Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 2

Chương 2
Tiểu tử thật đẹp trai!

Phương châm sống của Hạ Trình Ngự: không lãng phí. Cậu còn một câu cửa miệng: vô nghĩa!

Hạ Trình Ngự ghét nhất là lãng phí. Sự lãng phí này được làm rất nhiều loại: lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc, lãng phí tuổi xuân, lãng phí việc học ... Mà đối với cậu, chỉ trừ tiền bạc, thanh xuân, nghiệp học...tất thảy những thứ khác đều vô nghĩa!

Gia đình Hạ Trình Ngự khá giả, từ nhỏ cậu đã phụ thuộc vào bố mình. Nói là phụ thuộc cũng không đúng, vì bên ngoài hai người không thể hiện ra mức độ khốn khổ của từ này.

Bố cậu gây dựng sự nghiệp từ rất trẻ, mà người sớm đã có triển vọng nghề nghiệp nói chung thường kèm theo thói tự mãn, kiêu ngạo, giả tạo. Còn đối với Hạ Trình Ngự, bố mình có mắc những chứng ấy không cậu chẳng quan tâm và thấy khá vô nghĩa. Chỉ cần ở bất cứ giai đoạn nào ông đều chu cấp đủ tiền cho cậu là được. Vì thế mối quan hệ bố con của cậu cũng hết sức lạnh nhạt.

Dù sao cũng là bố ruột, nói wuan hệ bố con lạnh nhát có vẻ không xuôi tai lắm. Cuộc sống thường nhật của hai bố con giống như hai anh em thì đúng hơn. Kiểu như ông anh công tử ăn chơi với ông em tính khí lạnh lùng, bình thường đôi lúc còn có thể nói đùa với nhau.

Đương nhiên, mục đích của chương truyện này không phải để bàn về các vấn đề trong quan hệ bố con, mà cái chính la vấn đề "không lãng phí" và "vô nghĩa" của Hạ Trình Ngự.

Vấn đề này phải bắt đầu từ việc bố Hạ Trình Ngự luân chuyển công tác.

Bố Hạ làm tại một công ty nọ-thôi, để tôi nói thẳng luôn, chính la công ty nổi tiếng Xỗ. Tên của công ty ý chỉ việc sản xuất các loại ốc vít trong các thiết bị máy móc lớn, chưa kể XoXo còn có mối quan hệ làm ăn lâu dài với công ty thiết kế phần mềm 1010 của Mỹ.

Bố Hạ là lãnh đạo cấp cao của công ty, theo đề nghị của 1010, toàn bộ ban lãnh đạo XoXo sẽ cùng đối tác của 1010 đến một thành phố mới để lập công ty con, mà người quan trọng nhất trong dự án này chính là bố Hạ.

Trong dự án còn có một tình tiết nhỏ, đó là tên công ty com. Cuộc thảo luận dữ dội xảy ra giữa hai bên vì vấn đề lấy tên lolo hay x0x0. Cá nhân bố Hạ gọi việc này là cuộc thảo luận "gà chọi Mỹ rỉa thịt Trung hay gà chọi Trung rỉa thịt Mỹ". Cuối cùng, dựa trên sự nhượng bộ của hai bên, công ty quyết định lấy một cái tên không hề lien quan để chấm dứt cuộc tranh cãi.

Nói tóm lại, quyết định cuối cùng trong việc thành lập công ty con là, nhân mùa hè, bố Hạ cùng toàn thể gia đình di dời sang thành phố mới.

có hai điều khiến bố Hạ phải lo lắng. Một là vấn đề ăn ở, ông luôn có cảm giác khách sạn không sạch sẽ, tóm lại ông mắc bệnh sợ bẩn. Hai là, vấn đề học tập của Hạ Trình Ngự. Năm nay Hạ Trình Ngự phải thi đại học, nhưng thành phố này không cho một trường nào nhận học sinh lớp 12, vì sợ Hạ Trình Ngự học kém, kéo điểm của trường.

Vấn đề thứ nhất rất dễ giải quyết, bố Hạ đã tìm được nơi có thể ở chung, dù ông không thích việc này. Nhưng nghe con trai chủ nhà giới thiệu, chủ nhà tuy hơi ngốc nghếch song là người bố tốt, có khi tiết kiệm được một khoản tiền thuê vú em, vì thế sau khi xem qua căn nhà ông quyết định luôn.

Dù vậy, vấn đề thứ hai khiến ông khá chán nản. Nói không quan tâm gì đến con trai mình là không thể. Cái thằng con cả ngày chỉ nói "không lãng phí", "vô nghĩa" ấy làm sao có thể chịu "lãng phí" thời gian học hành? Bắt nó học lại lớp 11 thì càng là việc "lãng phí thời gian và vô nghĩa", có đánh chết nó (chẳng chết) nó cũng sẽ không làm.

Đang lúc bố Hạ chán nản, Hạ Trình Ngự một mình liên hệ với trường, chẳng đợi ông bố dọn vào nhà mới đã vẫy tay từ biệt mà đi.

Thế đấy, bạn đã đoán đúng rồi, Hạ Trình Ngự chuẩn bị nhập học vào đúng trường LH, đúng lớp ôn thi đại học.

Khi cô giáo đưa Hạ Trình Ngự vào lớp, cả lớp im bặt.

Ngay sau đó có thể nghe rõ những tiếng rì rầm: "Ồ, lại thêm một hot boy nữa".

Cô chủ nhiẹm yêu cầu Hạ Trình Ngự làm một việc "vô nghĩa" là tự giới thiệt bản thân. Hạ Trình Ngự nén lòng cố nói cho xong.

Dãy cuối lớp còn một chỗ trống, chẳng đợi cô giáo phải nhắc, Hạ Trình Ngự lảo đảo người vác cặp đi tới, đống sách trong cặp quả là quá nặng.

Thằng nhóc kia thật đẹp trai!

Nhìn thấy cậu con trai đang ngủ gục trên bàn, bạn nhỏ Hạ thốt lên trong đầu câu nói đó.

Đương nhiên Hạ Trình Ngự của chúng ta cũng rất đẹp trai. chiều cao 1m82 dáng người thon gọn lại có hàng chân mày thanh mảnh nổi bật, mũi cao, thẳng, môi chúm chím, điệu bộ cử chỉ có vẻ̉ rất thư sinh.

Nói tóm lại là tuýp nam sinh thư sinh lịch lãm.

còn tuýp của cậu trai đang ngủ rũ trên bàn thì hoàn toàn đối lập, chân mày xếch, rậm, dấu hiệu của kẻ nóng nảy ; chưa kể mũi cao, môi dày. Vâng, Hạ Trình Ngự gần như có thể mường tượng được khi người này nỗi giận thì mũi hay mồm sẽ thở ra lửa như thế nào (giống bò rừng?). Dù cậu ta đang nhắm mặt, nhưng chắc đó phải là cặp mắt sáng long lanh?

Hạ Trình Ngự nhìn quanh bốn phía, đang là giờ lên lớp, lại còn là giờ toán, mọi người đều tỏ ra chú ý đến hai người.

"Thưa cô, có cần phải gọi bạn ấy dậy không ạ?" Hạ Trình Ngự chớp chớp mắt hỏi.

"Thôi khỏi", cô giáo dạy Toán phẩy tay. "Học sinh có ý thức kém như vậy gọi dậy cũng thế cả thôi".

Hạ Trình Ngự ghét nhất kiểu giáo viên như thế, đừng nghĩ mình là giáo viên thì muốn hùng hổ như thế nào cũng được.

Thông qua việc này, chúng ta có thể nhận rõ bản chất của học sinh Hạ Trình Ngự, một sự tức giận kìm nén ẩn trong vẻ ngoài im lặng kịm lời.

Hạ Trình Ngự nhíu một bên mày hỏi lại: "Không gọi dậy ạ?" Vậy thì được.

Cậu thả tay, cái cặp sách năng hơn mười ki-lô-gam rơi thăng xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng động gây chấn động cho cả lớp.

Tiếng đông lớn thế đến người chết cũng phải sống lại.

Tuy nhiên, thực tế một lần nữa thách thức chúng ta, học sinh Thượng Thừa Nham vẫn không tỉnh lại.

Hạ Trình Ngự lẩm bẩm trong miệng bốn chữ: "Đồ bò kỳ quái".

Cả lớp run run rẩy rẩy, hình tượng hoàng tử bạch mã Hạ Trình Ngự bỗng chốc tan thành khói mây.

chỉ còn lại hình ảnh những đám mây đen kín trời kín đất đang chuyển động quạnh vị hoàng tử của địa ngục Hạ Trình Ngự, dần dần tiến tới bủa vây lấy Thượng Thừa Nham.

Vâng, đúng là đã lâu không được đọc truyện tranh.

thực tế là, Hạ Trình Ngự đưa tay lay lay Thượng Thừa Nham: "Này cậu, lớp đang học đấy, dậy..."

Hạ Trình Ngự vừa lay vừa gọi, cả thân thể Thượng Thừa Nham đổ xuống.

"Aa...!" Vô số tiếng la hét vang lên từ bốn phía. "Chế người rồi..."

"Trật tự, cậu ấy không sao cả!" Hạ Trình Ngự nhíu đôi chân mày sắc lẹm.

"Không sao mà còn ngất ra đấy?" Một học sinh vạm vỡ - chính là Ph76òn Vũ - đứng bật dậy, vừa nói vừa ưỡn ngực ra vẻ oai phong.

"Im đi, bà ...nội!" Cái miệng xinh lại thố ra lời độc ác hơn, khiến Phồn Vũ im bặt.

Tưởng Dương mỉm cười, đẩy đẩy gọng kính: "Thế cậu ấy bị làm sao?"

Hạ Trình Ngự cũng đẩy đây gọng kinh lên: "Nếu không nhầm, là do huyết áp thấp dẫn đến mê man.

Nguồn: truyen8.mobi/t125339-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận