Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 22

Chương 22
Kenty, Zun, Abbu, 3 người bạn thân chí cốt từ thuở mới lọt lòng.

Kenty, 1 tay trống thực thụ khi vừa tròn 5 tuổi. Một cậu bé hoà nhã, vui vẻ và luôn mang một nụ cười xao xuyến lòng người nhưng lại không thấy được "mặt trời",hihi, nét đáng yêu nhất của cậu ấy. Mười ba tuổi, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy, người mẹ ra đi sau khi li hôn với người cha ruột nhưng đã không được coi là ruột. Cậu ấy bị cho là con hoang, bị cho là con thiên hạ và không thể chịu đựng được cái đau quá lớn đối với 1 cậu nhóc 13 tuổi đầu, mang theo nổi hận, mang theo sự đau đớn nhất của 1 người con, cậu nhóc ấy đã không còn là chính mình, mất đi mọi thứ, kể cả nụ cười như ban mai nay thì như chiều tà khi hoàng hôn đến. 

Zun, 1 tay piano sành sỏi khi vừa tròn 4 tuổi. Một cậu bé rất vui tính và hay trêu chọc mọi người, ai cũng yêu mến cậu nhóc này bởi cái tài, cái tính và cả cái sắc. Nhưng điều quan trọng khiến ai cũng rất ngỡ ngàng là cậu ấy rất ghét con gái. Cái lí do khiến Zun như thế là vì vào năm 10 tuổi, cậu ấy bị 1 bọn nữ sinh cấp 3 bắt cóc, đánh đập và hành hạ, lấy hết những thứ quý giá của cậu chủ con 1 đại gia. Sau lần đấy, Zun rất sợ con gái, ngọt ngào dịu dàng hay quậy phá sành điệu, cậu đều khinh bỉ, né tránh và không tin tưởng vào 1 ai, kể cả mẹ hay em gái của mình. Thời gian trôi qua và cái quá khứ 1 cậu con trai bị 1 đám con gái đánh đập cướp bóc vẫn không phai trong tâm trí Zun, cậu ấy trở nên kiêu ngạo trước bọn con gái, trở nên 1 kẻ không dễ tiếp cận và không dễ rung động trước 1 đứa con gái nào cả. 

Abbu, cậu bé thổi hồn vào những tiếng trống, vào những điệu nhạc piano, 1 giọng hát làm ấm lòng người. Abbu chia tay Zun và Kenty khi 2 cậu ấy ra đi, đến nơi mà 3 đứa nó không còn có thể tâm sự, chơi đùa đuổi bắt, không còn nắm tay dẫn nhau đến trường vào cái năm bước sang cấp 2 và không còn được chơi nhạc cùng nhau nữa, mỗi đứa 1 nơi. Abbu không lạnh lùng cũng không hoà đồng như mọi người nghĩ, chỉ cần làm mọi việc theo suy nghĩ hiện tại, cậu ấy có thể vượt qua tất cả mọi thứ nhưng trong tình yêu thì ... cũng không rõ. Sống cùng cha, chủ 1 quán cafê nổi tiếng, mẹ Abbu đang công tác ở Đức, cậu ấy có vẻ thiếu thốn tình cảm từ mẹ khá nhiều, nhưng an ủi 1 phần là Abbis- cha cậu ấy rất thương yêu và chiều chuộng con trai mình. 

Trong 3 cậu nhóc này, người thiếu thốn tình cảm nhất không ai khác ngoài Kenty. Người hạnh phúc nhất là Zun, nhưng điều đó vẫn chưa làm Zun hài lòng khi cái mà trong cuộc đời con người luôn cố gắng tìm kiếm vẫn chưa thực sự lộ diện. Liệu sau khi họp mặt lại, cái ban nhạc "nhí" còn có thể như ngày ấy, sẽ có chuyện gì xảy ra chăng ? 

Family star... 

_ Chào ba. 

Cái cậu con trai mặt lạnh vừa thốt lên 2 từ để chào Abbis, có lẽ từ cái ngày mẹ ra đi vĩnh viễn, cậu ấy không nói câu nào quá 3 từ, thậm chí là đối với những chuyện nhỏ thì cậu ấy cũng không buồn mà im lặng. 

_ Ố, ba , trời ơi con nhớ ba quá, chà chà, bao năm rồi trông ba vẫn còn bảnh bao quá, haha. 

Zun bay lại nhanh chóng ôm chầm lấy Abbis, hắn có vẻ rất phấn khởi sau hơn 5 năm đã không được ôm người cha nuôi vừa béo vừa lùn kia. Abbis vui mừng ôm lấy cái thằng con nuôi nghịch ngợm nhất, cười hớn hở rồi chợt tắt khi nhìn thấy thằng con trai còn lại với vẻ mặt năm nào ra đi đến Hàn Quốc. 

_ Kenty, càng lớn con càng bảnh trai, lại đây với ba. 

Kenty vẫn giữ khuôn mặt chẳng lấy 1 tí gì gọi là cảm xúc cả, cậu ấy vẫn như thế 4 năm qua, những ngày nước mắt dài, những ngày trông đợi gì đó từ biển kia và những ngày trôi qua dần lấy đi cái nụ cười ấy lúc nào chẳng hay. 

_ Quả là nó cao to quá, ta lùn hơn nó mất rồi, vào trong thay quần áo đi, 8 giờ sẽ mở tiệc, tụi con vào trong nghĩ ngơi tới giờ Abbu sẽ gọi. 

Abbis buông Kenty ra, rồi dắt 2 cậu ấy vào phòng trong, còn Abbu thì vội vội vàng vàng chạy ra quầy coi tụi nó đến chưa, Abbu chỉ chờ mỗi buổi tối để có dịp gặp được Quậy mà thôi. 

_ Vương à, cậu thấy Quậy tới chưa ? 

_ À chưa, ơ kìa, đang đi vào kìa. 

Abbu hướng mắt ra trước cửa quán, nó đang te te dắt xe đạp vào trong, cứ đứng đấy mà ngắm chiếc xe hơi "quái dị" nhất mà nó từng thấy. 

_ Này Quậy, không lo vô làm đi, đứng đó làm gì thế. 

Abbu chạy lại gọi nó, nó cứ đi lòng vòng nghía chiếc xe mãi mà chẳng nghe Abbu gọi mình. 

_ Nó mà thấy cái gì đẹp đẹp lạ lạ, là cứ như thế đấy, để nó ngắm cho đã đi, chút cũng lết vào à, vào thôi anh. 

Abbu cười, rồi cùng Mèo đi vào quầy, con bé bắt đầu cho buổi làm đầu tiên. Bước vào quầy ngồi vào ghế, con bé nắm chặt tay hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh thể hiện sự quyết tâm làm việc. Cầm sổ sách lên nhìn lướt qua, con bé bắt đầu hí hoáy viết, chăm chỉ thì trông có vẻ yêu hơn ấy nhĩ. 

Trời đang tối dần, đèn đường sáng lên chờ đợi đêm xuống, dòng người qua lại ngày 1 đông không khác gì giờ cao điểm lúc chiều. Khách đến House star mỗi lúc càng đông vì nay là chủ nhật. 

_ Dạ, vâng, ......... Mèo, 1 bơ, 1 táo.... Bàn 34. 

_ Rồi chờ chút, anh Vương, lấy thực đơn này. 

Hai con nhỏ làm việc hăng say, dù gì thì cũng cố gắng cho ngày làm việc đầu tiên và cố gắng chờ đợi bữa tiệc cuối tuần đầu tiên diễn ra tại đây như thế nào. 

.....o.O.o.... 

8h'... 

Khách đang rời khỏi quán dần, hầu như ai cũng đã quen với giờ giấc mở cửa hay đóng cửa của quán rồi, các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ lại, cùng nhau sang phòng Family star. 

_ Abbu à, con gọi Quậy với Mèo vào đi, sao 2 đứa nó chưa vô nữa, mọi người tập trung đầy đủ cả rồi. 

_ Dạ, 2 đứa đi thay đồ rồi, vào ngay đấy ba. 

Lúc này Zun bước ra trong tâm trạng khá tươi tỉnh, đã bao nhiêu năm rồi mới về lại House star, cái nơi mà ngày ấy nhóm 3 thằng nhóc này cứ ngỡ là "thiên đường sao". Ngồi xuống bên bàn ăn, Zun tấy mấy dùng đũa gắp vài sợi mì Ý ăn, thì bị Abbu bốp đầu. 

_ Cái thằng này, chưa đầy đủ người mà dám ăn vậy đấy hã, ngồi yên đó, thằng Kenty đâu. 

_ Nó nói là không đói, với lại nó không quen không khí như thế này nên đi dạo trong vườn rồi. 

Abbu lắc đầu, Ken đã như thế 5 6 năm rồi, vẫn không thay đổi, hắn ít nói hẳn đi và không còn vui vẻ như ngày còn chơi nhạc cùng nhau. 

W.C nữ... 

_ Quậy à, xong chưa, nhanh lên, 8 giờ rồi. 

_ Ya ya, xong rồi xong rồi, ... đi nào. 

Nó lon ton mở cửa rồi chạy theo Mèo, lại khoát vai kiểu con trai rồi hướng thẳng về Family star. 

...o.O.o... 

Bên bờ hồ, những hàng cây xanh, những ánh đèn sáng lấp lánh, bóng dáng người con trai ngồi 1 mình bên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. 

Những bước chân đi qua, thoáng nhìn thấy "ai đó" thân quen, từ cái "gò đá", từ bờ vai trong đêm mưa lạnh giá trên núi cát, từ đôi mắt ai đang nhìn mình khi ăn cháo, từ cửa sổ sau cơn mưa, hoàng hôn ở đây trong phút chốc... 

_ Quậy, mày vào trước đi, tao để quên đồ ở quầy. 

_ Ờ, vậy đi lấy đi, tao vào trước đây. 

Buông vai Mèo, nó tung tăng đi vào Family star mà vu vơ câu hát " Mèo con không chịu rửa mặt, vì sợ đau mắt, chỉ Quậy muốn đến gần Mèo, Meooo, Ngaooo, Méooo, Meo....", khổ thân con nhỏ hát hay mà bị khùng. 

Những bước chân chậm chạp, Mèo đi lại gần bờ hồ, nơi mà ta có thể thấy sao sáng như chưa từng được sáng. Mặt hồ in bóng dáng quen thuộc bên biển hôm nào, nhớ cảm giác đứng đằng sau và nay cũ ng thế, vẫn đứng đằng sau, sau cái lạnh mà con bé đã bao lần ngây ngất, bao lần lầm tưởng đây là "người con gái", nhưng "người con gái" lại mang cho Mèo cảm giác chưa từng có, cảm giác chỉ có 1 trên đời. 

Và chắc chắn lần này, Mèo đã nhận ra đây là ai rồi, cái hoàng hôn lại đâu đó quanh đây tuy giờ đã là 8 giờ tối. Không còn đủ can đảm như lần trước nữa, không dám hỏi, không dám ngồi gần và thậm chí là không dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt làm cho 1 con Mèo đôi lúc bị ngã nghiêng, xao xuyến lúc nào chẳng hay. 

Trong khi đó... 

Quậy đang tung tăng, huýt sáo đi vào Family star. 

_ Hế lô bà con cô bác, Quậy dễ thương đã có mặt. 

Nó vẫy tay chào chào xong chạy lon ton vào bàn, chuẩn bị công cuộc ăn vụn đã dự tính sẳn thì... 

_ Này, con bé này, khoan đã, chưa tuyên bố lí do mà. 

Abbu chạy lại lôi nó ra khỏi cái bàn ăn, trong khi nó đã nhai được vài miếng thịt. Nó la hét um xùm vì cả ông Abbis cũng phụ Abbu 1 tay kéo nó ra ghế ngồi, không thì chút nữa không còn gì để mở tiệc. 

_ Cái con nhỏ này, trừ lương bây giờ, ngồi yên đấy, chờ Mèo nữa sẽ vào tiệc. 

_ Mèo nó vào quầy lấy đồ, vào liền ấy mà, cho con ăn trước đi, đi học về chưa ăn uống gì cơ này, huhu. 

Lại giả vờ nhõng nhẽo, nó nhăn nhó dụi dụi con mắt rồi nhìn kĩ mọi người xung quanh hơn. Ánh mắt quen thuộc mang 1 vẻ ngạo mạn, nó chợt la toáng lên. 

_ Áááááááááá, hết chỗ vô, vô ngay xào huyệt cho chị giết hã. 

Nó đứng dậy và đi lại chỗ của tên con trai mà nó vừa kịp thấy mặt. 

_ Này này, định làm gì đó, này... 

_ Yaaaaaaaa........ 

[ bum...binh...chaz...bốp...] 

Abbu hoảng loạn nhìn nó đang nhào vô đè thằng bạn thân cậu ấy xuống, ngồi trên bụng hắn, nó tán, rồi đánh, rồi nhéo mũi, rồi vò đầu, bức tóc cho đến khi không còn ai nhận ra tên ấy là Zun nữa. 

_ Quậy, leo xuống, nhanh lên, em làm gì vậy, đó là bạn anh mà, em leo xuống nhanh lên coiiiiiiiii 

_ Bạn anh à, anh chơi với cái thằng khùng này à, nghỉ chơi với nó đi, chơi với em nà, nó xấu xa lắm á. 

Zun lúc này đang hoang mang, choáng váng, đẩy nó ra khỏi người mình, làm nó té xuống sàn rồi ôm mông mà nhăn nhó tập hai. 

_ Cái tên trời đánh, dám xô chị té hã, kì này chị cho mi chết, yaaaaaaaaa.... aaa, buông em ra, anh bênh thằng đó đó hã, bỏ em ra nhanh lên. 

_ Ba à, lấy dây dùm con, nhanh lên, trói con nhỏ này lại nhanh đi ba, không nó làm loạn Family mất. 

Cứ tưởng Abbu nói đùa, ai ngờ, ông chủ Abbis vội vào trong lấy ra 1 sợi dây thừng. Nó la toáng lên khi bị Abbu trói vào ghế rồi kéo nó lại gần bàn ăn, mọi người cười khúc khích rồi cũng kéo ghế ngồi vào bàn. 

_ Như thế thì sẽ bớt náo loạn hơn, Zun, mày có sao không ? 

_ Tao không sao, hơi đau tí thôi, mày lấy đâu ra con điên này thế, mày có biết nó đã... nó đã... 

_ Im đi, đã gì mà đã, chị mày mà không bị trói thế này, là nảy giờ đưa cưng đi bệnh viện rồi nhé. Abbis, ông có thả con ra không vậy hãããã......... 

Abbu kéo ghế lại ngồi cạnh nó, còn Zun thì phủi áo xong cũng kéo ghế ngồi đối diện với nó dùng đũa gắp đồ ăn rồi nhai nhóp nhép chọc tức nó. 

_ Á, Abbu, anh đối xử với em vậy đấy hã,... 

_ Anh xin lỗi, em muốn ăn gì, anh đút cho nhé. 

_ Không thèm, anh cho cái thằng ấy biến khỏi mắt em đi là được rồi, anh để hắn ở đó tí nữa là em giết hắn đấy. 

Zun lại cười kha khá lên, tiếp tục nhâm nhi vài sợi mì, nó điên máu mà chẳng làm gì được khi tay chân nó bị trói vào ghế rồi. 

_ Em ăn gì, anh đút cho, không ăn mì là được rồi. 

Nó làm mặt giận, không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác, rồi lãm nhãm 1 mình chắc đang nguyền rủa trên đầu trên cổ tên Zun kia và có lẽ cả cái thằng quan tâm chăm sóc nó lâu nay cũng đã bênh vực kẻ thù không đội trời chung với nó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38512-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận