Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 53

Chương 53
Đêm xuống, cũng đã 10 giờ hơn, khách đến thưa dần, có vài người bạn cũ của cha nó đến, trong câu lạc bộ võ thuật mà ngày trước từng dạy cho nó.

Rồi cả những người bạn của mẹ nó nữa, nhưng hầu như ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó và cả chuyện mới cách đây 2 ngày. 

Trong góc tối lúc này, nó vẫn gục mặt ở đó mà ném tất cả các mảnh linh hồn mình cho Chúa, bất động với cái thể xác còn nhịp thở. Hắn đến và nhanh chóng nắm tay nó kéo đi trong khi nó chưa kịp đứng dậy cho đàng hoàng tử tế thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn. 

Vội vã cúi đầu chào khi thấy khách ngồi bàn, nó khó chịu khi thấy mình bị hắn điều khiển như 1 con rối. Khi đưa nó tới chỗ chiếc xe SSC quen thuộc của hắn, Zun mở cửa xe và chờ đợi nó bước vào. 

_ Làm gì thế? 

_ Vào đi. 

_Tôi không phải là xe điều khiển để cậu nhấn nút kéo cần thì tôi làm theo. 

_ Tôi cũng không phải người điều khiển "TỐT". 

_ Không bận gì mà tôi phải đi cùng anh. 

_ Không bận gì mà tôi phải nói dài dòng với cô. 

_ ... 

Khi hắn thay đổi thái độ và từ ngữ nói chuyện với nó thì nó lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. Miễn cưỡng bước lên xe, nó quay mặt hướng ngược lại không muốn nhìn mặt hắn. 

_ Cô muốn đi đâu? 

_ Không đâu cả. - Nó trả lời không cần suy nghĩ. 

_ Thế tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi đấy nhé. 

Nói rồi hắn rồ ga và phóng thật nhanh trên quốc lộ lớn tại trung tâm thành phố. Nó mệt mỏi, đã 2 ngày qua nó không chợp mắt thậm chí là nằm xuống để nghỉ lưng, nhắm hờ mắt như muốn ngủ 1 giấc lấy lại tinh thần, nó cố gắng vứt bỏ mọi thứ để cứu rỗi linh hồn và thể xác của mình. Hắn nhẹ nhàng bấm nút và ghế ngồi của nó ngã ra phía sau. 

Nó không có cử chỉ hành động gì khác ngoài việc thở đều nhịp. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng nhất có thể cho tới khi nó ngửi thấy được mùi của biển. 

"Biển sao?" 

_ Ngủ ngon không? 

_ "Oáp"... ừ, mà ra đây chi thế, mấy giờ rồi? 

_ 11 giờ. 

_ Gì, anh chạy trong 1 tiếng đồng hồ thôi đấy à. 

_ Nếu không chạy như thế thì chừng nào mới đến nơi. Đằng nào cũng ngủ được giấc ngon mà, có bị đánh thức đâu. 

Nó chẳng thèm ngó hắn nữa, mở cửa xe và bước xuống, cát biển in dấu chân khi nó bước gần lại với những con sóng đang ùa về phía nó. Cảm giác thoải mái quá, nó hít 1 hơi thật sâu giang tay đón nhận gió biển về đêm. Vắng vẻ quá ! 

Sóng biển vỗ mạnh, gió không ngừng chạy đua với những đợt sóng. Màn đêm buông xuống mang theo ánh trăng giữa biển. Những gò đá nhờ gió đã khô nhanh sau khi bị sóng đập vào. Những dấu chân trên cát phai mờ dần, nhưng sao nổi đau ở đâu đó lại không phai mờ đi nhỉ? 

Nó đi lại ngồi bên vách đá, lại cái kiểu ngồi quen thuộc mà nó với Mèo thường ngồi như thế, bó gối, tựa cằm lên đầu gối. Nó khẽ nhắm hờ mắt và cảm nhận, cảm nhận sự bình yên tĩnh lặng sau những tiếng sóng biển lớn dần rồi lại lặng thinh, rồi lại lớn dần rồi lại ... 

Hắn đến ngồi cạnh, đôi mắt nó nhắm lại thật sự vì có lẽ nổi buồn nặng trĩu kéo 2 mi mắt xuống. 

_ Nếu có ngủ thì cũng phải có điểm tựa chứ. 

Hắn ngồi gần lại và đẩy nhẹ đầu nó ngã vào vai mình, vuốt nhẹ mái tóc nó hắn thở dài mệt mỏi. 

_ Cô nợ tôi nhiều lắm đấy, khi chuyện này trôi qua, tôi sẽ đòi lại. Ngủ đi, khi bình minh lên cô phải mạnh mẽ hơn mọi ngày và đừng để tôi thấy bộ dạng cô ngày hôm nay. 

_ Tôi không muốn ngủ, tôi muốn nói chuyện với anh. 

_ Câu nói hôm ấy thì phải ? - Hắn chau mày nhớ lại hôm 2 đứa nó ngủ với nhau nơi nhà kho của hắn. 

_ Tôi có được coi trẻ mồ côi không? - Nó vẫn nhắm mắt và nói với hơi thở yếu ớt. 

_ Nếu có bạn trai thì được coi là mồ côi? Cô vứt tôi ở xó nào mà lại nói như thế hả. 

_ Mọi thứ đều là giã tạo mà. 

_ Giã tạo khi nó thật sự kết thúc, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt, tôi đủ sức để bảo vệ cô, chỉ cần cô đừng có lui tới với bọn con trai khác là được. 

_ Ghét tôi thì cần chi phải như thế chứ? 

_ Ghét thì mới cần như thế. 

Nó lại thở dài và nuốt nghẹn khi lại có cảm giác nước muốn rơi nhưng mắt lại chẳng cho phép. 

_ Con gái thở dài như thế mai mốt khổ lắm đấy. 

_ Sao anh biết? 

_ Trong phim nào đó tôi từng xem, nó nói thế. 

_ Vớ vẩn. - Nó nhoẻn miệng cười hắn. 

_... 

_ Tôi lạnh. 

_ Lại cái trò muốn tôi ôm nữa à? 

_ Không cần. 

Nó dỗi và ngẩng đầu dậy chẳng thèm "mượn" người hắn mà ngủ. Bỗng chốc hắn giơ tay qua vai và choàng ôm nó, tay còn lại nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt còn hằn những vết dao cắt của nó. 

_ Có phải là tình tứ lắm không? - Hắn cười nửa miệng. 

_ Tử tình chứ tình tứ gì. Ngủ nhé? 

_ Ngủ ngon. 

"Từ khi nào tôi phải nương tựa anh như thế này. Từ khi nào tôi không thể tự mình vượt qua mọi chuyện cơ chứ. Từ khi nào tôi càng xa rời Abbu và từ khi nào anh bước vào cuộc đời tôi và quyết định mọi thứ ở tôi cơ chứ? Riêng hôm nay thôi, tôi sẽ cần anh riêng ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ cười để có thể tiễn cha đi. Sẽ không bao giờ phiền anh nữa, tôi sẽ trả lại mọi thứ cho anh". 

"Từ khi nào tôi lại đi bảo vệ con gái. Từ khi nào tôi lại đi giúp đỡ người tôi ghét. Từ 1 con người không cần biết mọi thứ xung quanh nay lại trở thành người luôn quan tâm và ... lo lắng. Riêng ngày hôm nay tôi sẽ tốt với cô tới phút cuối, vào ngày mai cô hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tôi sẽ xem cô là con người mạnh mẽ thật sự hay chỉ là vỏ bọc nguỵ trang của cô thôi". 

Bình minh lên 

Những tia nắng đầu tiên làm lung linh mặt biển 

Gió biển sáng lạnh lẽo 

Bêu nhau... 

Chiếc SSC đang yên lặng bên bờ biển cùng hắn và nó. Hắn bế nó vào xe lúc nào không hay, cởi lớp áo khoát và đắp cho nó. Màn sương làm mờ kính xe, hắn tĩnh giấc và ngồi suy nghĩ vẩn vơ, vẽ nên 1 trái tim nhỏ lên hơi sương trên mặt kính, 1 mũi tên, những chấm nhỏ có lẽ là "máu". Hán cười khuẩy và tự nói lầm bầm rằng sao hôm nay hắn lại sến đến thế. Quay sang phía nó, hắn lấy áo khoát lại và mặt vào, vô tình làm nó tĩnh giấc. 

_ Này, biết trời lạnh lắm không? - Nó cáu khi thấy hắn lấy lại áo. 

_ Thì thế nào? 

_ Tôi lạnh. 

_ Tôi cũng biết lạnh cơ mà. 

_ Anh là con trai. 

_ Con trai thì không biết lạnh à. 

_ Nhưng ... - Nó điên người sao hắn lại thay đổi nhanh đến thế. 

_ Nhưng sao lại không biết nhường con gái chứ gì, im lặng chút đi, giờ thì về để còn kịp mà tiễn cha cô đi nữa. 

Hắn nói nhỏ dần sợ nó buồn rồi rồ ga phóng ra quốc lộ lớn. Nó thở dài rồi lại bị hắn liếc xéo, quay mặt hướng ngược lại để né ánh mắt mang tính chất "cầm quyến" của hắn. 

Phải đối diện dù không muốn. 

Phải kiềm chế dù rất đau. 

Phải mạnh mẽ để không thấy mình mềm yếu. 

... 

Người ta đưa cha nó đi hoả thiêu, người ta cùng tiễn cha nó, riêng nó thì ... 

_ Sao mày lại không đi thế ? - Mèo khó chịu mà ngăn nó lại khi nó đang quét dọn nhà cửa. 

_ Tối qua, nó làm gì em hay sao mà nay em... - Abbu nói lửng câu thì im lặng. 

_ Chị Quậy, chị sao thế, thật là chị không muốn tiễn cha chị sao? - Cả Zu cũng cảm thấy không yên khi nó dửng dưng làm mọi chuyện như không có chuyện nay là ngày cha nó được đem đi hoả thiêu. 

Nó nhoẻn miệng cười rồi ... 

_ Mọi người yên tâm đi, em không sao hết, chỉ là muốn phụ dì dọn dẹp nhà cửa, với lại nếu em có đi thì cha cũng không sống lại mà lại còn chứng kiến cảnh mọi người khóc lóc như thế, nhìn chán lắm, hehe. 

Nói rồi nó lẳng lặng dọn dẹp tiếp, tụi nó không biết làm gì hơn khi nó lại bình tĩnh đến như thế. Sao nay Zun với Kenty lại không có mặt ở đây nhỉ? 

_ Kenty à, nay mày rãnh không, đi mua vài thứ với tao. 

_ Không được. 

_ Sao thế, hẹn với ai rồi à. 

_ Ừ. 

_ Ai thế? 

_ Cho tao xuống. 

Chiếc SSC thắng gấp ở ngã tư trung tâm thành phố, Zun để Kenty lại khi Kenty từ chối đi chơi với Zun hôm nay. Hán bực bội và phóng xe về nhà thẳng cẳng ngủ 1 giấc thay vì là đi xã tress. 

Riêng Kenty lúc này, cậu ấy đang bước vào siêu thị Center gần đó. Hình như là mua sách nhạc để tập luyện cho phong trào sắp tới của trường. Sau khi vào trường tới giờ đa số tụi nó chưa được ra mắt biểu diễn, lần này là dịp tốt để có mang danh và lấy tiếng cho cả trường. 

Nay tụi nó nghỉ học vì để phụ giúp gia đình Quậy, nhưng dù gì mai và mốt cũng là thứ bảy và chủ nhật nên nó quyết định vài điều. 

_ Alo, Boo hả, tao Quậy nà, giờ mày rãnh không hay còn bận học ... ừ thế thì tí nửa tan học kêu cả lớp đứng trước trường đợi tao, tao có chuyện muốn bàn bạc... ô kê, bai mày. 

Nó dùng điện thoại bàn nhà nó gọi cho con nhỏ lớp trưởng rồi nhanh chóng đóng cửa lại cùng cả bọn về nhà Abbu để tập trung. 

_ Abbu à, mười một giờ anh ra trường đón cả lớp về nhà được không, em đang chuẩn bị kế hoạch cho ngày hội sắp tới. 

_ Ừ, em vẫn không sao chứ, nếu không khoẻ thì từ từ cũng được. 

_ Em thừa sức, vậy nhé, giờ em với Mèo nấu ăn trưa cho anh. Zu à, đi cùng Abbu sẳn tiện mua hộ chị vài thứ, lại đây chị dặn nè .. ^%>#$#&#$%&$,...... 

Gần 12 giờ, cả lớp tập trung tại nhà Abbu đầy đủ, cả bọn loi choi lớp nó thay nhau chạy lung tung mà ngắm nghía căn nhà của Abbu, không những thế còn lôi cả mới sách nhạc rồi lại còn cả đàn trống ra phá... 

_ Nàyyyy, tập trung dùm tui đi mấy anh chị. 

Nó hét lớn và từ trên lầu, trong phòng dưới bếp hướng thẳng xuống phòng khách thắc mắc, cười lớn trêu ngươi nó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t43640-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-53.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận