Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 1

Chương 1
Cuộc sống năm cuối cấp 3

Tỉnh dậy lúc mười giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 6, Thượng Thừa Nham biết mình đã đi tong.

Bố! Sao bố chẳng gọi con dậy?

Thừa Nham vội vã lao ra khỏi phòng ngủ, thấy bố mình đang chuẩn bị cho con trai bữa sáng yêu thích. Mấy giờ rồi, còn bữa sáng gì nữa!

Ông bố cười gượng: "Thấy đêm qua con phải thức rất khuya để ôn bài, lại thấy con ngủ say quá, nên bồ không nỡ gọi..."

"Bố ơi là bố ... Bố có biết là chín giờ con phải thi môn xã hội tổng hợp không?"

Sau khi co kết quả thi ba môn xã hội, Thừa Nham chẳng buồn tra điểm. Kết quả thấp hơn người bình thường đến hơn 200 điểm thì tra để làm gì?

Từ trang blog của mấy đứa trong lớp, cậu biết bạn bè đều thi tốt, đến đứa kém nhất cũng có cửa lên đại học, trong khi cái thằng bình thường ở lớp là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, chỉ vì thi thiếu mất một môn xã hội mà kết quả cực thấp, còn mạt mũi nào đứng cạnh đám bạn?

Lớp trưởng gọi điện báo về bữa tiệc ăn mừng, mừng cả lớp cuối cùng thoát khỏi những năm cấp 3 đày đọa, hỏi cậu có đi không? Thừa Nham nhỏ nhẹ nói vào đầu dây đang đầy phấn chấn hăm hở kia: "Mình không đi đâu, bảo mọi người cứ đi trước đi, mình còn có việc!" Chẳng đợi lớp trưởng kịp phản ứng, Thứa Nham dập máy luôn

Bảo mọi người cứ đi trước đi, mình còn có việc.

Cái câu nói thì dễ dàng, tao nhã thế, còn Thượng đế hẳn nhìn thấu được trái tim thủy tinh đã vỡ tan của Thừa Nham.

Bố Thừa Nham bộ dạng thảm hại đi đến hỏi:"Nham Nham, con định học lại thật à?"

Thừa Nham một tay kéo vali, tay kia nghịch tóc bố, đáp: " Bố yên tâm đi, con không sao, nếu không học chẳng mấy chốc con cũng quên hết kiến thức. Mà nghe nói ai ôn thi lại cũng đều có kết quả tiến bộ hơn hẳn!"

Vẫn còn cố giữ thể diện, nhất định không chịu nói bị đúp, bảo mình đi ôn thi lại thôi, cứ như là sinh viên trường Y hết bốn năm học sang năm thứ năm vậy.

Bố Thừa Nham "nước mắt chảy thành sông", hai tay bấu vào vạt áo Thừa Nham, không muốn để con đi. "Nham Nham, con mà đi thì bố biết phải làm sao ... Mấy hôm nữa khách trọ cùng nhà đến rồi, không có con giúp chuyển đồ, bố chẳng làm được gì cả đâu."

Nghe tới đây, mặt Thượng Thừa Nham chùng xuống khóe miệng giật giật. Cậu dỗ dành bố: "Không thế đâu, bố con sẽ làm tốt, bố đưng tự ti thế chứ... Với lại thấy bố nhỏ người nhất định họ sẽ không bắt bố đụng tay nhiều vào đâu. Người khách trọ đó con từng gặp rồi, đàn ông lắm, chắc chắn sẽ chăm sóc bố tử tế!"

Nghe vậy ông bố mới gật gật đầu, rời tay Thượng Thừa Nham, rút túi ra cái khăn mùi xoa, xì mạnh một cái: "Nham Nahm ... Xì ... Con cũng tự chăm sóc mình nhé ... Bố, bố, mãi yêu con..."

"Được rồi, được rồi, con cũng yêu bố!" Thượng Thừa Nham xoa xoa đầu ông bố rùi kéo va li đi đến thang máy.

cửa thang máy từ từ đóng lại, dáng người gầy gò của người bố cũng bị che khuất dần trước mắt cậu.

Xuống khỏi xe lam, Thượng Thừa Nham ngẩng đầu nhìn, trước mặt cậu là tòa tháp đôi cao tới hai mươi tầng.

Tòa nhà này cẳhng phải trung tâm thương mại gì, chỉ là Viện giáo dục quốc tế LH, do LH xây. Những ai đến LH ôn thi sẽ chiếm phân nữa tòa nhà, còn du học sinh ( Korea , Japan, Italia,USA ... nhiều lắm) chiếm nửa còn lại. Toàn bộ tòa nhà bên cạnh để mấy trường đại học thuê cho khoa nghiem cứu.

LH là tòa nhà trọng điểm duy nhất của Đông Thành, lý do là tỉ lệ đỗ đại học cao. Tất nhiên những trường như vậy hầu như không còn nhiều nữa. Tuy vậy chất lượng ôn thiở đây còn khá tốt, lựa chọn của Thượng Thừa T\Nham cũng có thể coi là khá khôn ngoan.

Thầy giáo đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, dẫn cậu đi đăng ký, lấy sách rồi tiễn cậu về phòng.

Viện giáo dụcquốc tế LH rộng rãi, khu ký túc nằm ở phần trên của tòa tháp đôi, hai người một phòng.

Mở cửa vào khu ký túc đã thấy bên trái là nhà tắm, bên phải là nhà vế sinh, đi tiếp vào trong thấy hai bên trái phải có hai bồn rửa mặt, đi vào sâu hơn nữa là nơi học hành, nghỉ ngơi. Trong phòng có 1 chiếc giường tầng ở bên trái đầu giường có cả kệ để sách. Bên phải có hai chiếc bàn đọc sách không đặt cạnh nhau, mỗi cái kèm một giá sách, góc tường còn có hai tủ quần áo khá lớn, các ngăn bên trong đầy đủ. Phòng ở gắn liền với ban công, có cửa sổ kính nhìn được ra bên ngoài, thành cửa khá rộng có thể ngồi tựa vào học bài. Từ độ cao của tầng mười lăm nhìn xuống thì khoái chết đi được!

Thượng Thừa Nham thuộc nhóm nhập học khá muộn. Vậy mà dù cậu đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc, bạn cùng phòng vẫn chưa thấy tới. Cậu nghĩ có khi cả phòng ngủ này sẽ chỉ có mình cậu, nếu được thế thì quá tự do rồi.

Viện LH khá rộng, khu nhà chính có tới 100 năm lịch sử. Khi Mỹ đầu tư xây trường tai Trung Quốc, tổng cộng xây hai ngôi trường, một trong số đó là Viện LH ngày nay. Trường còn lại nằm tại Thượng Hải, song sau đó phía Mỹ dừng đầu tư nên trường cũng ngừng hoạt động.

Thời đó Viện LH xây thêm một trường dòng , có thể suy ra LH khởi điểm là nơi người Mỹ tiến hàng tẩy não người China. Lúc bấy giờ trường chỉ dành cho nam giới, sáng sáng các học sinh ăn vận áo dài trắng kiểu Tàu, đến khu nhà thờ phía bắc trường để làm lễ. Những nơi tẩy não như thế này từng bị quân Nghĩa Hòa Đòan xông vào đốt bỏ. Còn ngôi trường bây giờ là của người Mỹ lấy tiền bồi thường dưới triều thanh xây lại.

Những khu kiến trúc cổ vẫn giữ được màu xám xi măng, nên khu lầu chính mới xây đều được sơn màu xám, đến cả khu tháp đôi cũng không tha.

Trong trường có một cái hồ, là hồ nước duy nhất trong một ngôi trường trung học tại miền Bắc, hồi xảy ra dịch SÁ còn có người từng bị chết đuối ở hồ này.

Học sinh lớp 10, 11, 12 đều có màu đồng phục riêng, lần lượt là hồng, lam, lục, còn đồng phục của lớp 13 có màu đen trắng, hoàn toàn khác kể cả về chất liệu lẫn mẫu mã thiết kế. Đi bộ trong khuôn viên chính của trường là nhận ra được sự khác biệt giữa cái mới và cái cũ.

Học sinh mỗi lớp đều không đông, đều là những người học khá. Dân văn nữ vốn nhiều hơn nam, lớp này cũng chỉ có bốn cậu con trai: Thượng Thừa Nham, Vương Đồng, Tưởng Dương và Triệu Phồn Vũ.

Giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ đứng tuổi, tên là Lý Khiết. Cô yêu cầu từng học sinh tự giới thiệt bản thân, kèm theo đó là lý do thi trượt đại học và mục tiêu phấn đấu.

Vì đều là con trai, Thượng Thừa Nham khá chú ý đến phần giới thiệu của ba cậu bạn còn lại.

Triệu Phồn Vũ nói tiếng Anh của mình kém, mục tiêu của cậu là thi đỗ Đại học Bưu chính viễn thông.

Tưởng Dương dáng người thẳng tưng, tuy không cao nhưng bề ngoài có vẻ mạnh mẽ. Cậu khoe muốn thi vào quốc phòng, tiếc là kết quả học tập rất kém.

Đến lượt Thuọng Thừa Nham. Cảm thấy không thể nói vì dậy muộn lỡ một môn thi, cậu bèn lấy đại lý do giải thích qua loa cho xong, còn mục tiêu thì cũng giống như nhiều người: tới ôn lại ở trường này.

ngừơi cuối cùng là Vương Đồng. Cậu vốn là học sinh của viện LH. Cậu nói bản thân thi không tốt vì bị mất bình tĩnh, thi thử thì không sao, nhưng cứ vào trận thật toàn thân lại run lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ làm bài thi.Nói đến mục tiêu tự dưng cậu lí nhí, mãi rổi mới chịu nói bản thân muốn thi vào sư phạm, sau đó quay về LH dạy học, sáu năm sau trở thành tổ trưởng bộ môn, mười năm sau nằm trong Ban giám hiệu, rồi từng bước, bước leo lên những chức vị cao hơn... cuối cùng ...Nói đến đây cậu bỗng ngừng lại, cô giáo phải thuyết phục mãi cậu mới đỏ mặt thốt ra bốn chữ cuối: "Cai quản viện LH".

Tức thì cả lớp cười nghiêng ngả.

Thượng Thừa Nham vốn thông minh, năm cuối cấp 3 dù không dụng tâm học hành nhưng kết quả vẫn ổn định, có thể nói năm cuối đó trôi qua khá nhẹ nhàng. Tuy nhiêm năm nay hoàn toàn khác hẳn, bầu không khí căng thẳng hơn nhiều. Chưa nói giáo viên, bạn bè xung quanh siêng năng tới mức chỉ còn thiếu mỗi đâm dùi vào đùi để tỉnh táo mỗi khi ôn luyện. Tới lớp đừng có nói tìm ai để tán gẫu, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ thể hiện sự không chuyên chú là gây tội tày trời!

Mấy ngày sau, thừa lúc lớp đang ồn ào, cô giáo chủ nhiệm liền xếp cho Thượng Thừa Nham xuống ngồi cuối lớp, dồn đám học sinh có chí tiến thủ hơn lên bàn đầu ngồi. Ba cậu con trai còn lại ra chiều an ủi, cậu phẩy phẩy tay, vẻ xem thường: " Các anh em , ta đây chẳng cần chỗ ngồi tốt, kể cả ngồi ở cuối lớp ta vẫn học được!"

Nhưng sự việc này trên thực tế đã chứng minh Thượng Thừa Nham là đứa trẻ không có tinh thần tự giác. Ngồi cuối lớp, hàng ngày không học hành tử tế, công với điểm số thi đại học be bét, cậu vĩnh viễn bị giáo viên gắn lên trán cái mác "học sinh cá biệt".

Nếu vẫn giữ thái độ này, Thừa Nham thi lại chắc gì đã được kết quả như xưa, hơn nữa các môn xã hội dựa vào việc học thuộc lòng, cứ thế rồi cũng có ngày cậu quên sạch mọi thứ. Đương nhiên, nếu cậu lại thi trượt phải về nhà thỉ phần hai của câu chuyện cũng khỏi cần viết thêm. Nhằm giúp độc giả còn có những trang tiếp theo để đọc, một thiên thần sẽ được gửi xuống trần gian.

Nguồn: truyen8.mobi/t125338-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận