Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 45

Chương 45
Vậy à, không sao, em cứ gọi Abbu tới đi, để anh hai tính.

- Anh hai biết em không thể chịu nổi khi thấy 2 người ấy đi chung mà, hít. 

- Biết rồi cô nương, gọi nhanh đi. 

Con bé lại làm mặt buồn mở máy và gọi cho Abbu. 

- Giảng bài à. 

Kenty có vẻ chưa từng nghĩ đến chuyện đấy, 1 người thông minh như Mèo thì nhìn vào đã hiểu rồi, sao lại cần giảng lại cơ chứ. 

- Cậu giảng bài cho mình đi, mình ngồi đọc lại tất cả đau mắt lại buồn ngủ nữa, được không ? 

Con bé có vẻ rụt rè nhưng cái khao khát được xít lại gần tên ấy hơn lại làm con bé dũng cảm được đôi chút. 

Kenty đi lại và ngồi cạnh Mèo. Tim của con bé lại đập loạn cả lên, Mèo cố gắng dồn nén cảm xúc và bỏ ý định sẽ dành tình cảm của mình cho "ai đó" tập trung nghe cậu ta giảng bài. 

Gần 15 phút trôi qua, Kenty chẳng hé môi, chỉ cầm bút và khoanh tròn những trọng điểm cần thiết cho kiểm tra rồi ghi kèm chú thích những gì cậu ấy viết tắt và kí hiệu, xong thì đóng tập vở lại... 

- Rồi đấy. 

Ngắn gọn, gương mặt lạnh tanh ấy đi ra ghế salon và đeo tai nghe, nhắm mắt mà cảm nhận những giai điệu từ bài hát cậu ta đang nghe. 

"Cậu chỉ có thể giúp mình đến thế thôi sao ? Sao lại mang cho mình những cảm giác mà trước giờ mình chưa từng có ? Sao lại đến với mình mà lại lạnh nhạt với mình ? Mình có thể im lặng lắng nghe cậu nói, mình không muốn là người nói và cậu lại là người lắng nghe, mình không để lại được gì trong tâm trí cậu cả. Cái cảm giác thất vọng khi tay mình vừa với tới thứ gì đó nhưng bất chợt nó lại xa mình ra, mãi như thế, cảm giác ấy khó chịu lắm." 

Mèo hét lớn ... 

- Yaaa... này... 

- Kenty, cậu có nghe mình nói không vậy ? 

Kenty dừng nhịp chân và tháo tai nghe xuống, vẫn nhắm mắt như chờ đợi Mèo nói xong và tiếp tục nghe mà không cần phải trả lời. 

- Từ... từ ngày mai, cậu... cậu... đừng đến đây nữa. 

Tên ấy mở mắt ra 1 lúc, rồi lại nhắm mắt lại, đeo tai nghe và vẫn như chưa nghe thấy gì. 

Mèo bực tức, con bé nằm xuống, đắp lớp chăn lên người và ấm ức không nói được lời nào nữa. Mắt con bé cay cay và đỏ lên nhưng con bé không khóc, cố gắng nhắm mắt và đi vào giấc ngủ thật mau. 

Nhà Zun lúc này ... 

- Quậy đâu rồi Zu. 

- Dạ, dạ, anh hai nói là anh hai chở chị Quậy đi trước, bảo em đợi anh đến và cùng anh đi tới bệnh viện sau. 

- Ờ ... vậy à ... vậy em lên xe nhanh đi. 

Abbu có vẻ khó hiểu, cậu ấy lo lắng gì đó, trước giờ Zun có bao giờ lại tình nguyện chở con gái như thế, mà đằng này là người hắn ghét nhất nữa. Rồ ga,...

- Bám chắc nha, em mà rớt xuống đường là anh chạy luôn đấy. 

- Plè, em mà rớt xuống cũng kéo anh theo. Nhưng mà... anh... chạy chậm thôi nhé. 

- Sao thế, sợ hã nhóc cứng đầu. 

- Sao cơ, em mà cứng đầu à, không phải là sợ, nhưng mà ... anh chạy chậm thôi. 

- Ờ. 

Abbu quay lại mỉm cười với Zu, con nhỏ đỏ mặt và nắm chặt áo của Abbu, cậu ấy theo hướng đến bệnh viện và lên ga đưa Zu đi. 

... 

Trên chiếc SSC ... 

- Này, sao bảo là Abbu sẽ đến mà. 

- Abbu đưa Zu đi sau, cô thắc mắc làm gì, sợ em tôi cướp lấy người cô yêu à. 

- Cái gì hããããã. Cái gì mà là người tôi yêu, anh đừng có nói bừa, hứ, đúng là giun đất. 

- Gì mà giun đất hã, cô mà nói nhiều tôi thả cô giữa đường thì không biết đường mà về đấy biết không hã. Trật tự tí đi, chẳng qua Zu nó muốn hóng gió, ngồi xe hơi thì ngột ngạt quá. Được chưa hã. 

- Ừ thì, ờ, tôi cũng đang thấy ngột ngạt nè, nhìn anh cứ như là động vật lưỡng tính ấy. 

Hắn tức điên người nhưng cố kiềm chế, không thèm chấp nó và lên ga chạy thật nhanh. 

" Anh hai vì em mà mới chịu đựng con nhỏ này đấy nhá, không thì bây giờ nó đã ngồi lề đường cầu cứu người đi đường rồi. Lấy hết những khoảng thời gian 2 đứa nó bên nhau, em phải tranh thủ mà tiếp cận cái thằng không có mắt nhìn con gái kia đi. Không thì công sức anh hai lôi con này đi là công cốc đấy". 

Hắn nghĩ thầm và quay sang nhìn nó cười đểu. 

- Gì thế hã, anh đưa tôi đi đâu đấy. 

- Thực hiện lời hứa. 

- Lời hứa gì ? 

- Cô nói nh iều quá, im lặng tí đi may ra mức độ tôi ghét cô nó theo chiều hướng đi xuống, cô nói mãi thế thì nó tăng vùn vụt đấy, biết không hã. 

- Anh ... 

Nó bực bội mà không biết làm gì hơn, cầm cặp và đánh vào đầu hắn. 

- Này.... Có dừng lại không hã, tôi đang lái xe đấy, cái con khùng này... dừng lại ... 

Lỡ ngày nào đó tụi nó yêu nhau thì thế nào nhĩ ? Trái đất này sẽ thay thế chổ cho mặt trời mất, có lẽ thế. 

Trời về chiều trông u uất hẳn, gió thổi nghe "đắng" cả tai, Mèo vẫn ngon giấc và tên ấy vẫn ở đó, không nghe nhạc cũng không ngủ mà đang chăm chú nhìn con bé. 

Kenty đi lại, kéo chăn đắp kín người của Mèo, nâng nhẹ cái chân bị thương của Mèo đặt cho ngay ngắn và cũng trùm kín. Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc của con bé và nở 1 nụ cười. 

Cái nụ cười đúng chất 1 nụ cười thật sự. 

- Ngủ ngon nhé, từ ngày mai, tôi sẽ không đến đây và chăm sóc cô nữa. Đừng bao giờ té ngã khi thấy tôi, lúc ấy tôi không thể bỏ mặt cô ở đấy mà không giúp cô được. Tạm biệt. 

Có con bé ở đó... 

Và tên ấy mở lời... 

Những câu nói đầu tiên gần 5 năm qua... 

Không phải 4 từ mà rất rất rất nhiều từ... 

Nụ cười... 

Cái nụ cười của 1 người con trai thực sự sau 5 năm... 

Gió như ngừng thổi "nghe" cậu ấy... 

Không khí như ấm lại ... 

Mọi thứ dường như biết điều đó... 

Riêng con bé... 

Cái người cần nghe những lời đó... 

Thì lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ... 

Chẳng biết được sự thay đổi của ai đó... 

Là do chính con bé ấy gây ra ... 

Có những điều không cần nói ra. 

Có những khoảnh khắc lạ kì lại xảy đến. 

Có những cảm nhận từ con tim. 

Có những nụ cười làm trái đất quay ngược vòng. 

Và có những trái tim đang cách nhau vài nhịp đập. 

...o.O.o... 

Có đôi lúc, cậu ấy tự hỏi mình vì sao lại lạnh nhạt với thế giới này. Vì mẹ hay vì ba hay vì cậu ấy quá yếu đuối để có thể sống như bao người khác. Gặp 1 người con gái, cô ấy đơn giản, cô ấy rụt rè và ít nói không kém gì chính cậu ta, cũng không xinh đẹp lộng lẫy như những nàng tiên trong truyện cổ tích nhưng ... cậu ta luôn phải bảo bọc và che chở cho người con gái đó mà không thể làm ngơ như cậu đã từng làm ngơ với mọi chuyện trên thế gian này. 

Mọi chuyện được đơn giản hoá đi vì cậu ấy biết rằng, đó là "phản xạ", phản xạ từ đâu đó dưới bờ vai bên trái, phản xạ mà chính cậu ấy cũng chẳng thể nào điều khiển được nó. Vì đơn giản đó được gọi là "phản xạ" mà thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38703-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-45.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận