Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 85(2)


Chương 85(2)
Cả đêm dường như chưa ngủ.

Lam Tịch Nguyệt cả người cứng ngắc đứng ở bên ngoài, móng tay đâm sau vào da thịt, nhưng không cảm thấy đau đớn, nàng không chết, nàng cư nhiên sống ở đây mười sáu năm, làm nàng tưởng rằng nàng đã chết, luôn muốn tìm hoàng hậu báo thù. Mà nàng thậm chí nàng sống như thế nào cũng khôngbiết, tất cả là Lam Vũ Sâm nói, nàng luôn tin không tra thử, hay thực sự nàng quá tin hắn rồi.

Chỉ là, nếu nàng không chết sao Lam Vũ Sâm còn đối xử với nàng như vậy? Nàng không phải nữ nhi của hắn sao? Sao không quan tâm nàng, để nàng ở nơi hoang vắng, thậm chí đẩy nàng vào hiểm họa. Tuy sự việc sau đó không phải thế nhưng cho nàng đi hòa thân chẳng phải là đẩy nàng vào chỗ chết sao.

Hắn không phải yêu nàng sao? Mỗi đêm đều chạy tới đây nhưng sao lại đối xử tệ bạc với nữ nhi của hai người như vậy?

An Kỳ Lạc nhẹ nhíu mi, đau lòng kéo nàng vào lòng, trong mắt thoáng hiện sát khí, hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ làm thương tổn Lam Tịch Nguyệt cho dù đó có là mẫu thân cùng phụ thân của nàng. Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng ôm nàng rời khỏi trang viện. 

Mặc kệ phát sinh chuyện gì thì nơinày cũng không phải một địa phương tốt, không biết ở đây có bao nhiêu thị vệ, chỉ riêng thị vệ hiện thân đã nhiều như thế này rồi, xúc động sẽ dễ làm họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trước hết cứ dời đi đã rồi thương lượng chuyện phát sinh hôm nay sau.

Trên đường rời đi, Lam Tịch Nguyệt ngồi chung một con ngựa với An Kỳ Lạc và hắn ôm chặt nàng ở trước ngực, còn con ngựa của nàng theo sát phía sau. Dọc đường nàng không mở miệng nói một lời nào, cũng không nhúc nhích, mặc kệ hắn ôm nàng, càng không để ý hắn dẫn nàng đi đâu, trong mắt chỉ có một tầng sương mù cùng hận ý.

Nàng vốn tưởng rằng, trên đời này tất cả mẫu thân đều giống như nương nàng, vì cứu nàng sống mà tình nguyện uống rượu độc do hoàng hậu chuẩn bị, cho đến khi nhắm mắt luôn nhìn nàng từ ái. Nàngnghĩ mọi chuyện là thật, cả việc nương chết cũng là thật nhưng nàng không chết, đáng chết hơn là nàng không biết tình trạng hiện giờ của con gái mình ra sao, toàn bộ đều nghe lời Lam Vũ Sâm, thậm chí cả việc hắn để nàng thay thế Lam Thanh Nguyệt đi hòa thân cũng không biết.

Tay ôm thắt lưng Lam Tịch Nguyệt vùi mặt vào ngực hắn thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Biết được nàng không chết ta không biết nên vui vẻ hay thương tâm. Ta chưa từng hoài nghi cái chếtcủa nàng nhưng thực ra nàng không có chết, còn sống rất tốt”

Cách trang viện một khoảng an toàn rồi, Lam Tịch Nguyệt giảm tốc độ lại, để cho con ngựa thong dong bướctrên đường, mà hắn thì càng ôm chặt nàng, ghé miệng gần tai nàng nói: “Tịch nhi, ngươi như vậy làm ta rất thương tâm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá.”

Hắn chưa từng nhìn thấy bộdạng này của Tịch nhi, rất yếu ớt, yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ nát, mà hắn ngoài việc ôm nàng cũng không biết nên làm gì. Chứng kiến nàng như thế nàyhắn có một loại xúc cảm muốn đem giết hết những kẻ khi dễ Tịch nhi.

Nghẹn ngào một tiếng, tay ôm An Kỳ Lạc càng dùng sức, hận không thể hòa làm một với hắn, thanh âm mang theo hận ý gật đầu nói: “Được, sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Mặc kệ vì lý do gì, nàng không thể về cung, không thể rời khỏi nơi này, nhưng vì sao nàng sống thoải mái như vậy? Ngoài miệng nói nhớ nàng, muốn gặp nàng nhưng sao nửa điểm hành động cũng không có, chỉ có duy nhất nhắc tới khi triền miên cùng Lam Vũ Sâm, hắn nóicái gì cũng tin. Mười sáu năm qua nếu nàng kiên trì muốn gặp con gái, sao Lam Vũ Sâm có thể không đáp ứng, lại càng không thể gạt đi, người mà ngay cả con gái mình cũng không cần biết, sao nàng có thể cho là một mẫu thân tốt?

Chỉ lúc nàng mới sinh ra mới khắc cốt tình thương của mẹ, sau này thời gian dần dần bào mòn tất cả rồi. Có thểvẫn còn tình cảm, có thể bây giờ nhìn thấy nương nàng vẫn có thể vui mừng mà khóc nhưng Lam Tịch Nguyệt phát hiện nàng không cần mẫu thân này rồi. Vốn chỉ gặp mặt một lần, mặc dù máu trong người là của nàng nhưng với trí nhớ từ kiếp trước Lam Tịch Nguyệt chỉ đem nàng trở thành người mẹ trước đây thôi, hơn nữa nhìn nàng chết vì mình, dù sao cũng sẽ có chút cảm giác. Nhưng Lam Tịch Nguyệt rốt cục phát hiện, đó chỉ là cảm kích, không phải xuất phát từ tình cảm của một người con, nàng nguyên lai chỉ là một người xa lạ.

Người đáng chết nhất hẳn là Lam Vũ Sâm đi, nhưng sao hắn lại làm vậy? Tại sao đem hài tử của người phụ nữ mình yêu thương không quan tâm, thậm chí không chút do dự cho nàng đi hòa thân.

Lam Tịch Nguyệt bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ không muốn làm cứ vùi mặt vào ngực An Kỳ Lạc như vậy. Cái gì cốt nhục thân tình, cái gì mẫu thân, cái gì báo thù hoàng hậu, nàng không muốn nghĩ nữa, tất cả là giả, nàng bị lừa mười sáu năm, cũng mang một mối thù không có thật mười sáu năm.

Đến lúc Lam Tịch Nguyệt mở mắt ra lần nữa nàng đã ở trên giường, nàng không khỏi nghi hoặc nghĩ, ban nãy vẫn còn ở trong rừng, sao bây giờ lại ở trên giường rồi? Trong rừng có phòng........ phòng...hẳn chỉ có trang viện kia thôi.

Nghĩ đến cái trang viện kia, Lam TịchNguyệt trong mắt hiện đau thương, mím chặt môi, nhắm hai mắt lại. Nói không cần nhưng trong lòng vẫn có chút quan tâm, dù sao cũng là mẹ ruột, dù sao ở chung bao nhiêu thời gian, cũng không có bao nhiêu tình cảm.

Một cánh tay duỗi ra, lau sạch sẽ nước mắt còn đọng trên khóe mi nàng, Lam Tịch Nguyệt mở mắt, không biết An Kỳ Lạc xuất hiện từ bao giờ, trong mắt hắn tràn ngập đau lòng. Cúi đầu hôn nhẹ nàng, lại ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Tịch nhi, đừng khóc một mình, có ta rồi, bây giờ nàng khóc đi.”

Nhắm mắt lại, tiến sát vào lòng hắn nghi hoặc hỏi: “Đây là đâu, sao ta lại ở đây?”

Cười nhẹ một chút nói: “Ngươi hôm qua ngủ rất sâu, ngay cả ta đưa ngươi vào thành cũng không biết, đây là kháchđiếm trong Thanh Minh thành.”

“Trong thành?” Làm thế nào vào thành? Chẳng phải lúc đó đã đóng cửa thành sao? Còn có thị vệ canh gác nữa?

An Kỳ Lạc cười nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, suốt đêm vào thành. Thị vệ canh gác thật là ngu ngốc ngay cả việc ta ôm nương tử bay vào thành cũng không phát hiện ra.”

Nói tới đây hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà Lam Tịch Nguyệt cũng hiểu cách nàng vào thành rồi, chỉ cười nhẹ một chút, chuyển tầm mắt đến chiếc bàn bên cạnh: “Đói rồi, có thể ăn cơm rồi sao?”

Sủng nịnh nhéo mũi nàng, cười nói: “Đúng vậy, đói rồi, đợi ngươi tỉnh lại rồi ăn cơm!” Sau đó nhanh chóng thay quần áo cho nàng, rồi ôm nàng đặt trên đùi mình ăn cơm, hắn thích ôm nàng như vậy.

Dường như đã thành thói quen, Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt đương nhiên ngồi trong lòng hắn, ngẩng đầu hỏi: “Sao lại ở khách sạn? Ngươi không định đến Dạ Thánh môn sao?”

“Không phải, chỉ là ta muốn hiểu rõ tình huống hiện giờ của Thanh Minh thành. Mà dường như ở khách sạn thuận tiện hơn.” Đương nhiên thì ở Dạ Thánh môn cũng sẽ có thuộc hạ báo cáo tình hình cho hắn nhưng làm sao bằng tự mình tìm hiểu, hơn nữa hắn có cảm giác không tự mình đi sẽ bỏ qua cái gì đó.

Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt một chút, cầm đũa gắp thức ăn nhỏ giọng nói: “Thiên hạ rất nhanh sẽ loạn.” Việc khác cũng không nói, kể cả chuyện An Kỳ Lạc tối qua điểm huyệt ngủ của nàng cũng khôngnói, hắn chẳng qua là muốn nàng ngủ yên ổn thôi. 

Ghì cằm vào vai nàng, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, nghiêng mặt khẽ chạm môi vào mặt nàng, hỏi: “Vậy Tịch nhi muốn làm gì tiếp theo đây?”

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14827


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận