Chương 70(4) Bị vây quanh vương phủ (4) Lam Tịch Nguyệt yên lặng nhìn về phía An Kỳ Lạc đã biến mất, sau đó đột nhiên xoay người lắc mình hướng về phía ngược lại, đó cũng chính là hướng Kỳ Vương phủ. Nàng lại lắc mình một lần nữa tiến vào bên trong phủ. Lần này vẫn là tiến vào từ phía sau nhưng có vẻ dễ dàng hơn lần trước rất nhiều, nàng cũng không trực tiếp đi tìm Trần Tập Dũng mà lại nhằm hướng phòng ngủ mà bước tới.
Ở những gian phòng ngủ này quân mai phục xem ra còn đông hơn gấp mấy lần so với bên ngoài. Tuy vậy, trước hết hiện tại vẫn nên để ý đến những binh lính nào cản trở đường tiến vào phòng của nàng. Tất nhiên nàng nhanh chóng giải quyết bọn chúng gọn gàng y hệt như đã từng làm. Vào lúc thân ảnh nàng biến mất trong sân những chỗ bí mật cũng đã rải đầy xác người.
Lam Tịch Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng ghé tai vào sát khe cửa, nếu như bên trong có người nàng sẽ lại giải quyết hết tất cả bọn chúng. Mặc dù lúc này Lam Tịch Nguyệt cảm nhận trong phòng không hề vương vấn bất kỳ chút hơi thở nào nhưng không thể đảm bảo người ở bên trong căn phòng này không phải là cao thủ công phu cực đỉnh, nhân lúc nàng không phòng bị sẽ đón đầu tấn công nàng. Đó không phải là chuyện không thể nào xảy ra.
Trong tay áo nàng còn một chút thuốc bột đặc thù nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp cần dùng đến nó. Lượng thuốc còn lại không nhiều lắm, thật sự không thể lãng phí trong hoàn cảnh này được.
Lam Tịch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng từ từ mở cửa phòng, đến khi khe hở đủ cho một người lách qua nàng cất bước đi vào, sau đó lập tức đóng kín cửa phòng lại. Như vậy nếu lỡ như trong phòng có gì đó bất thường nàng sẽ có đủ thời gian hạ thủ đối với không chỉ một người mà có thể cùng lúc cả mấy người.
Nàng cẩn thận quay đầu nhìn chung quanh tìm xem có dấu vết khác thường trong phòng hay không. Nhưng điều khiến cho nàng kinh ngạc chính là nàng chẳng thể nào phát hiện nổi một giấu vết khác thường. Cẩn thận quan sát thêm một lần nữa nàng mới yên lòng, xem ra đúng là không có quân mai phục. Dù sao bên ngoài đã bố trí nhiều người như vậy tin tưởng chỉ cần có bóng dáng lạ xuất hiện bên ngoài sẽ lập tức phát hiện ra ngay, căn bản không cần phải sắp xếp mai phục thêm phía trong.
Tất cả mọi gian phòng trong Vương phủ Trần Tập Dũng đều có thể cho quân lính mai phục ngoại trừ gian phòng của Kỳ vương gia. Phòng nào cũng có thể che giấu hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân, riêng phòng của An Kỳ Lạc thì tuyệt đối không được. Chiếu theo luật lệ của Lâm Nguyệt quốc đã quy định, một mình tự ý xông vào thư phòng hoặc phòng ngủ của các Vương gia, Hoàng tử sẽ bị khép vào tội đại nghịch bất kính. Vì vậy Trần Tập Dũng đương nhiên sẽ không ngây ngốc đem cấm vệ quân đến chỗ này.
Lam Tịch Nguyệt cũng không rõ vì sao Lâm Nguyệt quốc lại có quy định cổ quái như thế. Nhưng nàng biết luật pháp này đã mang lại cho nàng sự tiện lợi không ngờ. Chính là sợ đắc tội với An Kỳ Lạc nên bọn họ không giám cả gan xông vào nơi này. Nếu trên tay Trần Tập Dũng có thánh chỉ thì có thể xông vào được, nhân lúc An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt phản kháng sẽ không từ thủ đoạn bắt hai người bọn họ quy án.
Sau khi xác nhận chắc chắn trong phòng chỉ có một mình, Lam Tịch Nguyệt đưa bàn tay chạm vào đai lưng, nhẹ nhàng giật ra. Nàng cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn sót lại một cái yếm. Vóc người nàng cũng từ từ lộ rõ.
Nếu bây giờ thực sự có người ở nơi này, đoán chừng không cần Lam Tịch Nguyệt nhọc công tìm kiếm cũng sẽ bị lộ. Chỉ ngắm nhìn dáng người nàng cũng đủ khiến hắn xịt máu mũi, nam nhân nào trông thấy nàng đều nhịn không được muốn nhào lên, không thì ít nhất cũng sẽ phải ngừng thở vì nhan sắc quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi ngay cả chính bản thân Lam Tịch Nguyệt cũng không phát hiện ra.
Cho nên đến khi Lam Tịch Nguyệt đưa tay muốn tháo nốt cái yếm xuống, động tác mới làm được nửa vời thì nàng đột nhiên xuất thủ, giữa kẽ hở của hai ngón tay ngân châm nhanh chóng thoát ra hướng phía tủ quần áo mà phóng tới. Nàng không hề kiểm tra qua chỗ tủ quần áo xem nơi đó có người hay không bởi vì vạn nhất nếu có, chỉ cần mở cửa tủ ra là đã có thể công kích trực tiếp người bên trong. Bây giờ nàng khẳng định được trong đó có người, hơn nữa lại là một nam nhân.
Trong lúc ngân châm sắp sửa xuyên qua khe hở tủ quần áo đột nhiên bị chặn lại, từ bên trong tủ một nam tử nhảy ra, khuôn mặt tươi đẹp nhìn Lam Tịch Nguyệt, nhất là ánh mắt chăm chú vào hai cánh tay ngọc đang lộ ra của nàng. Hắn tâm đắc đánh giá một phen sau đó cất lời khen ngợi: “Thật không nghĩ đến trên đời lại có một mỹ nhân như vậy, hôm nay ở Kỳ Vương phủ coi như không uổng công. Nhưng mà ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Còn trút bỏ xiêm y cho ta xem! Chẳng lẽ ngươi biết bổn vương ở chỗ này nên cố ý muốn tới câu dẫn bổn vương sao?”
Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt khẽ cong lên lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, vẻ phong tình vạn chủng hướng về phía nam nhân. Nàng không ngại lộ ra hai cánh tay trong không khí, ngoài ra còn có khoảng trống phía sau lưng nữa. Ngay cả áo tắm hai mảnh (Hirameki: là bikini đấy) nàng cũng đã thường xuyên mặc. Bây giờ nàng mặc một cái yếm, phía dưới là quần mỏng so sánh với áo tắm hai mảnh tác dụng che chắn lớn hơn rất nhiều.
Nàng đi tới phía trước mặt nam tử kia, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận đề phòng, nàng giơ một cánh tay đặt nhẹ lên bờ vai hắn, cười mỵ hoặc nói: “Ngươi mới vừa rồi tự xưng là bổn vương, chẳng lẽ là một Vương gia sao? Nhìn con mắt của ngươi chắc không phải Kỳ Vương gia, vậy tại sao lại ở trong Kỳ Vương phủ, còn núp trong tủ treo quần áo trong phòng ngủ của hắn nữa?”
Nam tử khẽ nheo ánh mắt lại, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn Lam Tịch Nguyệt, cúi đầu xem xét toàn bộ thân hình của nàng một cái, sắc mặt tràn đầy vẻ tán thưởng hỏi: “Ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây?”
Khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt vô tội hướng sát nam tử kia hơn một chút, cơ hồ sắp áp vào trên người hắn, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt ủy khuất nói: “Người ta thiên tân vạn khổ lẻn vào đây, nơi đây lại là phòng ngủ của Kỳ Vương gia, hơn nữa ta vừa tiến vào là bắt đầy cởi quần áo muốn trốn vào trong chắn, ngài nói xem ta đây là muốn làm gì?”
Tinh quang trong mắt nam tử chợt lóe, đưa tay tóm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng lại gần hơn cúi đầu dán chặt lấy lỗ tai của nàng rồi hỏi: “Ngươi tới câu dẫn An Kỳ Lạc? Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm tháy ánh mắt của hắn rất khó coi, rất tà ác sao? Hơn nữa ánh mắt ấy lại bất đồng so với người khác, đối với một cô nương mỹ lệ hắn hoàn toàn làm như không thấy nhưng lại chỉ thích Lam Tịch Nguyệt bị hủy dung, dung mạo xấu xí không chịu nổi”.
Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt gợi lên nét cười quyến rũ, dán chặt trên người hắn, để hắn tùy ý ôm nói: “Ta chính là thích nam nhân tà ác, nhất là ánh mắt của hắn, càng tà ác như vậy càng khiến cho ta mê muội”. Tay nàng nhẹ nhàng vẽ nên những vòng tròn lên ngực hắn, cười mỵ hoặc nói: “Vậy ngài là ai? Tại sao trốn trong tủ quần áo? Chẳng lẽ ngài cũng muốn độc đáo giống như Kỳ Vương gia, muốn nấp để rình coi Lam Tịch Nguyệt bị đại hỏa đốt dung nhan trông như thế nào? Hay là ngài cũng bị cái gì đó mê hoặc, càng là nam nhân tà ác thì càng đặc biệt hứng thú?”
Hắn cười nhẹ một tiếng, xuy ra một hơi thở nhẹ bên tai Lam Tịch Nguyệt, cười nói: "Ta đối với ngươi bây giờ càng thêm cảm thấy hứng thú."