẳn hắn vô cùng tự tin đã bố trí nhiều cao thủ mai phục trong Kỳ Vương phủ như vậy, những người đó không chỉ là cấm vệ quân mà còn là cao thủ đại nội, thậm chí là cao thủ chốn giang hồ. Những cao thủ đại nội là do Hoàng hậu phái đến cho hắn nếu không khả năng của hắn cũng chỉ có thể thống lĩnh cấm vệ quân, cùng lắm là tìm thêm mấy cao thủ giang hồ.

Bây giờ trong Kỳ Vương phủ có một đại lượng cao thủ và cấm vệ quân, hẳn là phải đến gần vạn cấm vệ quân ẩn nấp bên trong sương phòng Vương phủ đợi Trần thống lĩnh ra lệnh một tiếng là tất cả sẽ lao ra tóm gọn An Kỳ Lạc. Nếu như bọn họ để hắn chạy thoát thì các cao thủ mai phục hai bên mé sẽ xuất thủ. Cho dù An Kỳ Lạc có ban đầu sáu tay cũng trốn không thoát khỏi vòng vây bắt.

Bây giờ Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc không thể quay về Vương phủ. Nếu Trần Tập Dũng cùng phe bên phía Hoàng hậu vậy thì tự nhiên hắn cũng có thể nói với Hoàng hậu một chút chuyện của nàng. Hoàng hậu có thể không phòng bị nàng hay sao?

Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt không khỏi nhíu mi, ngầng đầu nhìn An Kỳ Lạc nói: “Không đúng, nếu ngay cả phụ hoàng cũng nghĩ chuyện mất trộm ngọc tỷ có liên quan đến Thái tử thì vì sao hắn còn để cho Trần Tập Dũng đến Kỳ Vương phủ bắt người?” Có lẽ không phải mục đích chính là tới bắt người? Tại sao phải tới đây? Chắc chắn không phải tới Vương phủ ngồi một chút đợi uống trà. Hoàn toàn không thể có khả năng đó. Hai vị thị lang đại nhân kia nói Hoàng hậu nương nương phái bọn họ đến đây hiệp trợ Trần Tập Dũng. An Kỳ Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa nhàn nhạt nói: “Mấy ngày hôm nay An Thấm Như đã tỉnh lại, bây giờ hẳn đã có thể rời giường đi lại được một chút. Hôm nàng ta tỉnh lại đột nhiên nói muốn gặp phụ hoàng bảo có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo phụ hoàng”.

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt gợi lên nét cười lạnh, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện ngày hôm nay có phải liên quan đến An Thấm Như?” Nàng ta bản tính điêu ngoa, hơn nữa không biết thế nào là nặng nhẹ, từ nhỏ đã quen thói kiêu căng đang trong Kỳ Vương phủ gặp chuyện như vậy sẽ ghi hận trong lòng, sau này nhất định tìm cơ hội trả thù. Có thể những chuyện này có quan hệ với Hoàng hậu, chắc hẳn trước khi An Thấm Như gặp Hoàng thượng Hoàng hậu đã sớm nói với nàng ta chút chuyện.

An Kỳ Lạc chuyển tầm mắt trên người nàng, gật đầu cười nói: “Nương tử thật thông minh, vừa đoán liền trúng!” Lam Tịch Nguyệt không nhịn nổi trợn mắt lên tiếp tục nói: “Chắc hẳn An Thấm Như sẽ nói với phụ hoàng sở dĩ nàng bị đánh thành trọng thương thế này, thậm chí thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn là bởi vì nàng đả thương người khác, cũng bởi vì nàng thấy được ngọc tỷ trong Kỳ Vương phủ đang muốn cầm mang về giao cho phụ hoàng thì có người phát hiện ra. Nàng cùng người đó tranh chấp đả thương người đó, đang lúc rời đi đụng phải ta. Còn chuyện sau này, Tịch nhi thông minh như vậy ta tin tưởng không cần nói tiếp nàng cũng đoán đã đoán được”.

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư, nhẹ cắn môi đột nhiên nhìn hắn nói: “An Thấm Như chắc là sẽ nói những lời đó, chúng ta có thể khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới Hoàng hậu, mà phụ hoàng vốn xem ngươi không vừa mắt lại nghe nữ nhi mình sủng ai nhất nói như vậy, cũng thấy thân thể nàng ta nay suy yếu như thế cho dù trong lòng có chút nghi ngờ nào cũng bị dẹp bỏ hết, chắc chắn sẽ nhận định nàng ta không lừa gạt hắn. Cho nên sự hoài nghi của hắn sẽ từ An Cẩn Mặc chuyển sang cho ngươi. Không biết An Cẩn Mặc bây giờ thế nào?”

An Kỳ Lạc vô tội nhún vai nói: “Đã từ thiên lao đi ra ngoài, bây giờ hẳn đang ở trong phủ Thái tử”.

"Tại sao nói như vậy?"

“Không biết tại sao từ khi hắn ở trong thiên lao ra chỉ ở trong phủ Thái tử, mỗi ngày trừ việc vào triều ra thời gian còn lại không ra khỏi cửa, không rời quá phủ nửa bước. Cho dù có chuyện cần tìm người khác cũng phân phó cho bọn hạ nhân đi làm. Có vẻ như hắn đột nhiên an phận thủ thường, không giống bộ dạng của một Thái tử”.

Thấy thế An Kỳ Lạc cúi đầu ghé sát vào mặt Lam Tịch Nguyệt. Lần đầu tiên thấy bộ dạng Tịch nhi đáng yêu như thế, thật đáng yêu a. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng như vậy thì thật tốt, không đúng, mỗi thời khắc đều có thể nhìn thấy thì tốt hơn!

Lam Tịch Nguyệt ghé bên tai hắn nhẹ giọng nói thầm điều gì đó. Trong mắt An Kỳ Lạc gợn lên tia sáng kỳ dị nhưng ngay sau đó có chút không yên lòng quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, hay là chúng ta đổi lại một chút đi, nếu vạn nhất…”

Hắn còn chưa nói hết lời Lam Tịch Nguyệt đã ngoảnh mặt đi nơi khác, chỉ lạnh lùng thốt một câu: “Không nên!” Sau đó An Kỳ Lạc không thể phản đối. Còn có thể sao? Khẩu khí nương tử đã kiên quyết như vậy, cho đến bây giờ hắn cũng biết nàng không hề dễ dàng thay đổi quyết định bao giờ, huống chi hiện thời không còn bao nhiêu thời gian, sao có thể dùng giằng cùng nàng đây!

Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay nhẹ xoa mái tóc dài của nàng, chỉ nói một câu: “Vậy nàng cẩn thận một chút!”. Đột nhiên sau đó xoay người biến mất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7878


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận