Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 44

Chương 44
Là lá la, ngồi đi chị, đây là phòng em, hehe, nó hơi bừa bộn 1 xí, chị ngồi ở đấy chờ em mở máy nhé, hehe, chị đóng cửa fic cho em đấy nhé.

Con bé cứ loay hoay mãi mà chẳng để nó nói câu nào. 

- Này Zu, có phải em gọi hắn đưa chị đến đây không ? 

- Không ạ, do anh ấy... à đúng rồi, haha, em bảo anh hai đưa chị đến đây đấy ạ, em đi taxi về trước vì còn dọn dẹp lại phòng của em, hihi, nhưng mà chưa xong thì chị đã tới. 

- Ừ... thế thằng anh của em hay ngủ trưa lắm à. 

- Vâng, anh ấy ngủ rất trễ bởi thế không ngủ trưa thì tối anh ấy chẳng tài nào thức khuya được ạ, mà sao chị lại để ý ... 

- Không, tại lúc nãy hắn bảo là 2 chị em mình đừng có làm ồn hắn ngủ không được. 

- Thế ạ, đã thế em mở nhạc maximum cho ảnh khỏi ngủ luôn, lâu lâu chị mới đến đây 1 lần mà thế đấy. 

- Sao cơ, chị mới đến đây lần đầu mà. 

- Đâu có ạ, có lần... à đúng rồi, haha, em quên, chị đến đây lần đầu ạ, hihi,... đây, tập cuối em vừa viết xong hôm qua, chị đọc đi nhé, em đi kiếm gì đó ăn, chắc chị cũng chưa ăn gì mà phải không ? 

Nói rồi con bé vội chạy xuống lầu, đứng nói 1 hồi thì chắc con nhỏ nói hết những gì xảy ra vào cái đêm lần đầu tiên nó đặt chân vào ngôi nhà này mất. Con bé đi ngang qua phòng Zun và sẳn ghé vào bàn tính gì đó với thằng anh nói. 

- Anh hai, sao lại nói dối thế, sao lại bảo là em nhờ anh đưa chị ấy về đây. 

- Anh có tí chuyện riêng, tí nữa, khi nào con nhỏ ấy về, sang phòng và gọi anh dậy nhé, giờ thì đi ra cho anh ngủ, nhanh lên. 

Nói rồi Zun đẩy nhỏ em ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa, lên giường và đeo phone ngủ 1 giấc, chuẩn bị cho buổi chiều nay phải đối mặt với nó và làm trò gì đó chẳng rõ. 

Bên cửa kính, Mèo nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ mặt buồn bã hơn cả cái gọi là buồn bã. Mấy hôm nay Quậy nó làm gì mà chẳng đến thăm con bé, cả mẹ cũng chẳng đến và Mèo cũng chẳng biết ba mình bị gì nữa, chắc là nghiêm trọng lắm nên mẹ chẳng có thời gian gọi điện thoại và báo cho Mèo biết. Abbu cũng chẳng ghé qua mà tâm sự cho Mèo nghe về nó trong tình trạng con bé nhắm mắt vờ như đang ngủ, mọi thứ buồn tẻ và chẳng có động lực gì khiến Mèo nở thêm 1 nụ cười. 

...cáchhh.... 

Cửa phòng mở, Mèo không quay lại nhìn vì chắc có lẽ là cô y tá đến để dọn phòng và đưa cho con bé bộ đồ mới để thay thô. Được 1 lúc, chẳng nghe thấy giọng nói nhắc nhở ân cần của cô y tá, Mèo thấy lạ và quay lại xem coi là ai. 

- Áááá..... 

Lại cứ như bao nhiêu lần khác, cứ khi gặp tên ấy là con bé như bị trúng bùa mê gì đấy mà không té thì cũng tai nạn khác xảy ra. Con bé lò cò ra cửa sổ và chẳng cách nào nhảy tưng tưng trước mặt Kenty mà về giường, chỉ biết ngồi đấy tròn xoe mắt nhìn cậu ta. 

- Gì thế. 

Cậu ấy hỏi như chưa thấy con bé đang ngồi ôm cái chân đau của mình. 

- Đỡ tôi về giường với. 

- Phiền thật đấy. 

Nói rồi Kenty bỏ những quyển vở xuống và đi lại, bế con bé lên. 

"Chuyện gì đang xảy ra thế, tôi đang mơ sao ? Cậu ấy lại 1 lần nữa bế tôi lên. Cảm giác quen thuộc và tim tôi lại tăng nhịp đập trong từng giây. Tâm trí tôi trống rỗng và mọi thứ mờ ảo, hoàng tử... có phải tôi đang nghĩ cậu ấy là hoàng tử của đời tôi... nhưng sao ..."... 

Mọi thứ chợt trở lại như bình thường khi tên ấy đặt Mèo lên giường, rồi thì đưa cho Mèo những quyển vở mà nay trên lớp cậu ấy đã viết đầy đủ hơn hôm trước, chắc có lẽ từ giờ về sau cậu ấy phải thường xuyên lui tới đây theo ý của Abbu rồi. 

- Kenty à, tại sao, không phải là Abbu hay là Quậy hay là... 

Kenty vừa bấm điện thoại vừa đưa vào tai Mèo, con bé cầm lấy điện thoại của Kenty mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Alo, Mèo hã, Abbu nè, dạo này quán đông khách, anh với Quậy phải làm việc suốt buổi tối, chắc chút nữa anh sẽ tranh thủ chở Quậy sang thăm em. Đừng buồn nha, anh có nhờ thằng Kenty đem vở cho em chép bài đấy, mau khoẻ rồi sớm đi học nha. Bye em... 

Tít...tít...tít... 

Trả lại điện thoại Kenty, Mèo dường như hiểu mọi chuyện và không hỏi thêm gì nữa. Cầm những quyển vở trên tay nhìn về phía Kenty với vẻ cầu cứu. 

...... 

- Yaaa, hay quá, Zu à, sao khúc cuối em không cho nó biết sự hiện diện của hắn vậy? 

- Dạ, à, chị đọc tiếp đi, rồi sẽ hiểu mà, mà chị đọc nhanh thế, hihi, sắp hết rồi đấy, đọc xong, em với chị vào bệnh viện thăm chị... chị... 

- Mèo... 

- À vâng, chị Mèo n ha. 

- Nhưng đi bằng cách nào. 

- Anh hai em đưa đi ạ. 

- Sao cơ, thôi, hay em gọi cho Abbu đi, vì lúc trưa ảnh cũng bảo là khoảng 3 giờ sẽ đến bệnh viện thăm Mèo á. 

Zu bỗng tắt ngay nụ cười trên miệng, con bé không muốn khi ở cạnh con bé Quậy nhắc tên Abbu và cả Abbu nhắc tên Quậy. Zu biết mình ích kỉ nhưng con bé không thể nào vui vẻ được khi người con bé thương từng ấy năm lại có thể thích 1 người con gái khác dễ dàng như vậy. Người đó không ai khác lại là người mà con bé thần tượng nhất từ trước tới giờ. 

- Vậy để em gọi Abbu đến đưa chị đi, còn anh Zun sẽ đưa em đi, anh hai nói là cũng muốn đi thăm Mèo nữa, chị Mèo ngồi cạnh anh hai em mà phải không chị ?

- Ừ, thế em gọi cho Abbu dùm chị nha, chị còn phải về dọn dẹp nhà của ông tướng ấy nữa, không thì tới tháng chị lại không được trả lương, hihi. Chị đọc tiếp đây. 

Con bé gật gù và mở cửa phòng đi xuống tầng dưới. 

Cạch...cạch...cạch.... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38702-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận