Đã nửa tháng rồi, kể từ ngày ra khỏi hoàng cung bị tập kích, sau đó Lam Thanh Nguyệt bị người nào đó bắt đưa đến đây đã nửa tháng. Nhưng dù điều động bao nhiêu cấm vệ quân đi tìm cũng không thấy bóng dáng nàng, kể cả tử y nhân bắt nàng đi cũng không có mảy may manh mối. Ngày đó Khúc Vân Kỳ quay lưng lại với đám người đang đánh nhau hơn nữa hắn động tác quá nhanh nên ngoại trừ việc trang phục hắn màu tím, không ai biết thêm gì cả. Mà quần áo thì chỉ cần thay là được, sẽ không ai nghi ngờ hắn!
Mà trong nửa tháng này, Lam Thanh Nguyệt bị bắt nhốt trong Âm Hương lâu, trừ Tư Đồ Triệt và Kim Cánh không ai của Âm Hương lâu biết nàng đang ở đây, đương nhiên Khúc Vân Kỳ không tính là người của Âm Hương lâu. Tư Đồ Triệt đang chờ Lam Tịch Nguyệt tới, hắn biết nàng muốn tự xử trí người này nên chỉ nhốt nàng trong mật thất, nhưng cũng không ngược đãi nàng, một ngày ba bữa cơm đầy đủ.
Kim Cánh bưng bát đũa theo sau Tư Đồ Triệt vào trong mật thất, trải qua nửa tháng bị giam giữ, nàng đã không còn vẻ kiêu căng, cũng đãhiểu ra dù nàng nói như thế nào cũng sẽ không thể ra khỏi đây. Hơn nữa bị Tư Đồ Triệt và Kim Cánh đe dọa, nàng cũng biết phải cẩn thận khi đối mặt với hai người này, dù sao thì chẳng qua là từ nhỏ nuôi lớn trong cung nên sinh ra kiêu ngạo, điêu ngoa, chứ nàng thực sự cũng không quá đáng chết, nếu như không biết cúi đầu, khẳng định bây giờ làm sao được nhốt ở đây.
Sau khi tiến vào mật thất Kim Cánh để bát đũa lên bàn, lùi lại mấy bước đứng ở phía sau Tư Đồ Triệt, trong mắt tràn ngập ý cười, nàng rất vừa lòng Lam Thanh Nguyệt, nếu có thể để nàng gia nhập Âm Hương Lâu thì hẳn sẽ kiếm được không ít bạc. Nhưng nàng cũng biết người này chưa thể ra ngoài, nếu như triều đình tra được, công chúa mất tích bỗng nhiên biến thành Hoa khôi Âm Hương lâu như vậy thì lâu này cũng coi như chấm hết a!
Lam Thanh Nguyệt ủ rũ nhìn Tư Đồ Triệt phong thái ngang ngược đã biến mất, thay thế vào đó là tiều tụy, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhưng lúc nhìn thấy Tư Đồ Triệt, hai mắt không tự chủ được hiện lên tia hận ý.
Cúi đầu nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, lại nhìn Lam Thanh Nguyệt, Tư Đồ Triệt cười cười nói: “Thanh Nguyệtcông chúa không vừa lòng với đồ ăn này sao? Tại sao chậm chạp không đụng đũa?”
Lam Thanh Nguyệt hừ lạnh quay mặt đi lạnh giọng nói: “Ngươi muốn gì? Nếu thả bản công chúa, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”
“Muốn gì sao? Công chúa ngày nào cũng nói vậy, không thấy phiền chán sao, ngươi không phiền nhưng ta khôngnhịn được nữa rồi.”
“Không cần giả bộ, nhốt bản công chúa ở đây đương nhiên là muốn được lợi lộc gì đó”
“Phi! Ta là công chúa sao có thể đi tiếp khách, nếu Phụ hoàng biết, người sẽ san bằng Âm Hương lâu của các người.”
“Nhưng bây giờ Hoàng thượng cũng không có biết nha, chỉ sợ lúc biết rồi, công chúa cũng đã thành kỹ nữ, hì hì”
Lam Thanh Nguyệt rùng mình, giận dữ nhìn Kim Cánh: “Ngươi....ngươi dám!”
“Sao ta không dám? Công chúa đừng quên đang ở địa bàn của ta, dù ta có làm gì ngươi cũng không thể phản kháng.”
Nàng rất sợ hãi nhưng sự cao ngạo trong người làm nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Cánh: “Ngươi đã nói như thế rồi, nhưng sao đến giờ vẫn nhốt bổn công chúa ở đây? Chẳng phải sợ có người nhận ra ta báo cho phụ hoàng, đến lúc đó các ngươi thực thảm.”
Tư Đồ Triệt cười nhẹ ngồi xuống ghế nhìn nàng, cười nói: “Ta đang chờ, chờ người xử lý ngươi đến. Hẳn là ngươi cũngmong như vậy đi.”
Lặng đi một chút, đang đợi một người? Bị nhốt nửa tháng rồi cũng chưa nghe hắn nói qua việc này, Tư Đồ Triệt luônghé qua mật thất, khí thế trên người hắn cũng đủ để làm nàng sợ hãi. Có thể vì vậy nên Lam Thanh Nguyệt an phận hơn nhiều mà cũng vì thế nên Tư Đồ Triệt hàng ngày đều ghé qua đây.
Cẩn thận nhìn Tư Đồ Triệt, hỏi: “Chờ mộtngười? Là ai?”
Tư Đồ Triệt vừa định mở miệng nói thì có tiếng bước chân truyền đến, hắn nhìn Kim Cánh cảnh giác, mật thất này khôngai biết, không dễ tìm cũng không dễ dàng vào được, người kia là ai?
Tư Đồ Triệt vẫn ngồi trên ghế như cũ, thần sắc không thay đổi, Kim Cánh cũng vẫn đứng bên cạnh hắn, bất động thanh sắc, còn Lam Thanh Nguyệt chú ý phương hướng tiếng bước chân kia, cũng chính là cửa ra. Nàng đã rất nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng chạy được một lát liền lạc đường, trong này như mê cung làm người ta không xác định được phương hướng.
Lắng nghe tiếng bước chân kia, Tư Đồ Triệt trong mắt hiện lên vẻ vui sướng và hỗn loạn. Có hai người tới, một là Lam Tịch Nguyệt vậy thì người kia hẳn là An Kỳ Lạc. Đứng lên, hướng Kim Cánh nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ!” Quay người vừa lúc gặp Lam Tịch Nguyệt, thi lễ với nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Tư Đồ Triệt đi tới trước mặt nàng, không để ý An Kỳ Lạc trực tiếp ôm nàng vào lòng, tủm tỉm nói: “Sư muội, đã lâu không gặp, hẳn là rất nhớ sư huynh ta đây?”
Lam Tịch Nguyệt cũng không đẩy hắn ra chỉ nói một câu lạnh lùng vô tình: “Không nhớ, mới hơn một tháng không gặp mà thôi.”
“Mới hơn một tháng?” Tư Đồ Triệt kêu lên kinh hãi “Đó là một quãng thời gian dài a, không lẽ sư muội cho rằng nó rất ngắn.”
“Đúng vậy.”
An Kỳ Lạc rất vui vẻ nhìn bộ dạng TưĐồ Triệt nhưng còn một việc hắn không vui, trực tiếp kéo Lam Tịch Nguyệt về phía mình, không nhìn bộ dáng Tư Đồ Triệt muốn giết người nói: “Tịch nhi, ngươi không phải có việc cần giải quyết sao?” Giải quyết xong liền tránh xa tên Tư Đồ Triệt này.
Lam Thanh Nguyệt vốn bị Tư Đồ Triệt che tầm mắt nên dù thanh âm có chút quen nhưng nàng khôngbiết là ai. Sau đó Lam Tịch Nguyệt xuất hiện trước mắt, Lam Thanh Nguyệt kinh hãi lắp bắp: “Ngươi...ngươi không phải ở Lâm Nguyệt quốc sao? Sao lại ở đây? Hơn nữa sao mặt ngươi không tổn hao gì?”
Trong lúc Lam Tịch Nguyệt không nói gì, Lam Thanh Nguyệt nhìn thấy An Kỳ Lạc, một đôi mắt huyết sắc hung ác trừng mình, hoảng sợ che miệng lại. Người này hai mắt huyết sắc dung mạo tuấn mĩ, nàng đã đoán được là An Kỳ Lạc, nếu ánh mắt bình thường màu đen, nàng hẳn là động tâm, quỳ xuống trước mặt hắn nhưng tròng mắt quỷ dị kia là sao? Sau đó nàng có chút hả hê, Lam Tịch Nguyệt gả cho một quái vật như vậy, hẳn là đời sau sống trong đau khổ. May thay không phải nàng, nàng không phải gả cho quái vật.
An Kỳ Lạc cũng đã quen cái cảm giác người ta nhìn thấy hắn là sợ hãi, không có cảm giác gì với thái độ của Lam Thanh Nguyệt nhưng Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện hàn quang, nhìn hắn có vẻ tập mãi thành thói quen với chuyện này, trong lòng nàng co quắp, rất đau.
Hàn quang trong mắt thu liễm lại, kiều mỵ cười cười: “Sao, mặt ta không tổn hao gì, ngươi tiếc sao?”
Cười khuynh thành như vậy làm Lam Thanh Nguyệt cũng có phần xao động nhưng rất nhanh ổn định, thậm chí ghen tỵ nói: “Đương nhiên thất vọng, sao ngươi không chết trong đại hỏa đi? Nhưng nhìn cuộc sống của ngươi bây giờ cũng không khác biệt lắm.” Nói xong chuyển ánh mắt qua An Kỳ Lạc nhưng cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Lam Tịch Nguyệt xoay người nhìn An Kỳ Lạc vẻ mặt thản nhiên, cười yếu ớt, lại gần hắn nói: “Tướng công ta tuấn mỹ bất phàm, mưu trí, phong độ, thương yêu ta hết mực, cuộc sống phi thường tốt.”
Những lời này làm Lam Thanh Nguyệt lặng đi một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng không thấy có tia giả dối mới nói: “Nhưng người không thấy gả cho một.......”
Lam Tịch Nguyệt trong mắt xuất hiện thần sắc sắc bén, Lam Thanh Nguyệt nhanh chóng che miệng, không hiểu sao nàng thấy Lam Tịch Nguyệt thực đáng sợ.
Hàn ý trên người Lam Tịch Nguyệt thu liễm lại, lạnh giọng nói: “Ngươi không nhìn thấy hắn cũng là người giống ngươi sao? Ngoại trừ hai tròng mắt màu đỏ, có gì khác ngươi?” Nói đến đây nàng quayngười nhìn thẳng vào mắt An Kỳ Lạc rồi nói tiếp: “Hơn nữa ngươi không cảm thấy hai tròng mắt màu đỏ rất đẹp sao?”
Nhìn bộ dạng Lam Tịch Nguyệt, Lam Thanh Nguyệt kinh hãi mở to mắt, nhìn chằm chằm nàng trong lòng An Kỳ Lạc, mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp nói: “Ngươi........ngươi quả thực là.............”
“Quái vật! Ngươi không cần nói ta cũng biết, nhưng làm sao đây? Ta thích lấy quái vật!”