Người anh đã dịu xuống nhưng vẫn còn nhức nhối vì sự thơ ngây của một đứa con gái có thể dễ dàng làm cho anh xao động đến mức này . Còn nói chi đến kế hoạch đã tính toán kỹ càng của anh, thật là đã bị trôi xuống ống rãnh mất tiêu . Ý định của anh là bắt cô xối nước cho anh, đưa cho anh cái khăn tắm, giúp anh mặt áo ngủ . Chủ ý của anh là muốn nhìn thấy hai má cô đỏ bừng vì mắc cỡ . Thay vì vậy, anh chính là người bị đỏ mặt nếu như lúc đó anh đứng lên. Trong đời anh, anh chưa bao giờ phải chịu cảnh xấu hổ như thế này vì phản ứng tự nhiên của thân thể anh, và đúng ra là anh cũng sẽ không thấy xấu hổ lần này, ngoại trừ là trong đầu óc cô ta, phản ứng của người anh đã xảy ra vì ảnh hưởng của một thằng nhóc .
"Vậy cậu cứ tự nhiên đi . Tôi cũng có thói quen khi đi ngủ, mặc dù tôi dám nói là nó rất trái ngược với cậu ."
Nói vậy nghĩa là gì ? Georgina miên mang nghĩ, nhưng nàng không cần phải nghĩ lâu để biết rõ . Hắn đứng lên, đi vòng qua cái bàn để đến giường của hắn, và cởi bó chiếc áo ngủ trên đường đi .
Ôi, Chúa tôi, ôi, Chúa tôi, đây không thể nào là chuyện đang xảy ra với con. Hắn không thể đi khệnh khạng trong phòng trần truồng và để cho con nhìn thấy hết thân thể của hắn như vậy .
Nhưng hắn đã làm vậy và tính đa cảm của phái nữ của nàng bị tổn thương. Đúng, nàng đã không nhắm mắt lại, không phải là ngay lập tức. Suy cho cùng, đây không phải là chuyện nàng nhìn thấy mỗi ngày, không phải là một chuyện nàng sẽ nhìn thấy được, vì hắn có một thân hình rất đàn ông từ đỉnh đầu cho đến ngón chân . Nàng không thể nào chối bỏ điều đó, cho dù là nàng ước gì hắn có thêm mỡ ở hai bên hông, hay là một cái bụng phệ, hay là một ...nhỏ ...
Đừng đỏ mặt, con ngốc . Không một ai biết mi đang nghĩ gì ngoại trừ bản thân mi, và mi cũng đã không nghĩ thông suốt. Cho dù là hắn có một thân hình quá tuyệt mỹ . Cũng không liên quan gì đến mi cả .
Cuối cùng mắt nàng nhắm chặt lại, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy quá nhiều rồi . Hình ảnh trần truồng của hắn không phải là một chuyện nàng có thể quên một cách nhanh chóng. Quỉ tha ma bắt hắn, hắn đúng là không biết xấu hổ là gì .
Không, đúng là không công bằng. Nàng đang đóng giả là một tên con trai . Thì sự trần truồng giữa đàn ông với nhau thì có gì đâu nào ? Chỉ là một chuyện đáng mở mắt cho nàng, chỉ có thế thôi .
"Cậu có thể tắt đèn không, Gerogie ?"
Nàng rên rỉ và sợ hắn nghe nàng khi hắn thở dài và nói thêm, "Thôi . Cậu đã nằm trong võng rồi, và chúng ta không muốn đùa với vận hên đã để cho cậu nằm yên được ở đó khi cậu thử lần đầu tiên."
Răng nàng nghiếng chặt lại . Hắn cũng đã kiếm được chuyện để chế giễu nàng . Gã đàn ông này đúng là một tên khốn khiếp. Nàng định nói là để nàng tắt đèn. Nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy vận hên không liên quan gì đến nàng và chiếc võng của nàng. Nhưng nàng sẽ phải mở mắt để làm được điều đó, và hắn còn chưa leo lên giường và đắp chăn lại . Và đối diện với thân thể không mặc áo quần của hắn ... Nàng nên thông minh không làm điều đó .
Nhưng mắt nàng cũng hơi hé mở . Sự quyến rũ quá lớn để kềm chế . Và bên cạnh đó, nếu một gã đàn ông muốn biễu diễn, nàng lý sự, hắn cũng phải có khán giả để thưởng thức chứ . Không phải là nàng muốn làm vậy . Dĩ nhiên là không rồi . Chỉ là do tánh tò mò, nếu không muốn nói đến bản năng tự bảo toàn. Nàng sẽ chỉ hí mắt thôi nếu như hắn đang ở gần nàng quá, vậy là được chứ gì ?
Nhưng cho dù là chuyện này làm cho nàng cảm thấy thích thú, nàng ước gì hắn làm lẹ lên. Nàng lại bắt đầu cảm thấy trong bụng nôn nao khó chịu, và lần này hắn ngay cả cũng không gần nàng. Trời ơi, nhưng hắn có cặp mông tuyệt vời . Và căn phòng có phải là đang bị nóng hơn không ? Và cặp chân dài đó, rắn chắc đó . Vật đại diện cho tính chất đàn ông của hắn ... thật là không thể cưỡng lại được, nó biểu lộ rành rành và thật đáng sợ .
Ôi, Chúa tôi, hắn đang đến gần nàng à ? Hắn thật sự đến gần nàng ! Tại sao ? Ồ, cái đèn nằm ở trên bồn tắm. Quỉ tha ma bắt hắn đi vì đã làm cho nàng hoảng sợ đến như vậy . Khi hắn tắt đèn, góc phòng của nàng chìm trong bóng tối . Chỉ có một ánh sáng duy nhất còn sót lại là bên cạnh cái giường. Nàng nhắm mắt lại và giữ nó khép kín. Nàng sẽ không nhìn hắn leo lên chiếc giường mềm mại đó . Nếu như hắn không đắp chăn thì sao ? Mặt trăng đã nhô lên cao, đã rọi sáng boong tàu, và rọi thẳng vào căn phòng xuyên qua những khung cửa sổ . Nàng sẽ không mở mắt ra nữa để cứu vớt linh hồn của nàng. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng. Có lẽ nói vậy chỉ để cư'u vớt linh hồn nàng mà thôi .
Bây giờ hắn đang ở đâu ? Nàng không nghe tiếng bước chân hắn đi về phía giường ngủ của hắn .
"À này, cậu nhóc, Georgie là tên khai sanh, hay là một tên gọi thân thương mà gia đình cậu đã cố tình đặt cho cậu ?"
Hắn không phải đứng sát bên mình, trần truồng chứ . Hắn không phải ! Mình đang tưởng tượng thôi, tưởng tượng mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ cởi bỏ áo ngủ . Chúng tôi đã ngủ cả rồi .
"Cái gì? Tôi không nghe cậu, cậu nhóc ?"
Không nghe cái gì ? Nàng còn chưa nói gì mà . Nàng cũng sẽ không nói . Để cho hắn nghĩ là nàng đã ngủ .Nhưng nếu hắn đụng nàng để đánh thức nàng thì sao, chỉ để bắt nàng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của hắn ? Vì nàng đang quá căng thẳng, có lẽ nàng sẽ la thét lên, và nó sẽ không giúp gì . Trả lời hắn đi, con ngốc, và hắn sẽ đi khỏi thôi !
"Đó là tên khai sanh ... thưa ngài ."
"Tôi sợ là cậu sẽ nói câu đó . Cậu có biết là tôi không tin không . Tại sao à, tôi biết rất nhiều phụ nữ gọi mình bằng cái tên đó, gọi tắc cho Georgette hoặc Georgiana, hoặc là những cái tên dài khủng khiếp. Và cậu không màng đến việc tên cậu giống như của phụ nữ phải không ?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả," nàng trả lời bằng giọng nói lên xuống, nửa như gầm gừ, nữa như nói chuyện.
"Vậy thì đừng lo lắng đến chuyện đó, cậu nhóc. Nó có lẽ là cái tên cậu bị dính chặt vào, nhưng tôi quyết định gọi cậu là George, nghe có vẻ đàn ông hơn, cậu có nghĩ vậy không ?"
Hắn không cần biết nàng đã nghĩ gì, và nàng cũng không quan tâm đến những gì hắn nghĩ . Nhưng nàng sẽ không bàn cãi với một tên đàn ông trần truồng chỉ cách nàng có mấy insơ .
"Ngài muốn sao cũng được, Thuyền trưởng."
"Muốn sao cũng được à ? Tôi thích thái độ của cậu đấy, George, thật sự thích."
Nàng thở ra khi hắn đi khỏi . Nàng cũng không nghĩ đến lại sao hắn lại tặc lưỡi . Và cho dù là chuyện khó của nàng đã giải quyết song, sau một lát mắt nàng lại mở to . Nhưng lần này nàng không đợi lâu . Hắn đã ở trên giường, đắp chăn lại . Nhưng ánh trăng đúng là đang rọi khắp phòng, vì vậy nàng có thể nhìn thấy rõ hắn đang nằm dài trên giường, hai cánh tay hắn đang kê dưới đầu, và đang mỉm cười . Mỉm cười ư ? Chắc là do ánh sáng thôi . Và nó có làm khác được điều gì chứ ?
Kinh tởm với bản thân mình, nàng xoay mặt vào góc phòng để nàng sẽ không bị thôi thúc nhìn hắn nữa . Và nàng lại thở ra, không hay biê't là lần này đó chỉ là một tiếng thở phào .