Karlsson Trên Mái Nhà Chương 16


Chương 16
Karlsson không phải ma,mà chỉ là Karlsson

Nhóc Con không thể nào quên được buổi tối hôm ấy. Bà Bock ngồi khóc trên ghế, còn Karlsson đứng cách một đoạn và hơi có vẻ ngượng ngập. Không ai nói một lời. Buồn thảm tột độ.

Vì những vụ kiểu này mà sinh ra tóc bạc đấy, Nhóc Con nghĩ bụng, vì đôi lúc mẹ hay nói câu ấy. Ví dụ như khi Birger bị ba điểm kém liền, hay Betty muốn có một cái áo khoác ngắn bằng lông cừu mà bố thì vừa phải chi tiền mua cái ti vi, hoặc Nhóc Con ném đá ở sân trường làm vỡ cửa kính là lúc ấy mẹ lại thở dài và nói: “Vì những vụ kiểu này mà tóc tôi bạc hết rồi.”

Và đó cũng chính là tâm trạng của Nhóc Con lúc này. Trời ơi, ruột gan cứ rối bời hết cả lên! Bà Bock khóc, nước mắt tuôn thành dòng. Vì sao? Chỉ vì Karlsson không phải là ma.

“Thế là chương trình kể chuyện ma của tôi đi tong,” bà nói và trừng mắt giận dữ nhìn Karlsson. “Vậy mà tôi đã trót kể với Frieda rằng...”

Bà lấy hai tay bưng mặt, và khóc rưng rức, khiến chẳng ai hiểu là bà đã trót kể với Frieda chuyện gì.

“Nhưng tôi là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất,” Karlsson cố an ủi bà Bock. “Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng chui vào cái thùng ti vi kia - nếu có một cô nàng xinh đẹp nào đó vào cùng...”

Bà Bock thả hai tay đang ôm mặt ra nhìn Karlsson và bĩu môi.

“Một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất, rất hợp với ti vi! Ở đó người ta có hàng đống người như vậy rồi nhé.”

Bà nhìn Karlsson một cách căm tức và ngờ vực. Một tên ôn vật béo ị. Nhất định đây là một thằng bé, nhưng mặt mũi thì lại trông như người lớn còi cọc. Bà hỏi Nhóc Con:

“Tên này chui từ đâu ra thế?”

Và Nhóc Con trả lời đúng sự thật:

“Đó là bạn cùng chơi với cháu.”

“Thảo nào, biết ngay mà,” bà Bock nói.

Rồi bà lại khóc tiếp. Nhóc Con ngạc nhiên quá. Bố mẹ cứ tưởng tượng ra rằng nếu ai đó trông thấy Karlsson thì sẽ xảy ra toàn chuyện động trời, tất cả sẽ xúm đông xúm đỏ lại xem, rồi sẽ đưa Karlsson lên ti vi. Nhưng người duy nhất nhìn thấy Karlsson chỉ biết khóc và cho rằng Karlsson là đồ vô giá trị. Bà cũng chẳng thèm khâm phục Karlsson có cánh quạt trên lưng và biết bay.

Karlsson bay lên rút tấm áo choàng ma bị móc trên đèn ra, nhưng bà Bock chỉ lườm ông giận dữ hơn và nói:

“Thời buổi ngày nay trẻ con đòi bằng được có cánh quạt và mọi đồ cơ khí vớ vẩn cùng trăm thứ khác nữa! Có lẽ sắp tới chúng nó sẽ bay lên mặt trăng trước khi vào lớp Một cũng nên.”

Càng nói bà càng cáu hơn, vì bây giờ bà đã ngộ ra ai là kẻ trộm bánh quế, làm tiếng bò rống ngoài cửa sổ và viết câu ma quái lên tường nhà bếp. Không thể hiểu nổi tại sao lại có người mua cho trẻ con mấy thứ máy móc để chúng bay lượn vòng quanh và chọc tức người già cơ chứ! Toàn bộ chuyện ma mà bà đã viết cho Đài truyền hình Thụy Điển té ra chỉ là một trò chơi khăm của tụi trẻ con. Và bà không thể nhìn mặt cái đồ vô dụng còi cọc nay thêm lấy một giây nào nữa.

“Cút ra khỏi nhà, thằng... à, tên mày là gì?”

“Karlsson,” Karlsson nói.

“Biết rồi,” bà Bock càng cáu hơn, “nhưng mày còn có tên họ nữa chứ?”

“Tên tôi là Karlsson và họ tôi là Karlsson,” Karlsson nói.

“Đừng chọc tức tao, vì tao đã tức sẵn rồi đây,” bà Bock nói. “Tên tức là cái người ta vẫn dùng để gọi nhau - không hiểu à? Bố mày gọi mày ra sao?”

“Quỷ Con,” Karlsson đắc chí nói.

Bà Bock gật đầu ưng ý. “Bố mày đặt cái tên chí lý quá.”

Karlsson cũng tán thưởng ý bà. “Vâng, đúng thế, khi người ta còn bé thì đúng là Quỷ Con thật! Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, hôm nay ta là Người Ngoan Nhất Thế Giới!”

Nhưng bà Bock có để ý nghe gì nữa đâu. Bà ngồi im lặng suy ngẫm và có vẻ đã bình tâm lại đôi chút.

“Thôi được,” rốt cuộc bà lên tiếng, “nhưng ít nhất thì tôi cũng biết một người sẽ khoái chuyện này.”

“Ai hả bác?” Nhóc Con hỏi.

“Frieda,” bà Bock cau có trả lời. Rồi bà thở dài sườn sượt đi vào bếp lau vũng nước trên sàn và thu dọn chậu ngâm chân.

Karlsson và Nhóc Con ở lại một mình với nhau, và cả hai đều thích thế.

“Người ta ầm ĩ lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt,” Karlsson nhún vai nói. “Chú có làm gì bà ấy đâu?”

“Thật không?” Nhóc Con nói. “Chỉ chọc nguấy một tẹo thôi chứ gì? Thôi, bây giờ chúng mình ngoan trở lại nhé.”

Karlsson cũng đồng ý. “Tất nhiên bây giờ chúng mình ngoan. Chú luôn là Người Ngoan Nhất Thế Giới. Nhưng chú phải làm trò gì vui cơ, không thì chú không chơi cùng nữa.”

Nhóc Con suy nghĩ, cố tìm ra một trò vui cho Karlsson. Nhưng đó là chuyện vô ích, vì Karlsson đã tự lo cho mình. Ông chạy ra mở tủ tường của Nhóc Con và chui vào.

“Đợi tí, lúc diễn trò ma ban nãy chú nhìn thấy một vật rất kỳ quái trong này.”

Ông quay ra với cái bẫy chuột trong tay. Cái bẫy này Nhóc Con tìm thấy ở nhà bà hồi về quê và cầm theo lên đây.

“Con muốn bắt sống một con chuột và thuần dưỡng nó, và nó sẽ là của riêng con,” Nhóc Con giải thích cho mẹ biết. Nhưng mẹ nói, may mắn thay, nhà thành phố không có chuột, ở nhà này lại càng không. Nhóc Con kể lại với Karlsson, nhưng ông nói:

“Chuột có thể xuất hiện mà ta không nhận ra. Sẽ có một con Chuột Bất Ngờ nhảy ra làm mẹ cháu sung sướng.”

Ông giải thích cho Nhóc Con biết tình hình sẽ sáng sủa ra sao khi hai người tóm được con Chuột Bất Ngờ ấy. Karlsson sẽ đem nó về nhà mình trên mái. Và nếu nó đẻ con thì dần dần sẽ phát triển thành một trang trại nuôi chuột.

“Lúc đó chú sẽ đăng quảng cáo trên báo,” Karlsson nói. “Quý vị cần chuột thì gọi điện ngay cho Trại Nuôi Chuột Karlsson!”

“Đúng rồi, lúc đó thì các nhà thành phố cũng sẽ có chuột,” Nhóc Con khoái chí nói. Cậu chỉ cách đặt bẫy cho Karlsson biết.

“Nhưng tất nhiên cần một miếng pho mát hay mỡ để nhử, không thì chuột chẳng đến đâu.”

Karlsson thọc tay vào túi quần lôi ra một rẻo mỡ lợn dính bì.

“May quá, chú đã giữ lại cái này từ bữa ăn trưa, suýt nữa thì chú vứt vào thùng rác.”

Ông gắn miếng mỡ vào bẫy rồi đặt xuống gầm giường của Nhóc Con.

“Xong! Bây giờ chỉ việc đợi chuột đến thôi.”

Họ quên bẵng bà Bock nếu không nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

“Nghe như là bà ấy đang làm đồ ăn thì phải,” Karlsson nói. “Có tiếng lắc chảo trên bếp.”

Đúng thế thật. Chẳng mấy chốc có hương vị của thịt viên rán, nhè nhẹ nhưng rất quyến rũ từ bếp bay lên.

“Bà Bock rán lại mấy viên thịt còn thừa từ bữa trưa đấy,” Nhóc Con nói. “Ôi, cháu thấy đói bụng quá.”

Karlsson chạy luôn ra cửa.

“Xung phong! Xung phong xuống bếp nào!” ông hét to.

Nhóc Con thấy Karlsson cực kỳ dũng cảm khi ông dám ra chỗ bà Bock, nhưng cậu không muốn bị thua kém nên cũng rón rén theo đuôi.

Karlsson đã vào bếp.

“Ha ha, tôi nghĩ là đã đến đúng giờ khai mạc một bữa tiệc đêm, đúng không nhỉ?”

Đang đứng cạnh bếp lò và lắc chảo thịt viên, bà Bock đặt luôn chảo xuống rồi xông ra chỗ Karlsson. Trông bà rất hung hãn và nguy hiểm.

“Cút đi!” bà hét. “Cút ra khỏi đây!”

Karlsson nhệch mồm ra càu nhàu.

“Bà mà xấu tính thế thì tôi không bằng lòng đâu. Tôi cũng phải được vài viên thịt chứ. Bà không hiểu là tôi đói meo sau khi chạy nhảy và diễn trò ma cả tối hay sao?”

Ông nhảy một bước đến sát bếp lò rồi chộp một viên thịt trong chảo. Lẽ ra không nên làm như thế. Bà Bock rít lên và túm lấy Karlsson. Bà nắm cổ áo ông quẳng ra cửa sau.

“Cút đi!” bà hét. “Cút về nhà đi, và chớ dại thò mũi vào đây thêm một lần nào nữa!”

Nhóc Con rất bực mình và thất vọng. Sao lại có thể làm chuyện đó với người bạn Karlsson thân yêu của cậu!

“Trời đất ơi, bác ác quá bác Bock ạ,” cậu nói. “Karlsson là bạn cùng chơi với cháu, chú ấy phải được phép ở đây chứ.” Cậu đã sắp khóc.

Cậu không nói được thêm, vì cửa sau bung ra và Karlsson lạch bạch đi vào, thịnh nộ như một con ong vò vẽ.

“Tôi không bằng lòng đâu,” ông hét. “Nếu thế này thì tôi không chơi cùng nữa! Quẳng tôi ra cửa sau là tôi sẽ không chơi cùng nữa đâu!”

Ông chạy ra trước mặt bà Bock giậm chân thình thịch.

“Cửa sau! Hèn hạ quá! Tôi muốn bị tống ra cửa trước như những người lịch sự cơ!” 

Bà Bock lại túm lấy cổ áo Karlsson.

“Cầu được ước thấy,” bà nói, và mặc cho Nhóc Con chạy theo sau khóc phản đối bà lôi Karlsson đi dọc suốt căn hộ và quẳng ông ra cửa trước, đúng như ông đã mong muốn.

“Xong,” bà nói, “thế đã đủ lịch sự chưa?”

“Vâng, bây giờ thì đủ lịch sự rồi,” Karlsson nói. Bà Bock sập cửa đánh rầm, khiến cả nhà phải rung lên.

“Thế là chấm dứt,” bà nói và quay trở về phòng bếp. Nhóc Con chạy theo kêu ca.

“Khiếp quá, bác rất ác và bất công! Karlsson phải được phép ở trong bếp chứ!”

Và Karlsson cũng ở đó thật! Lúc bà Bock và Nhóc Con vào bếp thì Karlsson đang đứng cạnh chảo ăn thịt viên.

“Tôi muốn bị quẳng qua cửa trước,” ông giải thích, “để lại luồn qua cửa sau vào nhà và kiếm vài viên thịt rán ngon lành.”

Bà Bock liền tóm gáy Karlsson và tống Karlsson ra khỏi nhà lần thứ ba, lần này qua cửa sau.

“Thật không sao chịu nổi,” bà nói. “Như một con nhặng xanh vậy! Nhưng tao sẽ khóa trái cửa để mày hết đường vào!”

“Hãy đợi đấy xem sao nhé,” Karlsson từ tốn nói.

Cửa đóng sập sau lưng Karlsson và bà Bock kiểm tra cẩn thận xem đã khóa chặt chưa.

“Trời ơi, bác ác quá bác Bock ạ,” Nhóc Con nói. Nhưng bà không nghe cậu. Bà đi thẳng đến cạnh bếp, nơi chảo thịt viên đang xèo xèo ngon lành.

“Giờ thì có lẽ ta mới được một viên thịt sau buổi tối khủng khiếp như hôm nay,” bà nói.

Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ mở. “Xin chào tất cả. Có ai ở nhà không? Còn thừa viên thịt rán nào không đấy?”

Karlsson ngồi trên bậu cửa sổ, mỉm cười đắc thắng. Nhóc Con cũng cười phá lên. “Chú bay từ ban công lên à?”

Karlsson gật đầu. “Chính xác. Và chú lại có mặt ở đây rồi. Chắc mọi người đều vui mừng cả chứ - nhất là cái bà đứng bên bếp lò kia kìa!”

Bà Bock đứng đó với một viên thịt trong tay, vừa định bỏ vào mồm, nhưng khi nhìn thấy Karlsson thì bà chựng lại há hốc mồm nhìn ông.

“Tôi chưa bao giờ thấy đàn bà con gái nào mà lại tham ăn đến thế,” Karlsson nói và bay vèo một vòng trên đầu bà. Lúc bay qua, ông gỡ viên thịt từ tay bà bỏ tọt vào mồm rồi bay lên sát trần nhà.

Lúc này bà Bock đã định thần trở lại. Bà thét lên, vớ cây đập thảm truy kích Karlsson.

“Đồ quái vật, tao thề sẽ tống được mày ra khỏi đây!”

Karlsson vừa cười khanh khách vừa bay quanh ngọn đèn.

“Ha ha, chúng ta lại muốn chiến đấu lần nữa hả?” ông kêu lên. “Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi khoái như hôm nay, từ khi bố tôi cầm vỉ ruồi đuổi tôi vòng quanh hồ Mlar. Ha ha, hồi ấy sao vui thế không biết!”

Karlsson lượn ra hành lang, và cuộc đuổi bắt kịch liệt bắt đầu. Karlsson bay trước, cười khúc khích sung sướng, bà Bock chạy theo với cây đập thảm trong tay, sau nữa là Nhóc Con và Bimbo chạy sau chót sủa váng tai.

“Ha ha!” Karlsson hét.

Bà Bock đã đuổi gần kịp Karlsson, nhưng khi bà tiến sát được thì Karlsson lại tăng tốc bay lên sát trần nhà. Và bà Bock có cố gắng vung cây đập thảm đến mấy cũng chẳng bao giờ với được quá đế giày của Karlsson.

“Hi hi, hô hô,” Karlsson nói, “đừng cù vào bàn chân tôi, nhột lắm, tôi không chơi cùng nữa đâu.”

Bà Bock vừa thở hổn hển vừa chạy, đôi chân bè bè của bà giậm bành bạch trên nền nhà - thật đáng thương, bà không kịp có thời gian cởi giày tất ra trước khi bị ma đuổi và đuổi ma tối nay. Sau một hồi, bà cũng mệt bã rồi, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Hãy đợi đấy,” bà hét và tiếp tục đuổi theo Karlsson. Chốc chốc bà lại nhảy lên quật cây đập thảm vào Karlsson, nhưng Karlsson cười ré lên và bay vụt đi mất. Nhóc Con cũng cười không sao nhịn nổi. Cậu cười đến nỗi bụng đau quặn, và khi hai người đuổi nhau qua phòng cậu đến lần thứ ba thì Nhóc Con phải lăn ra giường nghỉ một chốc. Cậu mệt bở hơi tai nhưng không thể ngừng cười khi thấy bà Bock chạy dọc tường nhà truy đuổi Karlsson.

“Ha ha,” Karlsson réo to.

“Tao sẽ cho mày biết thế nào là ha ha,” bà Bock thở hổn hển. Bà vung loạn xạ cây đập thảm và quả thật cũng dồn được Karlsson vào góc phòng ngay cạnh giường Nhóc Con.

“A, bây giờ thì ta đã tóm được mày!” bà Bock nói.

Bỗng dưng bà hét lên một tiếng xé màng tai. Nhóc Con đang cười lập tức im bặt.

Chết rồi, cậu nghĩ, giờ thì Karlsson bị tóm rồi!

Nhưng người bị tóm lại không phải là Karlsson. Mà là bà Bock. Ngón chân cái của bà bị kẹp vào bây chuột.

“A a a a a,” bà Bock than vãn, “đau quá...”

Bà rút chân lên và ngó chằm chằm vào cái đồ vật kỳ quái đang đung đưa trên ngón chân cái của mình.

“À, bác đợi cháu một tí,” Nhóc Con nói, “cháu gỡ ra cho. Cháu xin lỗi bác, đây không phải là chuyện cố ý.”

“A a a a a,” bà Bock kêu lên khi được Nhóc Con giải phóng ngón chân và lại nói nên lời. “Tại sao cháu lại có bẫy chuột dưới giường?”

Nhóc Con thực sự thương bà, cậu lúng búng nói:

“Vì chúng cháu... vì chúng cháu... chúng cháu định rình bắt một con Chuột Bất Ngờ.”

“Nhưng không phải một con chuột to như thế này,” Karlsson nói, “chỉ một con nho nhỏ đáng yêu có cái đuôi dài thôi.”

Bà Bock lườm Karlsson và nói. “Mày... mày... ra khỏi đây ngay!”

Và bà lại vớ cây đập thảm đuổi theo Karlsson.

“Ha ha,” Karlsson hét.

Ông bay ra hành lang. Cuộc săn đuổi lại tiếp diễn, vào phòng khách rồi lại ra khỏi phòng khách, vào bếp rồi lại ra khỏi bếp, vào phòng ngủ...

“Ha ha,” Karlsson hét.

“Tao sẽ cho mày biết ngay ha ha là gì,” bà Bock thở hổn hển và nhảy một cú thật cao để quật cho trúng Karlsson. Nhưng bà đã quên mất mấy thứ đồ gỗ mà chính bà đã đẩy ra chặn cửa phòng, rồi khi nhảy lên bà lao đầu vào gia sách và lăn đánh huỵch ra sàn nhà.

“Ối giờ ơi, lại có trận động đất ở Norrland trên miền Bắc rồi!” Karlsson nói.

Nhóc Con sợ cuống lên, cậu chạy ra đỡ bà Bock.

“Bác có bị sao không?” cậu hỏi, “ôi, thương bác Bock quá!”

“Bác phải ra giường nằm thôi, giúp bác một tí nào,” bà Bock nói.

Nhóc Con giúp bà, ít nhất là cậu cũng cố gắng nhưng bà Bock là người to béo nặng nề còn Nhóc Con thì quá nhỏ. Cậu không làm nổi, và Karlsson bay sà xuống.

“Đừng có tinh tướng,” ông nói với Nhóc Con, “chú cũng muốn giúp cơ. Vì chú là Người Ngoan Nhất Thế Giới chứ không phải cháu!”

Karlsson và Nhóc Con cố hết sức mình, và rốt cuộc họ cũng đẩy được bà Bock lên giường.

“Thương bác Bock quá,” Nhóc Con nói. “Bác thấy trong người ra sao? Có đau ở chỗ nào không ạ?”

Bà Bock nằm im thin thít một lát, vẻ như đang tìm chỗ đau.

“Nhất định là trong người bác không còn cái xương nào chưa bị gãy cả,” rốt cuộc bà nói. “Nhưng thực ra không đau lắm, trừ khi bác cười.”

Và bà bắt đầu cười đến rung cả giường.

Nhóc Con kinh hãi nhìn bà. Đây là chứng bệnh gì thế nhỉ?

“Muốn nói gì thì nói,” bà Bock nói. “Tối nay bác đã phải chạy thể thao mấy vòng. Lạy Trời, người ngợm khỏe hẳn lên!”

Bà gật đầu khẳng định. “Hãy đợi đấy! Frieda và bác đều đi tập ở nhóm thể thao cho các bà nội trợ. Hãy đợi đến buổi tập tới. Frieda sẽ thấy bác chạy nhanh đến mức nào.”

“Chính thế,” Karlsson nói. “Bà nhớ cầm theo cây đập thảm nhé, để có cái mà đập Frieda và đuổi bà ấy chạy khắp phòng tập.”

Bà Bock nghiêm khắc nhìn Karlsson.

“Nói năng với tao cho tử tế! Im mồm đi, và chạy ra bếp lấy cho tao mấy viên thịt rán!”

Nhóc Con mừng quá.

“Đúng rồi, chạy lắm nên bây giờ muốn ăn quá!” cậu nói.

“Đoán xem ai là Người Bưng Thịt Viên Giỏi Nhất Thế Giới nào!” Karlsson vừa nói vừa chạy ra bếp. Sau đó Karlsson, Nhóc Con và bà Bock ngồi ở mép giường ăn một bữa nho nhỏ ngon lành. Karlsson còn bưng một khay to tướng từ bếp vào.

“Tôi còn thấy bánh táo và nước xốt va ni nên đem nốt vào đây, còn có cả một ít giăm bông, pho mát, xúc xích, dưa chuột muối, mấy con cá trích và một chút pa tê gan. Còn món bánh kem thì bà giấu ở tận đẩu tận đâu rồi?”

“Không có bánh kem,” bà Bock nói.

Karlsson xịu mặt xuống. “Thế thì làm sao mà no bụng được với mấy viên thịt rán cùng bánh táo, nước xốt va ni, giăm bông, pho mát, xúc xích, dưa chuột muối và mấy con cá trích bé tin hin thế này?”

Bà Bock nghiêm nghị nhìn Karlsson.

“Không là không,” bà gằn giọng. “Còn ba tê gan kia kìa.”

Nhóc Con không nhớ đã bao giờ được ăn ngon miệng đến thế chưa. Trong không khí ấm cúng, cậu, bà Bock và Karlsson quây quần ngồi măm măm ngon lành. Đột nhiên bà Bock lên tiếng:

“Lạy Trời, Nhóc Con đang bị cách ly, thế mà mình lại cho người này vào nhà!” Bà chỉ vào Karlsson.

“Mình có cho Karlsson vào nhà đâu, Karlsson tự đi vào đấy chứ,” Nhóc Con nói. Tuy nhiên cậu cũng thấy lo. “Thôi chết rồi, nếu chú Karlsson cũng bị sốt phát ban thì sao nhỉ?”

Karlsson đang đầy mồm bánh táo nên mãi một lúc sau mới nói được. “Sốt phát ban thì thấm gì nào! Đối với người từng bị chứng sốt bánh quế kinh khủng nhất thế giới mà không chết thì sốt phát ban chỉ là chuyện vặt.”

“Thế thì chán quá,” bà Bock thở dài nói.

Karlsson tọng nốt viên thịt rán cuối cùng vào mồm, liếm ngón tay và nói:

“Kho dự trữ thực phẩm của nhà này khá dặt dẹo, ngoài ra tôi không có gì phải phàn nàn cả. Vì lý do đó mà có lẽ tôi cũng xin được cách ly ở đây.”

“Lạy Trời,” bà Bock thốt lên. Bà ném một tia nhìn giận dữ sang phía Karlsson và khay thức ăn nhẵn thín.

“Nơi nào mày ra tay là nơi đó tan hoang,” bà nói.

Karlsson đứng dậy khỏi mép giường, lấy tay xoa bụng.

“Tôi không bỏ mứa bao giờ,” ông nói. “Thứ duy nhất mà tôi không ăn là cái bàn.”

Nói đoạn ông xoay núm khởi động máy, động cơ bắt đầu chạy lạch xạch và Karlsson nặng nề cất cánh bay về hướng cửa sổ mở.

“Xin chào,” ông kêu to, “trong thời gian tới các người sẽ phải liệu mà xoay xở khi không có mặt tôi, bây giờ tôi rất vội!”

“Xin chào Karlsson,” Nhóc Con nói. “Chú đã phải đi thật rồi sao?”

“Thật?” bà Bock cau có nói.

“Ừ, chú đang vội,” Karlsson hét, “không thì chú sẽ về muộn bữa tối ở nhà! Ha ha!”

Và ông biến mất.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30116


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận