Chương 71(3) Sắc dụ (3) Hậu viện Vương phủ náo loạn hết cả lên, ngay cả Lam Tịch Nguyệt đứng ở cửa lớn Vương phủ cũng có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ bên trong truyền ra. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười. Quả thực chính là trời cao đã cố ý an bài An Cẩn Du, xui khiến hắn tới đây để cho nàng lợi dụng!
Những tiếng huyên náo kia hình như càng lúc càng rõ hơn. Lúc mang thủ lĩnh của cấm vệ quân là Trần Tập Dũng ra ngoài Vương phủ Lam Tịch Nguyệt nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, sau đó nắm tay hắn tung người hướng lên không trung bay vút đi. Chỉ trong nháy mắt cả hai người đã biến mất khỏi Kỳ Vương phủ. (Hirameki: Bay lượn gì mà như chim vậy, David Corperfield cũng phải bái làm sư phụ vì ông ấy bay còn cần đến dây)
Khinh công vẫn luôn là công phu lợi hại nhất của Lam Tịch Nguyệt. Nàng vừa có nội công thâm hậu vừa có thân thủ nhẹ nhàng. Mà cho dù không có được nội công thâm hậu thì thân thủ nhẹ nhàng của nàng, sự chuyển động, tấn công kẻ thù trong lặng yên không một tiếng động cũng có thể giúp nàng trở thành một cao thủ ám sát rồi. Lúc này nàng mang theo Trần Tập Dũng nhanh chóng phi thân bay đi nhưng không cảm giác thấy phải cố sức chút nào, tựa như mang theo thêm một gánh nặng như vậy cũng không gây ra khó khăn gì đáng kể.
An Kỳ Lạc đang lẳng lặng đứng trong một cái sân thuộc viện Tử Bình cách Kỳ Vương phủ không xa. Nơi đó thực ra là căn cứ địa của Dạ Thánh môn ở Nguyệt thành. Nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ trong căn cứ của Dạ Thánh môn. Thông qua cái sân này sẽ tới một mật thất. Đó mới đúng là căn cứ đích thực hay chính là cứ điểm của Dạ Thánh môn. Cái viện đó chẳng qua chỉ là một cái cửa ra vào của Dạ Thánh môn mà thôi.
Dưới mặt nạ, An Kỳ Lạc khẽ nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ vội vàng, sốt ruột. Tại sao Tịch nhi đến bây giờ còn chưa tới? Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Nếu quả thật là vậy hắn nên mau chóng chạy đến Vương phủ cứu nàng. Nhưng nếu chỉ là vì có chuyện gì đó khiến nàng đến chỗ hẹn trễ một chút mà hắn lại tùy tiện đến Vuơng phủ rất có thể lúc Tịch nhi đến chỗ hẹn sẽ không thấy hắn.
Phía sau hắn là ba người của Dạ Thánh môn. Hai người trong số ba người đùng khăn đen che mặt chính là song kiệt mũi nhọn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. An Kỳ Lạc một thân bạch y, dụng cụ che mặt phía trước cũng là màu trắng. Không ai có thể nhìn ra vẻ mặt hắn bây giờ đang mang tâm trạng gì. Nhưng hai mũi nhọn đứng gần hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt ân cần chuyển tới trên người chủ tử nên cũng có thể cảm nhận được trên người hắn toát ra sự vội vàng. Là chủ tử đang lo lắng cho phu nhân sao?
An Kỳ Lạc vẫn an tĩnh đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bức tường bao phía trước. Rất nhanh hắn thấy một thân ảnh từ phía ngoài tường nhảy vào, không đúng, phải là hai mới chuẩn. Nhưng An Kỳ Lạc cũng chỉ nhìn thấy một mà thôi, một người để cho hắn luôn luôn phải quan tâm, lo lắng. Nhìn Lam Tịch Nguyệt mang Trần Tập Dũng đi tới rốt cuộc hắn cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được ẩn giấu một nụ cười. Cả người cũng lộ ra sự nhu hòa hơn rất nhiều.
Một tay Lam Tịch Nguyệt áp vào bả vai Trần Tập Dũng. Trần thống lĩnh giờ đây đã bị phong bế huyệt đạo, trên căn bản cũng chỉ như một thường nhân, chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng chế ngự. Nàng đi tới trước mặt An Kỳ Lạc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cho dù có tấm mặt nạ ngăn trở nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn dán lên người nàng rất nhu hòa, còn có nhịp tim đập yên lòng.
Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt đè nén không được khẽ nhếch lên liếc về…nhưng phải xem như là nhìn Trần Tập Dũng (Hirameki: À, hóa ra muốn liếc chồng nhưng còn xấu hổ nên không dám thừa nhận hé hé), thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: “Muội muội của ngươi không phải là người của Dạ Thánh môn sao? Vậy bây giờ sẽ cho ngươi gặp Dạ Thánh môn môn chủ một chút, sau đó ngươi có thể hỏi hắn muội muội của ngươi hiện tại đang ở phương nào, có chuyện gì xảy ra với nàng ta hay không”.
Trần Tập Dũng mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt hắn tựa như thiên thần, cũng không biết người đang đứng đó chính là Kỳ Vương gia mà hắn muốn tróc nã quy án nhưng lại biết hắn chính là Dạ Thánh môn môn chủ sắc nhọn, thần bí. Bởi vì ai cũng biết song mũi nhọn Duệ Kiệt chính là người của Dạ Thánh môn. Mà người đang đứng ở nơi này che mặt nạ lại có song mũi nhọn chắp tay đứng phía sau. Trên thế giới này không thể có người thứ hai được hưởng đãi ngộ như vậy trừ Dạ Thánh môn môn chủ ra. Người đó thường xuyên mang mặt nạ, rất hiếm người có thể nhìn ra bộ dạng nam nhân chân chính.
Lam Tịch Nguyệt đi tới bên người An Kỳ Lạc, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Trần Tập Dũng mới vừa rồi nói Trần Tập Nhã vẫn hoàn hảo, không hao tổn gì và vẫn đang ở bên trong Trần phủ”.
Nghe vậy An Kỳ Lạc xoay người nhìn một người áo đen bên cạnh nói: “Vào bên trong Trần phủ tìm Trần Tập Nhã kia mang đến đây!” “Dạ, chủ tử!” Ngay sau đó tên thuộc hạ lắc mình rời khỏi không còn lưu lại chút bóng dáng.
Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt một chút, nàng thích cảm giác như thế. Chỉ cần nàng vừa mới nói ra mấy lời An Kỳ Lạc đã biết ý tứ trong lời nói của nàng. Dĩ nhiên thời điểm ăn ý như vậy cũng chỉ xuất hiện dưới loại tình huống thế này. Bình thường cho dù An Kỳ Lạc hiểu ý tứ trong lời nói của nàng cũng sẽ cố ý hiểu sai khiến Lam Tịch Nguyệt giận đến không nhịn được chỉ muốn tung ra một chưởng cho hắn tỉnh lại. (Hirameki: à là mấy lúc có bàn tay nào đó không an phận ấy mà)
Khuôn mặt Trần Tập Dũng khẩn trương nhìn người áo đen rời đi, muốn đuổi theo nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn đó là chuyện không thể nào. Hắn xoay người nhìn về An Kỳ Lạc luôn miệng nói: “Ngươi muốn làm cái gì với muội muội ta? Cho dù nàng đã phạm sai lầm, nhưng nàng nhiều năm qua trung thành với Dạ Thánh môn như vậy cũng phải được đặc xá a! Làm sao ngươi có thể…”
Còn không để cho hắn nói hết lời, một người áo đen khác đứng bên cạnh An Kỳ Lạc đã vào trong nhà ôm ra một người ném trước mặt Trần Tập Dũng. Trần Tập Dũng mở to hai mắt không dám tin nhìn người đang hấp hối nằm trên mặt đất, đó chính là Trần Tập Nhã. Hắn run rẩy đưa tay xoa khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch của nàng, lẩm bẩm nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Tiểu Nhã lại biến thành bộ dạng này? Ngươi không phải là mới hôm qua vẫn còn hoàn hảo sao?”
Hắn ôm Trần Tập Nhã vào trong ngực, ngẩng đầu hung hăng ngó An Kỳ Lạc, bộ dạng như con mãnh thú bị thương, tùy thời có thể xông lên liều mạng với người phía trước. An Kỳ Lạc chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, ngay cả mở miệng nói với hắn đôi lời cũng không hề muốn.