Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 46

Chương 46
Dừng trước cổng bệnh viện

Abbu và Zu cùng nhau đi vào. Con bé đang lo lắng vì khi gặp nó trong bệnh viện, Abbu có bỏ mặt con bé mà quấn lấy nó. 

- Anh Abbu, chị Quậy thường đến nhà anh không ? 

- Ừ, Quậy giúp việc nhà anh, hầu như gặp nhau cả ngày, mỗi tối anh đưa Quậy về nhà thờ ngủ với các seur. 

- ... 

Con bé cúi mặt xuống đất mà đi, lâu lâu lại nhìn xung quanh, né tránh không để Abbu thấy con bé đang buồn. 

CỐc...cốc...cốc... 

Có vẻ im lặng, Abbu mở cửa phòng rồi bước vào cùng Zu. 

- Không ai ở đây xem chừng chị ấy à ? 

- Anh không biết nữa, thằng Kenty nó đâu mất tiêu rồi, anh bảo nó ở đây chăm sóc Mèo mà. Còn thằng Zun với Quậy đâu sao chưa tới nữa, nó đi xe 4 bánh mà còn chậm hơn xe 2 bánh nữa à. 

Hai đứa vào trong và đóng cửa lại, Mèo vẫn đang ngủ nên cả 2 im lặng không nói thêm lời nào nữa. Abbu nhìn đồng hồ ngó mãi ra cửa, còn Zu thì nhìn cậu ta với hy vọng rằng ánh mắt cậu ta sẽ hướng về mình dù chỉ 1 lần. Nhưng không ... 

Chiếc xe SSC vẫn lao nhanh trên quốc lộ, nhà cửa thưa dần, cho tới khi cả 2 đứa nó đến 1 vùng đất lạ, hắn dừng lại bên 1 con sông lớn. 

- Đây là đâu thế hã, tên kia? 

- Cô không cần biết, xuống xe đi. 

Hắn mở cửa xe và bước xuống, mang trên vai cái balô mà hắn vẫn thường mang đi lại gần bờ sông, ngồi trên bãi cỏ và đợi nó. Lúc này quả thật nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó thử tin hắn 1 lần xem thế nào. Đi lại gần hắn, nó ngồi cạnh hắn trên bãi cỏ, mọi thứ như đang dừng lại, tạo nên 1 bức tranh. Một người con trai, 1 người con gái, con sông lớn, những ánh đèn hiếm hoi còn được mở quanh đó. Không gian yên tĩnh và dường như gió cũng ngừng thổi. 

- Chuyện gì, nói đi, lời hứa gì ? Anh mà cũng có chuyện nói với tôi à? 

- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng yêu cầu cô đừng có gây chiến được không? Con gái gì mà hung dữ vậy hả, ngồi yên đó đi, chờ tới khi tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô nghe. 

Nó không nói thêm lời nào, đứng lên và định bỏ đi. 

- Cái này, chắc sẽ giữ chân cô lại chứ ? 

Hắn cầm trên tay quyển nhật ký quen thuộc. Nó nhận ra rồi tròn mắt ngạc nhiên, quay ngược lại và lấy lại quyển nhật ký của nó. 

- Đâu ra mà anh có ? 

- Cô không thể ngồi xuống à, chuyện này, khó nói lắm và hình như cũng là lần đầu nói ra. 

Nó chợt như nhớ ra gì đó, nắm chặt trong tay quyển nhật ký và chờ đợi xem hắn nói gì. Đi lại và ngồi cạnh hắn 1 lần nữa. 

Mọi kí ức tan biến ... 

Chợt tất cả hiện về ... 

Người con trai đêm hôm ấy ... 

Lời hứa ... 

Quyển nhật ký ... 

Mọi thứ gần như sáng tỏ ... 

Hắn ở đấy với nó gần nửa tiếng đồng hồ. Hắn không mở môi nói lời nào, nó cũng thế. Nó chỉ chăm chú nhìn quyển nhật ký xem có gì khác thường và đôi lúc lại liếc sang nhìn gương mặt hắn đang rất căng thẳng, hắn toát cả mồ hôi nhưng vẫn không nói lấy 1 lời. 

- Cô ... 

- Sao ? 

- Đêm hôm ấy, cô nhớ chứ ? 

- Hôm ấy, là hôm nào ? - Nó gần như hiểu mọi chuyện nhưng vẫn cố tình không hiểu gì. 

- Tôi không nghĩ rằng cô sẽ quên hết. Nhà kho, tôi, cô ở cùng nhau ... 

Nó im lặng và bây giờ nó gần như hiểu hết mọi chuyện, chỉ chờ đợi hắn muốn gì thôi. 

- Cô ngất xỉu ở quốc lộ .... 

Kí ức được khơi lại, những giọt mồ hôi hiện diện trên gương mặt hắn, làm ướt tóc mai của rồi rơi xuống vai hắn. Môi hắn khô cứng đi vì trời cũng khá lạnh, thế mà người tên con trai quái lạ này lại ướt đẫm mồ hôi. Chắc nó không nghĩ rằng hắn nhút nhát đến vậy, chỉ là chuyện quá khứ mà hắn đã thế thì nếu gặp chuyện gì trước mắt hắn lúc này, không biết sẽ như thế nào nữa. 

Hắn kể lại mọi chuyện, tất cả cho tới khi ... 

- ...Tôi có dùng ít rượu để bớt căng thẳng, nhưng rồi tôi say, chắc là cô còn nhớ cô đã hỏi tôi câu gì chứ ? 

- ... Ừ, tại sao anh lại tốt bụng với tôi như vậy ? 

- Ừ, là vì tôi say. 

Nó chợt ôm chặt quyển nhật kí, chắc đang căng thẳng ... 

- Sao vậy, cô đừng có căng thẳng thế chứ, tôi cũng đang căng thẳng lắm đây này. 

- Ờ. Biết rồi. 

Cả 2 đứa nó nay sao lại "khách sáo" quá không biết. Nó bỗng trở nên rụt rè, chẳng đôi co với hắn câu nào cả, chỉ biết nhìn thẳng về phía con sông, những ánh đèn in trên mặt nước lắm nó hoa mắt nhưng nó không dám quay sang nhìn hắn hoặc nhìn đi đâu khác nữa. Hắn cũng như nó, ánh mắt không rời khỏi những ánh đèn in bóng xuống con sông. 

Kenty từng nói nếu nhìn xuống mặt nước, ta có thể thấy sự tĩnh lặng ở đấy dù là nó luôn chuyển động. Những điều ta muốn nói nhưng không thể nói ra, thì nó sẽ tuôn ra tất cả khi ta nhìn xuống mặt nước. Điều kì lạ giữa sự yên tĩnh và nổi niềm. 

- Cô khóc, nên ... làm tôi ... không chịu được. Lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên tôi ngủ cùng 1 đứa con gái, cũng là lần đầu tiên tôi đối xử tốt với 1 đứa con gái. 

- Ờ, đó cũng là lần thứ 2, sau 17 năm trời tôi không rơi lấy 1 giọt nước mắt. Cũng là lần đầu tiên tôi ngủ cùng 1 thằng con trai, lại là người tôi vô cùng ghét nhưng không hề biết được hắn là ai. 

Hắn bỗng nổi giận quay sang quát nó: 

- Này, nói cho cô biết, từ giờ về sau có ghét tôi cỡ nào đi nữa thì cũng không được tỏ thái độ đó với tôi biết không ? 

- Sao lại la tôi hả, thì anh cũng có thích gì tôi cơ chứ? Muốn gây sự nữa à. 

Tụi nó quả là không thể nào để thế giới này bình yên quá lâu. Lại cãi nhau ... 

Đánh đổi ??? 

Hắn không đủ can đảm để vào thẳng vấn đề lúc này ... 

Hắn lo lắng vì đó giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm gì ... 

Kinh nghiệm về ... 

...o.O.o.... 

- Cô, làm bạn gái tôi nhé ? 

Hắn vừa nói gì thế ... 

Nó và hắn ... 

Yêu nhau ư ... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38704-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-46.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận