Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 47

Chương 47
Nó chợt hoảng hốt và để rơi quyển nhật kí xuống bãi bỏ. Cổ họng nó như bị cắt ngang, những thứ nó định nói lúc này chợt không thể nào thốt thành lời được.

- Có lẽ sẽ khó khăn với tôi và cô, nhưng tôi muốn điều đó. Coi như đây là lời hứa đêm hôm đó. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô và bây giờ đây là cách tôi có thể bảo vệ cô. - Hắn nói nghiêm túc. 

- Tôi có thể tự bảo vệ mình nên anh không cần nghĩ đến cái lời hứa ấy đâu. 

- Không hẳn, nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Tôi đã quyết thì ... không ai cản được. 

- Thế nếu tôi không đồng ý. - Nó ngập ngừng. 

- Thì chuyện đêm ấy, Zu không nói tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết. 

- Anh ... 

- Không phải chỉ vì lí do đó, còn nhiều lí do khác tôi không thể nói cho cô biết được. Nói chung là tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, cho đến khi nào tôi thấy thích hợp, tôi sẽ trả tự do cho cô và sẽ cho cô biết lí do vì sao tôi muốn thế. Lúc trước, bây giờ và về sau, tôi cũng không thể yêu cô được đâu nên cô đừng có mà lo lắng. 

- Tại sao ? 

- Tôi ghét con gái bạo lực. 

- ... 

Nó lại im lặng, hôm nay sao nó lại chẳng có tí gì gọi là dũng cảm cả. 2 bàn tay nắm chặt mà không thể thốt nên lời nào nữa. Nó trở thành bạn gái của 1 tên chẳng ra gì trong mắt nó. Ngạo mạn, khinh người và quan trọng nhất là hắn không ưa gì nó. 

- Vậy nhé, im lặng coi như đã đồng ý, nè... 

Hắn lấy ra trong balô 1 quyển nhật kí. 

- Trong đây là những gì từ nhỏ đến giờ tôi viết vào. Ít khi tôi viết nhật kí, có lúc nhỏ thôi, nên cô giữ lấy, đằng sau có ghi quy tắc để trở thành bạn gái của tôi đấy. Còn nhật kí của cô, thì tôi sẽ giữ. Cứ tự nhiên viết tiếp những gì cô muốn viết vào đấy, cho đến khi chúng ta kết thúc ... Tôi và cô sẽ trả nhật kí lại cho nhau. Coi như đây là cách để hiểu nhau hơn. 

Nói rồi hắn nhặt lấy quyển nhật kí của nó trên bãi cỏ. Hắn đứng dậy và lên xe, chẳng nhìn đến nó nữa, cứ như hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ chứ đây không phải là cuộc tỏ tình thật sự. Nó lon ton chạy theo, trong khi tay vẫn nắm chặt quyển nhật kí mới toanh của hắn. 

- Này, tên kia, chờ tôi với coi. 

- Đổi cách xưng hô đi. 

Chiếc xe lăn bánh, hắn đưa nó về housestar và không ghé sang thăm Mèo. Đã mấy ngày liền nó không gặp con bé cũng chỉ tại sự phiền phức của bọn con trai.

Tại bệnh viện lúc này ... 

- ... ... ... cái thằng này, làm gì mà khoá máy cơ chứ, nó đưa Quậy đi đâu vậy không biết ... 

Abbu lo lắng cứ đi tới đi lui mãi ở đấy. Trong khi đó, Zu buồn bã ngồi cạnh đấy với Mèo. 

- Chị Mèo, có vẻ như anh Abbu thích chị Quậy phải không ạ? 

Gương mặt con bé buồn bã, nắm lấy tay Mèo mà mân mê mấy cái móng, Mèo ngồi che miệng cười mãi. Con bé này còn hơn cả Quậy không chừng. Nhưng chắc Mèo cũng hiểu đôi phần câu chuyện này rồi nên chắc sẽ lựa lời mà nói cho con bé không phải đau lòng. 

- Hì, chắc không có đâu em, Abbu coi Quậy là em gái thôi. Chị Quậy của em từ ngày ra đi, không nơi nào để sống nên phải ở nhà các seur. Abbu thấy thế nên muốn giúp Quậy tiền học phí mỗi tháng, dù là tuyển thủ bơi lội nhưng chỉ được giảm học phí chứ không phải là không cần đóng tiền học. Ba chị đang bệnh nặng nên Quậy ngại không muốn gây thêm gánh nặng cho gia đình chị nên mới thế. Vậy nên nó mới đi làm giúp việc cho nhà Abbu. Em đừng lo vì Quậy chắc sẽ không có tình cảm với Abbu đâu. 

Mèo tâm sự với con nhỏ trong khi Abbu đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng. 

- Dạ, hihi, mà chừng nào chị mới xuất viện. 

- Cũng vài ngày nữa, nhưng chắc là đi lại hơi khó khăn thôi em. 

Mèo và Zu bắt đầu huyên thuyên về nó. Chủ đề chính của Zu luôn luôn là nó mà, chưa bao giờ con bé thần tượng một người con gái đến thế. Nếu như đó là "chị dâu" của con bé thì chắc con bé sẽ vui sướng tột cùng và đối xử tốt với anh 2 mình hơn. 

- Alo, sao tao gọi không bắt máy vậy hả thằng kia ? 

- Ừ, máy tao hết pin, có gì không ? 

- Mày còn hỏi có gì không à, mày đưa Quậy đi đâu thế, sao giờ còn chưa đến bệnh viện nữa. 

- Tao đưa Quậy về housestar rồi, tao đưa con nhỏ đó đi giải quyết vài chuyện nên mày yên tâm đi, tao chẳng đụng đến sợi tóc của con nhỏ ấy đâu. Tao đi ngủ, mày đưa Zu về dùm tao. Bye ... [ tix ... tix... tix...]... 

- Này... này... mày đưa Quậy đi đâu thế hả ? ... 

Abbu tức tối mở cửa phòng đi vào và ... 

- Mèo à, em ở lại đây một mình được chứ, hay để anh gọi thằng Kenty đến nha, anh có việc phải về housestar gấp. 

- À, thôi được rồi, đừng gọi Kenty đến nữa, từ giờ về sau ... anh ... cũng đừng gọi Kenty đến nữa. 2 người về đi, em đi ngủ, không có sao đâu mà. Hihi 

Con bé cười gượng. Mèo biết rõ mình sợ bóng tối, nhưng mở đèn thì không thể ngủ được trừ khi có người bên cạnh mình. Mèo vẫy tay tạm biệt Abbu và Zu, nằm xuống và gương mặt lúc này của con bé không còn tươi cười như lúc còn Abbu và Zu ở đó. 

" Mình nhớ cậu ..."... 

Mèo nhắm mắt lại và cố quên đi hình ảnh của tên ấy. Dù không ai nói, dù không tự nói nhưng Mèo cũng thừa hiểu mình đã có chút gì đó ... với tên đấy rồi. 

Trên con đường lúc về đêm, thanh vắng, mọi thứ như tĩnh lặng. Zu và Abbu cùng nhau đến Housestar. Abbu muốn đưa con bé về nhưng con bé không muốn nên cậu ấy đành đưa con bé đến Housestar. Mọi thứ yên tĩnh, cả Zu và Abbu cũng giữ cái sự yên tĩnh ấy. Chắc có lẽ, cậu ta không có gì để nói, còn con bé thì muốn nói nhưng lại sợ nói ra lại làm tổn thương chính mình. Cho đến khi ... 

Housestar... 

- Quậy, Quậy à, Zun đưa em đi đâu thế. 

- Dạ, hả, không có gì đâu anh, mà sao anh hỏi lắm thế, để Zu đứng ngoài cổng thế đấy à. Bảo Zu vào đây đi. 

- Ờ. - Cậu ta nghe theo mà không cằn nhằn gì cả. 

Zu bước vào nhưng gương mặt chẳng tươi tắn hơn chút nào. 

- Zu à, phụ chị dọn bàn nhé, chú Abbis bảo nay tranh thủ dọn bàn dẹp bàn ghế để đi thăm Mèo. Vì vậy tí nữa chị với Abbis sẽ đến bệnh viện, em với Abbu thăm Mèo rồi nên ở lại coi quán nha. Tám giờ chú Abbis với chị đi khoảng 11 giờ về à.

- Để anh đưa em đi. - Abbu lên tiếng. 

- Thôi đi đại ca, anh ở đây với Zu đi, em với chú đi vài tiếng đồng hồ là về mà, với lại cũng đã 2 3 hôm nay không gặp Mèo, em có vài chuyện muốn nói riêng với Mèo, vậy nhé, hihi. 

Quậy chạy lại kéo tay Zu vào quầy tiếp tân, Zu lúc này bỗng im lặng hẳn, con bé bây giờ mới mở miệng mà cười. 

...o.O.o... 

Nó dường như hiểu được Zu thích Abbu đến mức nào... 

Nó biết tình cảm của mình dành cho Abbu không bằng tình cảm của Zu dành cho cậu ta... 

Nó muốn thử xem tình cảm giữa nó, Zu và Abbu như thế nào ... 

Nhưng nó không hề biết được rằng... 

Hắn muốn nó làm bạn gái hắn cũng vì lí do rắc rối giữa nó, Zu và cái tên "bố rỗng"... 

Con người của hắn như thế nào trong suy nghĩ của nó ... ? 

Như mọi ngày hay là như đêm hôm ấy ...? 

Hắn sẽ giữ lời hứa là sẽ bảo vệ nó dù trong hoàn cảnh nào chứ ... ? 

Nguồn: truyen8.mobi/t38705-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-47.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận