Karlsson Trên Mái Nhà Chương 17


Chương 17
Thị nữ kiêu hãnh bay lượn

Sáng sớm hôm sau Nhóc Con ngủ dậy muộn. Bị chuông điện thoại đánh thức, cậu chạy ra hành lang nhấc máy. Mẹ gọi.

“Con trai yêu quý - Trời ơi, khủng khiếp quá!”

“Chuyện gì vậy mẹ?” Nhóc Con hỏi với giọng ngái ngủ.

“Những chuyện con viết trong thư ấy! Mẹ thực sự lo lắng.”

“Tại sao vậy?” Nhóc Con hỏi.

“Con không tự hiểu ra hay sao?” mẹ nói. “Con trai tội nghiệp của mẹ! Nhưng mai mẹ đã về đến nhà rồi.”

Nhóc Con vui quá và tỉnh ngủ hẳn. Mặc dù cậu vẫn chẳng rõ tại sao mẹ gọi mình là “con trai tội nghiệp của mẹ” cả.

Nhóc Con vừa đặt ống nghe xuống thì điện thoại lại đổ chuông. Bố gọi điện từ London về.

“Con có khỏe không?” bố hỏi. “Birger và Betty cũng ngoan chứ?”

“Con đoán là không,” Nhóc Con nói. “Nhưng con không biết gì cả, vì cả hai đều ở trong bệnh viện.”

Nhóc Con nhận thấy bố giật mình. “Bệnh viện! Con định nói chuyện gì vậy?”

Khi được nghe Nhóc Con giải thích, bố cũng nói giống hệt như mẹ. “Con trai tội nghiệp của bố. Mai bố sẽ về đến nhà.”

Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nhưng điện thoại lại réo chuông lần nữa. Birger gọi.

“Em nói với Quản Tù và ông bác sĩ dở hơi của bác ấy rằng họ cũng là người có hiểu biết đôi chút, nhưng chắc chắn mù tịt về sốt phát ban. Mai Betty và anh sẽ về nhà.”

“Anh chị không bị sốt phát ban hay sao?” Nhóc Con hỏi.

“Chính thế đấy. Anh chị có bị sao đâu, chỉ uống nhiều ca cao và ăn nhiều bánh quế quá thôi, bác sĩ ở đây nói thế. Đó là nguyên nhân mẩn ngứa, nếu người ta quá mẫn cảm.”

“Nghĩa là một triệu chứng đặc trưng của sốt bánh quế,” Nhóc Con nói.

Nhưng Birger đã ngắt máy.

Mặc quần áo xong xuôi, Nhóc Con ra bếp báo cho bà Bock biết là vụ cách ly đã chấm dứt.

Bà đã bắt tay vào nấu bữa trưa. Cả bếp nồng nặc mùi gia vị.

“Được thôi,” bà Bock nói sau khi Nhóc Con kể rằng mai cả nhà sẽ lại đông đủ. “Tốt đấy, bác cũng phải ngừng làm việc ở đây trước khi phát điên lên.”

Bà quấy sùng sục trong nồi đặt trên bếp. Có món gì đó đang hầm trong nước xốt đặc quánh, và bà cho thêm rất nhiều muối, hạt tiêu và cà ri.

“Được,” bà nói. “Phải cho rất nhiều muối, hạt tiêu và cà ri thì mới ngon.”

Sau đó bà ngó sang nhìn Nhóc Con với ánh mắt lo ngại. “Cháu không định nói là cái thằng Karlsson chết tiệt ấy hôm nay lại đến đấy chứ? Kể cũng khó tin nếu những giờ phút cuối cùng của bác ở đây lại trôi qua một cách êm thâm.”

Trước khi Nhóc Con kịp mở miệng trả lời thì ngoài cửa sổ vang lên một giọng tươi vui:

 

“Ôi mặt trời yêu dấu của ta

Hãy ngó vào phòng và hát ca...”

 

Karlsson ở ngoài bậu cửa sổ. “Xin chào, Mặt trời yêu dấu của các bạn đã tới rồi đây! Chúng ta hãy vui lên nào!”

Nhưng bà Bock xua tay lia lịa. “Không, không, không! Muốn làm gì thì làm, nhưng không nhất thiết phải vui đâu!”

“Không sao, tất nhiên là phải ăn trước đã,” Karlsson nói và lao ngay về phía bàn ăn. Bà Bock đã bày bát đĩa tử tế cho mình và Nhóc Con. Karlsson ngồi ngay xuống ghế và vớ lấy dao dĩa.

“Bắt đầu nào! Cho thức ăn ra đi!” ông hân hoan gật đầu về phía bà Bock. “Bà có thể ra ngồi cùng nếu muốn. Nào, lấy thêm đĩa và ra ngồi đây đi!”

Ông phổng mũi lên đánh hơi. “Hôm nay có món gì thế?”

“Có món roi vào đít!” bà Bock nói và quấy mạnh hơn nữa trong nồi. “Món này phải dành cho mày mới đúng, nhưng hôm nay tao thấy người ngợm rã rời, tao sợ sẽ không chạy nhảy khắp nhà được nữa đâu.”

Bà múc món hầm ra một cái âu và đặt lên bàn.

“Ăn đi,” bà nói. “Tao đợi rồi ăn sau. Bác sĩ nói là tao phải được yên lặng trong khi ăn.”

Karlsson gật đầu.

“Thôi được, thế nào cũng còn vài lát bánh mì khô trong cái lọ nào đấy, tha hồ cho bà gặm sau khi hai chúng tôi đã ăn hết đồ trên bàn này. Bà cứ yên tâm ăn một mẩu bánh mì đi!”

Ông xúc một đĩa đầy tú hụ. Nhóc Con thì ngược lại, chỉ lấy một thìa con. Cậu hay sợ một món ăn nào chưa biết. Cái món hầm này đúng là cậu chưa thấy bao giờ.

Karlsson bắt đầu lấy thức ăn làm thành một ngọn tháp nho nhỏ có hào nước chạy quanh. Trong khi ông đang bận làm việc đó, Nhóc Con dè dặt nếm miếng đầu tiên. Huuu! Nhóc Con ngáp ngáp lấy hơi và giàn giụa nước mắt. Miệng cậu rát bỏng như bắt lửa. Nhưng bà Bock đã ra đứng cạnh nhìn cậu đây mong đợi, vì vậy Nhóc Con nuốt đánh ực rồi không nói gì nữa.

Karlsson bỏ dở việc xây tháp, ngẩng lên nhìn.

“Cháu làm sao thế? Sao cháu lại khóc?”

“Cháu... cháu vừa nghĩ đến một chuyện buồn,” Nhóc Con lắp bắp.

“Ra thế,” Karlsson nói và nhồm nhoàm thanh toán ngọn tháp. Nhưng chưa nuốt hết miếng thứ nhất thì ông đã rú lên, nước mắt tuôn lã chã.

“Chuyện gì vậy?” bà Bock hỏi.

“Hình như là thuốc diệt chuột! Nhưng chắc bà biết rõ nhất, vì chính tay bà đã trộn thứ này,” Karlsson nói. “Nhanh lên, lấy bình cứu hỏa to vào đây, trong họng tôi đang bốc lửa!”

Ông lấy tay chùi nước mắt.

“Tại sao chú khóc?” Nhóc Con hỏi.

“Chú cũng vừa nghĩ đến một chuyện buồn,” Karlsson nói.

“Chuyện gì buồn cơ?” Nhóc Con hỏi.

“Đó là món ăn này,” Karlsson nói.

Bà Bock phật lòng. “Hai đứa này không biết xấu hổ là gì! Hàng nghìn đứa trẻ ở khắp thế giới sẽ vô cùng sung sướng nếu được ăn một món ngon như thế này.”

Karlsson thọc tay vào túi quần lấy ra một quyển sổ tay và bút chì. “Cho phép tôi được biết địa chỉ của hai đứa trẻ trong số đó được không?” ông nói.

Nhưng bà Bock chỉ làu bàu mà không cho địa chỉ.

“Chắc đó là những đứa trẻ biết trò nuốt lửa, tôi nghĩ vậy,” Karlsson nói, “cả đời chúng nó không ăn gì ngoài lửa và lưu huỳnh.”

Đúng lúc đó có tiếng chuông bên ngoài, bà Bock đi ra mở cửa.

“Bọn mình cũng cùng ra xem ai đến đi,” Karlsson rủ. “Có thể đó là một trong hàng nghìn đứa trẻ biết nuốt lửa vô cùng sung sướng khi được chén món Cháo Lửa của Quản Tù. Mình phải chú ý chớ để bà ấy bán món này quá rẻ - sau khi đã tẩm nhiều thuốc diệt chuột đắt tiền vào đến thế.”

Ông theo chân bà Bock, Nhóc Con cũng thế. Cả hai núp ngay sau lưng bà Bock ngoài hành lang khi bà mở cửa. Karlsson và Nhóc Con nghe thấy giọng nói bên ngoài:

“Tên tôi là Peck. Tôi là người của Đài phát thanh và truyền hình Thụy Điển.”

Nhóc Con thấy lạnh dọc sống lưng. Cậu cẩn thận thò đầu ra nhòm từ sau váy bà Bock. Trước cửa là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất, như rất nhiều người ở đài truyền hình mà bà Bock đã nhắc đến.

“Bà Hildur Bock có nhà không ạ?” ông Peck hỏi.

“Chính tôi đây,” bà Bock nói. “Nhưng tôi đã trả lệ phí radio và ti vi đầy đủ rồi mà.”

Ông Peck mỉm cười lịch thiệp. “Không, tôi không đến đây vì chuyện lệ phí, tôi đến đây vì những chuyện ma mà bà đã viết đến trong thư. Chúng tôi muốn làm một buổi truyền hình về đề tài này.”

Mặt Bock đỏ lựng. Bà không nói gì.

“Có chuyện gì thế, bà không được khỏe ạ?” rốt cuộc ông Peck hỏi.

“Vâng,” bà Bock nói, “tôi thấy khó ở. Đây là giờ phút kinh khủng nhất trong đời tôi.”

Nhóc Con đứng ngay sau lưng bà và cậu cũng có cảm giác giống hệt. Lạy Trời, thế là điềm dữ đã xảy ra! Một giây nữa thôi, và cái ông Peck này sẽ phát hiện ra Karlsson. Và ngày mai khi bố mẹ về thì nhà đã đầy những dây điên, máy quay phim và những người đàn ông béo vừa xoẳn. Và trong nhà sẽ không còn một phút nào yên lành nữa. Lạy Trời, làm sao mà giấu được Karlsson đi đây?

Chợt cậu nhìn thấy cái rương gỗ cũ rích ở hành lang mà Betty vẫn hay cất những đạo cụ diễn kịch của mình bên trong. Betty và các bạn gái có một câu lạc bộ ngớ ngẩn nào đó, thỉnh thoảng họ họp mặt ở đây, hóa trang, chạy nhảy lung tung và làm bộ như họ là những người hoàn toàn khác chứ không phải là mình nữa - họ gọi đó là diễn kịch, và Nhóc Con thấy trò ấy ngốc nghếch làm sao. Nhưng may quá, đúng lúc này thì cậu lại thấy cái rương ấy bên cạnh!

Nhóc Con mở nắp rương và cuống quýt rỉ tai Karlsson:

“Nhanh lên! Chú trốn vào rương đi!”

Mặc dù Karlsson chẳng hiểu vì cớ gì mà phải trốn, nhưng chẳng bao giờ ông từ chối tham gia một trò nghịch ngợm nào đó. Ông nháy mắt ranh mãnh với Nhóc Con và nhảy tọt vào rương. Nhóc Con nhanh chóng đóng ập nắp rương. Rồi câu lo lắng quan sát hai người bên cửa. Liệu họ có nhận thấy gì không?

Ông Peck và bà Bock không nhận thấy gì cả. Họ đang trò chuyện về tình trạng khó ở của bà Bock.

“Đó không phải là chuyện ma,” bà Bock nói rấm rứt như sắp òa khóc. “Mà chỉ là mấy trò chơi khăm khốn nạn của bọn trẻ.”

“Thì ra vậy, nghĩa là không phải chuyện ma,” ông Peck nói.

Giờ thì bà Bock khóc thật. “Không, không phải chuyện ma - và tôi sẽ chẳng bao giờ được lên ti vi nữa cả - chỉ có Frieda thôi!”

Ông Peck vỗ vai an ủi bà.

“Bà không việc gì phải buồn bã quá nhiều, bà Bock thân mến. Biết đâu lại có thể làm một chương trình khác.”

“Không, thế là hết rồi,” bà Bock nói. Bà ngồi phịch xuống nắp rương, hai tay bưng mặt. Bà ngồi đó khóc mãi không thôi. Nhóc Con thương bà quá, cậu thấy xấu hổ, tựa như chính cậu có lỗi gây ra mọi chuyện.

Từ trong rương vẳng ra tiếng lục bục.

“Ôi, xin lỗi,” bà Bock nói, “đó là tiếng sôi bụng đấy, vì tôi đói quá.”

“Khi đói là dạ dày hay sôi lắm,” ông Peck thân mật nói. “Nhưng hình như bữa trưa đã nấu xong rồi thì phải. Tôi ngửi thấy mùi thơm quá. Bà vừa nấu món gì thế?”

“Chỉ là một món hầm có nhiều gia vị thôi,” bà Bock vừa nói vừa nức nở. “Do tôi tự phát kiến ra đấy - tôi gọi món này là ‘Linh Tinh Thập Cẩm Hảo Hạng Kiểu Hildur Bock.’”

“Mùi thơm không tả nổi,” ông Peck nói, “ngửi là thấy đói ngay tắp lự.”

Bà Bock đứng dậy khỏi rương.

“Có lẽ ông muốn nếm một chút, ông Peck nhỉ? Đằng nào thì bọn trẻ cũng không ăn.”

Ông Peck tỏ vẻ ngượng ngập một tí và nói, ấy chết ai lại làm thế, nhưng cuối cùng vẫn vào bếp với bà Bock.

Nhóc Con lật nắp rương lên thấy Karlsson đang nằm đó rên hừ hừ.

“Chú phải nằm im ở đó cho đến lúc ông ấy đi khỏi nhé,” Nhóc Con nói, “không thì chú sẽ phải chui vào thùng ti vi đấy.”

“Thật thế sao,” Karlsson nói, “chắc cháu nghĩ cái thùng này không đến nỗi chật lắm chứ gì?”

Nhóc Con đóng rương nhưng vẫn hé nắp một chút để Karlsson có không khí mà thở, sau đó cậu vào bếp. Cậu muốn xem bộ mặt của ông Peck ra sao khi ăn món Linh Tinh Thập Cẩm Hảo Hạng Kiểu Hildur Bock.

Nhưng, quả là không sao tin nổi. Ông Peck ăn lấy ăn để và nói, đây là món ngon nhất mà ông từng được ăn từ khi ra đời. Mắt ông hoàn toàn không chảy nước. Nhưng mắt bà Bock thì có. Dĩ nhiên không phải vì ăn cay, không, mà vì bà không thể nín khóc từ khi biết chương trình kể chuyện ma đã đi tong. Ông Peck khoái món Cháo Lửa của bà đến mấy thì điều đó cũng chẳng an ủi bà được. Bà vẫn buồn lắm.

Đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra. Ánh mắt ông Peck bỗng dưng dõi về xa xăm. “Giờ thì tôi nhớ ra rồi! Tối mai bà sẽ tham gia.”

Bà Bock nhìn ông với cặp mắt sưng húp vì khóc.

“Tối mai tôi tham gia cái gì cơ?” bà rầu rĩ hỏi.

“Trên ti vi chứ sao nữa,” ông Peck nói. “Trong chương trình ‘Công thức hay nhất của tôi’ bà sẽ chỉ cho toàn dân Thụy Điển cách nấu món ‘Linh Tinh Thập Cẩm Hảo Hạng Kiểu Hildur Bock.’”

Một tiếng “Huỵch!” rõ to. Bà Bock lăn đùng ra ngất.

Nhưng bà hồi lại rất nhanh và nhỏm dậy. Mắt bà long lanh.

“Tối mai? Trên ti vi? Món Linh Tinh Thập Cẩm của tôi... sẽ được nấu nướng trước mắt toàn bộ nhân dân Thụy Điển? Lạy Trời! Thử nghĩ xem, Frieda không hề biết nấu ăn là gì và gọi món Linh Tinh Thập Cẩm của tôi là cám lợn.”

Nhóc Con căng tai lên nghe. Thú vị quá. Cậu đã suýt quên bẵng Karlsson trong rương. Giờ thì có tiếng chân ngoài hành lang. Thôi chết, đúng Karlsson rồi! Cửa bếp đang mở và Nhóc Con phát hiện ra Karlsson từ xa, trước khi ông Peck va bà Bock kịp để ý.

Đúng là Karlsson! Nhưng lại không phải Karlsson! Lạy Trời, trông kỳ khôi quá, Karlsson mặc trang phục diễn kịch cũ rích của Betty, chiếc áo dài nhung xúng xính, đầu đội mũ đính đăng ten phía trước và phía sau! Trông ông giống như một bà lão lùn tịt xăng xái. Và bã lão xăng xái tiến lại gần, không sao cản nổi. Nhóc Con tuyệt vọng vẫy tay ra hiệu cho Karlsson không được vào bếp! Nhưng hình như Karlsson không hiểu, ông vẫy tay đáp lại - va tiến vào bếp.

“Thị nữ kiêu hãnh tiến vào yết kiến vua,” Karlsson nói.

Ông đứng trong khung cửa với bộ trang phục đăng ten. Cảnh này khiến ông Peck há hốc mồm nhìn.

“Ai vậy? Cô bé khôi hài này ở đâu ra vậy?” ông hỏi.

Bà Bock chợt tỉnh táo trở lại. “Cô bé khôi hài! Không, đó là thằng ranh con láo xược nhất mà tôi từng thấy trong đời. Đồ khốn kiếp, biến khỏi đây ngay!”

Nhưng Karlsson không nghe lời bà.

“Thị nữ kiêu hãnh khiêu vũ và hân hoan,” ông nói.

Rồi ông bắt đầu nhảy múa, Nhóc Con chưa bao giờ thấy cảnh ấy, có lẽ ông Peck cũng chưa.

Karlsson uốn gối nhảy múa quanh phòng. Thỉnh thoảng ông nhún một bước tung người lên và vẫy dải đăng ten.

Trông thật điên rồ, Nhóc Con nghĩ bụng. Nhưng thế cũng được, cốt là bây giờ Karlsson đừng bay. Ôi, đừng bay lên nhé!

Nhóc Con vui mừng vì Karlsson quấn nhiều lớp đăng ten quanh người, không ai có thể nhìn thấy cánh quạt. Nhưng nếu Karlsson đột ngột bay lên thì ông Peck sẽ lăn ra bất tỉnh mất, và sau đó, chừng nào tỉnh dậy ông sẽ đưa nhóm quay phim đến.

Ông Peck theo dõi màn múa kỳ dị và cười ngày càng to.

Karlsson cũng cười và nháy mắt với ông Peck khi diễu qua mặt ông rồi vẫy dải đăng ten.

“Quả là một đứa bé khôi hài,” ông Peck nói. “Có lẽ nên cho nó tham gia một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi mới được.”

Câu này của ông Peck làm bà Bock điên tiết chưa từng thấy.

Thằng này mà lên ti vi hả! Vậy thì tôi xin phép vắng mặt. Nhưng có một điều chắc chắn: nếu ông cần một người biết quậy phá tan hoang đài truyền hình thì sẽ không kiếm được ai hơn thằng này cả đâu.”

Nhóc Con gật đầu. “Vâng, đúng đấy. Và sau khi quậy phá tan hoang đài truyền hình, người này sẽ nói là vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt. Ông phải cẩn thận với người này.”

Ông Peck đành nhượng bộ.

“Không, không, đó chỉ là đề nghị thôi! Thiếu gì trẻ con khác nữa.”

Ông Peck cũng đang vội. Ông có công chuyện phải đi ngay. Nhóc Con thấy Karlsson lần tìm đến núm bật động cơ, cậu sợ hết hồn. Chẳng lẽ đến phút chót còn hỏng việc?

“Không, Karlsson! Karlsson, không được!” Nhóc Con lúng túng thì thào.

Karlsson vẫn tiếp tục lần mò tìm núm bật. Ông không thể tìm thấy ngay vì mặc nhiều lớp áo phủ lên quá.

Ông Peck đã ra đến cửa khi động cơ của Karlsson bắt đầu kêu ù ù.

“Thế mà tôi không biết là từ sân bay Stockholm có chuyến bay ngang quận Vasa,” ông Peck nói. “Tôi thấy thế là không tốt. Vậy nhé, xin tạm biệt bà Bock, mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Rồi ông đi. Karlsson bay lên đến trần nhà. Ông vui vẻ bay quanh ngọn đèn và vẫy dải đăng ten về phía bà Bock.

“Thị nữ kiêu hãnh bay lượn, ha ha,” ông nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận