Chương 71(4) Sắc dụ (4) Một trong hai mũi nhọn bên cạnh An Kỳ Lạc tiến lên một bước nhìn Trần Tập Dũng, trên mặt hiện một nụ cười, nhẹ nói: “Từ một tháng trước Trần Tập Nhã chưa hề rời Dạ Thánh môn nửa bước, nói cách khác, Trần Tập Nhã đang ở chỗ ngươi căn bản là giả. Chuyện này sẽ giao cho chúng ta xử lý, dù sao người của Dạ Thánh môn cũng không phải có thể tùy tiện bị giả mạo, kể cả người đó có là tội nhân đi nữa!”
“Tội nhân? Muội muội của ta rốt cuộc đã làm chuyện gì mà trở thành người đắc tội với Dạ Thánh môn?” Khi hắn thấy Trần Tập Nhã đang nằm kia trong lòng thực ra đã biết mình bị gạt, bị Hoàng hậu nương nương lừa dối.
Cô nương ở quý phủ của hắn mặc dù có thể nói là giống Trần Tập Nhã như đúc nhưng lời nói, cử chỉ vẫn có chút bất đồng. Vấn đề là hắn không quá mức chú ý, thậm chí còn cho rằng có thể muội muội gặp chuyện gì không vui bên ngoài cho nên mới có một chút khác biệt như vậy.
Hơn nữa cô ta mới đến quý phủ của hắn được hai ba ngày, mà hắn thân là thống lĩnh cấm vệ quân cho nên bận trăm công ngàn việc căn bản không còn thời gian để tâm đến quá nhiều chuyện. Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy Trần Tập Nhã hắn mới bắt đầu hoài nghi cô nương đang ở quý phủ kia. Hơn nữa hắn cũng biết người của Dạ Thánh môn không cần thiết phải dựng chuyện lừa gạt hắn, mà Tiểu Nhã là người của Dạ Thánh môn, không phải sao?
Cái hắn hiếu kỳ nhất bây giờ là muội muội của hắn trung thành với Dạ Thánh môn như vậy làm sao có thể trở thành tội nhân đắc tội với Dạ Thánh môn?
Mũi nhọn kia quay đầu nhìn về phía An Kỳ Lạc, thấy An Kỳ Lạc gật đầu một cái hắn khẽ khom người sau đó một lần nữa lui về phía sau chủ tử. An Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn Trần Tập Dũng đang ôm Trần Tập Nhã trong ngực, sau đó nói: “Nàng ta có ý đồ sát hại phu nhân của Dạ Thánh môn môn chủ, ngươi nói xem người này có tính là phạm tội lớn không?”
“Cái gì? Không thể nào!” Trần Tập Dũng hét lên hết sức chói tai, hắn dĩ nhiên hiểu chuyện bên trong của Dạ Thánh môn, đối với Dạ Thánh môn mà nói, hành động như vậy là đắc tội rất nghiêm trọng. Nhưng hắn không tin, cũng muốn không tin tưởng muội muội vốn ôn nhu, lương thiện làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, cho dù thỉnh thoảng nàng có hành động hơi tùy hứng một chút nhưng chẳng qua đó là biểu hiện bình thường nhất của một cô bé mười sáu tuổi!
Ôn nhu, thiện lương, đúng vậy, ở trong mắt Trần Tập Dũng Trần Tập Nhã vẫn luôn như vậy. Cho tới tận bây giờ Trần Tập Nhã đúng là vẫn ôn nhu, thiện lương nhưng có mấy người biết bản tính của nàng thế nào? Trong lòng nàng đang nghĩ tới cái gì?
An Kỳ Lạc không màng quan tâm ánh mắt tràn đầy vẻ không tin của Trần Tập Dũng, tiếp tục nói: “Lẽ ra nàng ta không cần phải chết, chẳng qua ngươi quá nóng lòng, cũng quá không cẩn thận”.
Từ trong những lời này Trần Tập Dũng nghe ra một chút tin tức bất đồng. Những lời này hình như vừa rồi hắn mới được nghe qua. Tầm mắt hắn chuyển dời đến trên người Lam Tịch Nguyệt, mới vừa rồi đúng là nàng ấy đã nói qua như thế. Hắn lại càng thêm có ý nghĩ sợ hãi trong đầu.
Lam Tịch Nguyệt tại sao ở chỗ này? Nếu như nàng ở đây, không có lý nào Kỳ Vương cũng có ở đây. Nhưng bây giờ ngoài Dạ Thánh môn môn chủ và hai gã thuộc hạ bên cạnh hắn ra không có thêm nam tử nào khác. Từ thần thái trên người Dạ Thánh môn môn chủ hắn cảm nhận được thần thái đó chỉ có ở trên người của An Kỳ Lạc, hơi thở lạnh như băng, tàn nhẫn, thị huyết, còn có tầm mắt môn chủ từ lúc hắn xuất hiện ở đây vẫn luôn đảo quanh người Lam Tịch Nguyệt.
Thế này là sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Trần Tập Dũng liều mạng muốn đẩy ý nghĩ trong đầu ra ngoài. An Kỳ Lạc làm sao có thể là Dạ Thánh môn môn chủ kia chứ? Ngay từ đếm phụng chỉ lục soát Kỳ Vương phủ hắn đã xem An Kỳ Lạc là nhân vật nguy hiểm, An Kỳ Lạc tuyệt đối không giống như biểu hiện vô năng lúc ở trong triều.
Trần Tập Dũng khẽ nheo ánh mắt nhìn cái mặt nạ che mặt phía trước của An Kỳ Lạc. Cái mặt nạ này rất đặc biệt, cả ánh mắt của chủ nhân nó cũng không bị lộ ra ngoài, tại sao hắn muốn che kín cả ánh mắt của mình? Có phải hắn là An Kỳ Lạc hay không? Nếu như ánh mắt ấy lộ ra bên ngoài, có phải đó là cặp mắt màu đỏ rất dễ bị người ta phát hiện ra, cho nên hắn phải làm một cái mặt nạ đặc biệt như vậy để có thể che đi ánh mắt.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Người ta đều nói Dạ Thánh môn môn chủ thần bí khó lường, nhưng vì sao ta cảm thấy ngươi vô cùng quen thuộc?” Quay mặt sang bên cạnh nhìn Lam Tịch Nguyệt hắn nói: “Kỳ Vương phi, tạo sao ngươi ở chung một chỗ với Dạ Thánh môn? Hơn nữa nhìn tới nhìn lui quan hệ giữa ngươi và Dạ Thánh môn môn chủ không giống bình thường!”
An Kỳ Lạc từ từ giơ tay lên, lạnh giọng nói: “Dĩ nhiên không tầm thường rồi, nàng chính là phu nhân của ta!”
Nếu như mới vừa rồi chỉ là muốn Trần Tập Dũng trong lòng biến động không dứt thì khi An Kỳ Lạc lộ ra khuôn mặt thật hắn đã thất kinh há hốc miệng, ngay cả chút thanh âm cũng không phát ra được. Không phải là hắn không nghĩ đến chuyện này nhưng lại cho rằng có lẽ mình đang quá sợ hãi và cũng hy vọng có thể có một tia may mắn sự thật vốn không như hắn suy đoán. Đột nhiên sự thật được phơi bày trước mắt, ảo tưởng nhỏ nhoi kia chợt tan biến hết, chỉ còn lại một chuyện khiến người ta vô cùng sợ hãi!
Lãnh mắt An Kỳ Lạc đã thấy Trần Tập Dũng sợ đến ngây người, hờ hững nói: “Vốn ta thật muốn bỏ qua tha cho tính mạng của Trần Tập Nhã, trục xuất nàng khỏi Dạ Thánh môn sau đó cho hai huynh muội ngươi đoàn tụ. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có kiên nhẫn, hơn nữa lại ngu xuẩn vô cùng, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng nhận không ra. Để lại người như vậy trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
Đang lúc hắc y nhân kia muốn động thủ, Trần Tập Dũng đột nhiên quỳ hai đầu gối đến trước mặt An Kỳ Lạc, trong mắt đầỳ sự quyết liệt. Hắn biết hôm nay nhất định trốn không thoát, thế lực của Dạ Thánh môn rất lớn, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ mấy phần, hơn nữa bây giờ ở trong sân vắng vẻ, bên cạnh là cao thủ trong cao thủ. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dạ Thánh môn môn chủ muốn giết một thủ lĩnh cấm vệ quân nhỏ nhoi như hắn chỉ là chuyện nhỏ nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn nói một chuyện. Hắn không sợ chết nhưng lại sợ thân nhân duy nhất của mình trên thế giới này chết.
“Ngươi muốn giết ta ta sẽ không phản kháng, hơn nữa cũng phản kháng không được. Nhưng Tiểu Nhã đối với ngươi trung thành như vậy, xin ngươi tạm tha cho nàng một mạng! Nàng là thân nhân duy nhất trên đời của ta, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi chết, mong Vương gia thành toàn!”
An Kỳ Lạc nhàn nhạt liếc Trần Tập Nhã bên cạnh một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng bộ dạng nàng ta như vậy mà còn có thể sống sao? Huống chi ngươi chết rồi, nếu nàng là thân nhân duy nhất hãy để cho nàng cũng đi theo ngươi!” An Kỳ Lạc khẽ nghiêng người, ánh mắt trông về phía tường bao, lạnh giọng nói: “Về phần tứ hoàng huynh nấp phía sau hàng rào, ngươi hay là cũng muốn theo hai người bọn họ đi xuống địa ngục?”
Lam Tịch Nguyệt kinh ngạc, nàng dĩ nhiên không phát hiện An Cẩn Du đã theo kịp…chết tiệt, An gia này, sao người nào cũng là quái vật, mỗi người đều có công phu tốt như vậy sao?
Thật ra công phu của Lam Tịch Nguyệt không cách biệt so với hắn là bao để đến nỗi ngay cả bị hắn theo dõi cũng không phát hiện ra. Đó là do sau khi Lam Tịch Nguyệt thôi miên xong vẫn không đặt chú ý lên người hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn đang bị cấm vệ quân cùng những cao thủ mai phục trong Kỳ Vương phủ đuổi bắt làm sao có thể nghĩ hắn thoát khỏi được đám người đó mà đuổi theo nàng!
Theo thanh âm của An Kỳ Lạc từ bên kia tường bao xuất hiện một bóng người. Đó chính là An Cẩn Du- người đã bị Lam Tịch Nguyệt bắn ngân châm, dùng sắc dụ, thôi miên lợi dụng, cuối cùng còn bị đại lượng cấm vệ quân đuổi bắt. Khi xuất hiện, trước tiên tầm mắt của hắn dừng lại trên người Lam Tịch Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng, hơn nữa cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, sau đó trong mắt có tia ngoài ý muốn chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Lam Tịch Nguyệt có thật sự bị hủy dung hay không bởi vì hắn cho rằng không có một cô nương bình thường nào lại vô duyên vô cớ làm mình xấu đi, thậm chí từ một mỹ nhân tuyệt sắc biến thành một cô nương xấu xí nhất thế giới không ai chịu nổi. Tuy vậy, hẵn đã thật sự nhận ra người mang khăn che mặt được gọi là Kỳ Vương phi này chính là mỹ nữ tuyệt sắc hắn mới vừa rồi gặp ở trong Kỳ Vương phủ.