Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 41

Chương 41
Hắn nghĩ vẩn vơ 1 mình, đâu ra cái kiểu lo cho em gái thế này

Nhưng nếu như Abbu có thích Quậy thật sự đi nữa thì hắn cũng sẽ can thiệp thôi, Zu yêu cậu ấy bao năm qua và giờ thì hắn không thể để em mình đau khổ được. 

- Anh 2.... Anh 2, chạy quá đà rồi, vòng lại nhanh lên. 

Hắn lại không tập trung, vòng xe lại, 2 anh em hắn vào quầy tiếp tân. 

- Cha nuôi, tụi con đến rồi đây. 

- Rồi, nhanh thay đồng phục ra đi, giúp cha tiếp khách, nay sao lại đông khách quá không biết. 

Mặt con Zu ngơ ra, vội chạy theo thằng anh vào phòng thay đồ. 

[ phịch...]... 

- Này, em đi thay đồ nhanh đi, đông lắm đấy. 

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng vào tolet nam mà thay ngay bộ đồng phục không thì Abbis điên lên khi khách đến đông như kiến còn phục vụ thì chẳng thấy 1 ai chạy cho ra trò. 

- Hey, anh Vương, 3 ly coóc tai, 2 đĩa trái cây, à còn 1 cà phê ít đường. 

Nó hớt hơ hớt hãi chạy đến bên quầy tiếp tân rồi lại cong chân chạy sang bàn khác mà ghi ghi chép chép. 

- Bàn 15, 3 cam ép, 1 bưởi ép. Bàn 24, 1 trà chanh, 1 cà phê, 1 rum sữa. Bàn 4, 2 cà phê sữa, 1 sữa tươi... v...v.... 

Hắn nói 1 lèo mà chẳng ngó tới cái hoá đơn, cứ ngó nghiêng ngó dọc kiếm gì đó. 

- Anh gì đó ơi, bàn 5... 2 ly sinh tố bơ... dạ... hết rồi. 

- Em ghi hết tất cả rồi hẳn về thông báo, chạy như thế vừa không kịp lại còn mệt nữa. 

Anh Vương cười nhẹ và nhắc cho con bé Zu biết cách chạy bàn, chắc đây là lần đầu tiên con bé làm việc này nên chẳng có tí kinh nghiệm gì. 

..... 

Ồn ào, đông đúc, mọi thứ che lấp tất cả... 

Tìm kiếm gì đó... nhưng không biết để làm gì... 

Dù gì cũng cãi nhau thì tìm kiếm ai đó để làm chi... 

- Áááááá.... 

[ bịch...]... ây da .... 

Nó chạy với gia tốc nhanh dần đều, đâm thẳng vào người hắn, 3 ly sữ tươi ụp vào người nó và cả hắn. Nhưng cái mà nó để ý lúc này không phải là sữa trên người nó, mà là... 

[thình... thịch...thình thịch...]... 

" Mùi nước hoa ấy, bờ ngực ấy, nhịp đập, mọi thứ, hiện về trong phút chốc. Hắn, là hắn sao, không thể nào... không phải là cái tên ngạo mạn này". 

- Trời ơi, tránh ra, con gái thật là kinh tởm mà. Tránh raaaaa.... 

[ binh...]... 

Hắn đá nó ra khỏi người hắn thì vô tình thêm 1 nạn nhân với gia tốc chậm dần đều cũng không thể thắng kịp. 2 ly cà phê nóng ụp vào tay phải của nó và cả vào ngực của hắn. Cả ba té chồng lên nhau. Con Zu hét lớn và cả Quậy, cả hắn. 

- Aááaa... chị Quậy.... aaaa, chị... chị có sao không. 

- Ááááá...... rát quá... aaaaa... 

Nó ngất tại chỗ vì tay nó như bị lột da ra và con Zu thì đang đè bẹp nhí làm nó không thở được. Hắn cũng vậy, người tàn tạ nhất lúc này. 

- Á, anh 2, chị, chị Quậy nhắm mắt kìa anh. 

- A, em đứng dậy nhanh lên, anh chuẩn bị nhắm mắt luôn đây này, ây da cái con này nó còn mập hơn cả heo nữa, trời ơi ngực mình, rát quá. 

.. 

Mọi người ở đấy hỗn loạn cả lên vì thấy nó ngất đi, người ngợm 3 đứa nó vừa đen vừa trắng rồi còn bốc cả khói cả hơi. Abbis hoảng loạn chạy ra khi nghe thấy tiếng hét. 

Cái hơi ấm đêm ấy vụt qua rồi tắt ngụm khi bóng tối phủ đầy mắt nó. 

Tên con trai ấy dường như vừa ở đâu đây, bên cạnh nó. 

Âm thanh ồn ào lắng xuống, cho đến khi... 

...o.O.o... 

... mọi thứ tĩnh lặng, căn phòng ấm cúng. Nó nghe thấy tiếng than thở của ai đó, mở mắt dần, ánh sáng bắt đầu tràn ngập đối với nó lúc này, hơi chóng mặt và ran rát bên phần tay phải, nó ngồi dậy, chống tay xuống đất rồi kêu la. 

- Ây da, đau quá, hít, chuyện gì xảy ra vậy trời. 

- Gây tai hoạ rồi vờ như không biết gì à cái con kia. Cô bị phỏng ở tay thì nói gì, ngực của tôi, ây da... 

Hắn vừa nói vừa đập vào ngực hắn nhằm chỉ cho nó thấy nào đâu quá tay làm hắn vừa đau rát vừa kêu la. 

- Haha, vậy đấy hã. Hì... ờ... hôm ấy, à, cái vết xẹo trên ngực là gì thế ? 

- Cô hỏi ai thế, nói cho người khác nghe cũng phải cho người ta biết cô hỏi ai chứ. 

- Cái thứ con trai nhỏ mọn như anh, được nghe lại nhé. Cái vết xẹo trên ngực của kẻ trời đánh là gì thế ? 

- Cái gì ? kẻ... kẻ gì cơ chứ cái con kia. 

- Sao, con gì ở đây, có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng rồi đấy, mau trả lời đi. 

-Không thích. 

- Được thôi, thế thì ngày mai lên trường tôi sẽ nói là anh phơi bày mọi thứ anh có trên người cho tôi xem, hehe, ôi nghĩ đến cảnh mọi người há hốc miệng ngạc nhiên thật là vui, haha. 

Hán đi lại bịt miệng nó làm nó trợn mắt lên ngạc nhiên, hắn chạm vào người nó 1 cách chủ động sao. 

- Cô mà nói, tôi thề băm cô ra trăm mảnh đấy biết không hã. 

Nó cứ trợn mắt, mùi nước hoa ấy lại làm cho nó nhớ, càng ngày hắn càng làm nó cảm thấy được hình ảnh người con trai đêm ấy. Chiếc áo thun rộng thùng thình làm lộ ra bờ ngực của hắn, vết xẹo dài ửng đỏ do bị bỏng lúc nảy. Tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường 1 chút. 

Hắn có vẻ khó hiểu được cái gương mặt nó lúc này, không phản ứng và cứ nhìn chằm chằm vào ngực hắn. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó rồi vội lấy tay túm áo hắn lại. 

- Ê cái con kia, đã bị khùng còn lại háo sắc đấy hã ? 

- Này... ai háo sắc, tui hỏi cái vết xẹo ấy ... nó... 

- Lí do tôi ghét con gái, được chưa. 

Nhắc đến cái vết xẹo đấy, hắn bỗng nổi cáu lên rồi lớn tiếng với nó. 

- Sao lại giận cá chém thớt thế hã, có chết tui cũng chẳng thích nổi người như mấy người đâu, đúng là, đúng là cái đồ,... cái đồ giun đất. 

- Cái gì, còn cô cô là cái đồ ... cái đồ ... 

- Quậy à, hít, em có sao không, bị ở đâu, đưa anh xem, đau lắm không, sao lại như thế. 

Abbu mở cửa phòng gấp gáp, cắt ngang câu nói chưa kịp nói của hắn, cậu ấy chạy lại ôm lấy vai Quậy, hỏi tiến hỏi tới làm con nhỏ cũng không biết đường đâu mà trả lời. 

- Ê cái thằng kia, mày coi con đó quý hơn tao à, tao cũng đang đau rát cả người đây này. 

Abbu chẳng thèm để ý tới những gì hắn nói, hắn điên cả người lên mà chẳng làm gì được cậu ấy, Abbu cứ mãi nhìn chăm chăm vào Quậy. 

- Hã, à, em không sao, mà sao anh không ở với Mèo vậy, sang đây làm gì ? 

- Anh nghe ba nói nên chạy về gấp, anh có gọi về nhà thằng Zun, mà không có nó ở nhà, có thằng Kent thôi, nên anh bảo Kent lên trông Mèo dùm anh, không biết thằng đó có đến không nữa, mà cái thằng Zun không biết đi đâu nữa. 

Bốp!! 

Hắn tức tối đi lại đánh vào đầu của Abbu 1 cái rồi bỏ ra ngoài. 

- Mày đi chết đi, tao là người chứ có là ma đâu mà không thấy. 

Rầm!! 

Cửa đóng lại thì giờ Abbu mới biết, Zun hiện diện ở đó. 

- Anh cũng quá đáng thật, con giun đất nó ngồi vùng vẫy thế mà anh lại không thấy, em có sao đâu, chỉ là hơi rát thôi, anh ra quầy phụ mọi người đi, hôm nay khách đông quá, em thì, hít, chắc lại bị trừ lương. 

Abbu cười, vuốt lấy mái tóc nó... Nó cứng đơ người nhìn cậu ấy, nụ cười quen thuộc, nhưng sao nay lại làm nó xao xuyến phút chốc thế này. 

- Anh ra ngoài đó phụ ba, em ở đây nghĩ đi, có gì tới 11 giờ, anh đưa em về nhà các sơ. 

Nó gật đầu rồi vội mở cửa mời Abbu ra, cứ như nó muốn đuổi cậu ấy đi cho nhanh, không nó lại bị xao xao xuyến xuyến nữa thì chết mất. 

Gió thổi nhẹ, những chiếc lá rơi xuống mặt hồ nước trong veo, mặt nước gợn sóng khẽ, mọi thứ nơi đây yên tĩnh, không ồn ào như ở ngoài quán lúc này. Hắn đi chầm chậm đến hồ bơi ở sân sau housestar, ngồi trên bãi có, ngắm nhìn những thứ thiên nhiên ban tặng cho hắn lúc này. 

"Abbu, nó đang yêu sao ? Nó yêu con nhỏ ấy à. Trước giờ có khi nào nó lại không lo lắng cho mình và Kent, nay thì sao chứ, nó lo cho con nhỏ đó và chẳng quan tâm đếm xỉa gì đến mình. Còn con nhỏ đó, có gì hay ho, bơi lội à, hơ hơ, cái đó thì chưa biết thế nào khi chưa vào cuộc đua, hay là con nhỏ ấy nhà giàu, cũng không phải, Abbu nó đâu có nghèo và con nhỏ đó thì chẳng giống con nhà giàu tí nào. Lí do gì, xinh đẹp ư, ... " 

Hắn ngừng ngay ý nghĩ ở đấy rồi đánh vào đầu 1 cái để có thể tĩnh lại, cười 1 mình, hắn chẳng hơi đâu để ý đến chuyện con gái. Trong mắt hắn, mọi thứ thuộc về dòng gen XX đều là thứ "rác rưởi" cả. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38699-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận