Liệp Quốc Chương 212

Chương 212
Đại tù trưởng.
Diễn dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi

Sau khi đứng lên được một lúc thì Hạ Á mới thấy có một người Zhaku đang đứng trước mặt hắn!

Vì hai người rơi xuống quá nhanh, lại húc vào tường mạnh đến mức suýt nữa thì nó phải đổ sập xuống nên đến giờ phút này chàng thanh niên thổ dân Zhaku Atae, tay cầm giáo ngắn, vẻ mặt căng thẳng mới kịp quay sang hai gã khốn kiếp mới từ trên trời rơi xuống này.

Hạ Á tò mò nhìn người đang ở trước mặt hắn… người thổ dân Zhaku này là một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, trên mặt có vài vệt màu sặc sỡ và trên đôi mắt đen láy là cặp lông mày đã bị cạo sạch, đang nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là tên này đang rất căng thẳng vì tay cầm mâu của y hơi run rẩy. Theo bước chân của y, mũi giáo đang hướng vào Hạ Á cũng hơi lay động.



Hạ Á nhếch mép, mỉm cười nhe hàm răng trắng bóc rồi hướng về thanh niên Zhaku này làm một điệu bộ chào hỏi ân cần, theo đúng phép lịch sự của thổ dân Zhaku mà hắn đã học được từ khi đi trên đường với họ.

Nhưng Atae vẫn không thấy thoải mái chút nào, mặc cho Hạ Á quay về phía hắn mà gật đầu đấm ngực, người thanh niên Zhaku này vẫn còn chần chừ
Bởi vì cách hai người này xuất hiện quả thực là quá mức ly kỳ, cho nên Atae chần chừ chưa đâm ngọn giáo còn đang nắm chặt trong tay ra.

Cuối cùng do tiếng động mà hai người gây nên khi rơi xuống quá lớn nên từ dưới tường thành đã nhanh chóng vọt ra càng lúc càng đông người Zhaku. Những người thổ dân Zhaku này kẻ giương cung, người cầm giáo vây chặt đoạn tường thành này ngay lập tức. Nhiều người trong số họ còn hướng về phía Hạ Á và Tatara phát ra những tiếng thét đầy vẻ đe doạ.

Hạ Á lập tức giơ cao hai tay, hít một hơi thật sâu.
“Im lặng! Im lặng! Ta… bạn… Arab! Muốn gặp… đại tù trưởng!"
Những lời này được thốt ra bằng tiếng của người Zhaku, trên thực tế, đó là câu duy nhất mà Hạ Á nói được bằng ngôn ngữ này.

Hắn hô to câu này ba lần.

Cuối cùng thì tiếng hô cũng đến được với mọi người, đám đông những thổ dân với cung tên và giáo ngắn trong tay đang hò reo và đánh trống ầm ĩ kia đã dần dần yên tĩnh lại… Bầu không khí không còn căng thẳng như lúc đầu. Mọi người đứng yên, trên mặt đều mang ít nhiều vẻ ngạc nhiên, nhìn Hạ Á và Tatara.

“Arab? Ngươi biết Arab?” Trong khi Hạ Á đang lo lắng thì thanh niên Zhaku đang căng thẳng đứng trước mặt hắn đột nhiên mở lời. Ngay lập tức Hạ Á vứt bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng hắn vì người thanh niên này nói tiếng Byzantine.

Mặc dù giọng nói khá nặng và cứng ngắc nhưng ít nhất cũng nhận ra được là tiếng Byzantine!

Atae vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn vào cái ‘người’ cao lớn trước mặt hắn. Tên khốn này có một thứ mùi vị dũng cảm ở trên người, loại mùi vị mà chỉ những chiến sĩ dũng cảm nhất trong bộ tộc mới mơ hồ có được.

Atae có thể nói được chút ít tiếng Byzantine do học được từ chú hắn là Arab. Dù còn rất ngượng nghịu và nhiều khi không đủ từ để diễn đạt nhưng trong lúc này cũng đủ để giúp được Hạ Á.

“Không sai! Ta quen với Arab. Nguyên hắn và các chiến sĩ của hắn muốn dẫn chúng ta đến đây nhưng vì chúng ta gặp nguy hiểm trên đường, là một đàn kỳ đà kịch độc ở trong rừng. Chúng ta phải né tránh và đi vòng sang hướng nam nhưng lại lọt vào nơi ở của con Răng To và đã xẩy ra một trận huyết chiến… Thật đáng tiếc, Arab và các chiến sĩ của hắn đều đã chết một cách oanh liệt, bọn họ đều là những chiến sĩ rất dũng cảm! Còn ta, để hoàn thành lời giao ước, đã tự tìm đến đây. Xin ngươi dẫn ta đến gặp đại tù trưởng ngay bây giờ.”

Hạ Á nói luôn một hơi khiến người đối diện là Atae cũng không hiểu hết được, dù sao hắn đối với tiếng Byzantine cũng chỉ mới bập bẹ mà thôi. Có điều những từ như ‘Arab’, ‘chết’… cũng không khó hiểu đối với hắn.

Người thanh niên tên Atae hơi sững sờ, mở to hai mắt rồi đột nhiên biến hẳn sắc mặt. “Chú… Arab? Chết?”

Trước vẻ đau khổ và kinh ngạc của chàng thổ dân Zhaku trẻ tuổi, Hạ Á cũng đoán được một ít sự tình. Hắn nói chậm lại và dùng một ánh mắt phức tạp để nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu: “Chúng ta đã an táng họ theo đúng nghi thức của thổ dân Zhaku.”

Sắc mặt của Atae rõ ràng là thay đổi rất nhiều, hắn nhìn Hạ Á đăm đăm một hồi rồi mới quay sang đi đến bên một người Zhaku khác, có lẽ là một thủ lĩnh, nói chuyện với người này một lúc, sau đó mới quay lại, nhìn Hạ Á và nói, vẫn với giọng cứng ngắc như lúc trước: “ Ta có thể dẫn các ngươi đến gặp đại tù trưởng nhưng các ngươi phải bỏ hết vũ khí lại đây.”

Hạ Á mỉm cười, hắn xoè hai tay ra rồi bỏ hết vũ khí trên người xuống, kể cả cây cời lò nhưng vật này - dù cũng bị các thổ dân Zhaku xem xét qua - vì hình dạng tầm thường lại đen đủi xấu xí nên được ném trả cho Hạ Á. Họ chỉ mang đi của hắn cây cung Tụ Khiếu và mấy mũi tên.

Còn tấm thảm bay, những thổ dân Zhaku này dường như rất kính sợ, không ai dám lại gần. Tatara tự tay cuộn nó lại rồi đọc một câu chú ngữ: “Thưa Meilin toàn năng và vĩ đại, xin mượn ma lực của ngài cho kẻ hèn mọn như ta được sử dụng. Thảm bay! Nhỏ lại nào!”

“Veo!”, một ánh hào quang loé lên. Tấm thảm bay, một lần nữa thu nhỏ lại, chỉ bằng một chiếc khăn tay. Tatara khom lưng nhặt lên, đưa cho Hạ Á, hắn nhận và cẩn thận nhét nó vào ngực mình.

Cảnh tượng này lập tức làm cho những thổ dân chung quanh náo loạn mất một lúc. Rất nhiều người nhìn bọn hạ Á với ánh mắt kính sợ.

Bất kể ở đâu thì ma pháp luôn luôn khiến cho người ta phải nể sợ.

Những thổ dân nhanh chóng tránh sang hai bên nhưng tay vẫn nắm chặt cán giáo dài, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Á và Tatara. Hai thổ dân Zhaku đi trước mở đường, Atae và mấy người Zhaku nữa, tay cầm giáo dài, bước theo sau. Đối phương hiển nhiên vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Tuy nhiên Hạ Á cũng chẳng quan tâm đến những việc này. Hắn lại sinh ra một chút tò mò nơi chàng trai trẻ Zhaku.

“Arab là chú của ngươi sao? Là chú hả?” Hạ Á cố nói thật chậm.

“Đúng, là chú ta. Em trai của cha ta.” Atae gật đầu.

Hạ Á im lặng trong giây lát rồi mới chậm rãi nói: “Arab rất lợi hại, rất dũng cảm.”

“Đương nhiên!” Khi nói đến chú của hắn, Atae lập tức ưỡn ngực, nói với vẻ rất hãnh diện: “Trong tim ta, chú ấy là người dũng cảm thứ nhì, chỉ sau cha ta thôi.”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Trong lúc Hạ Á và Atae chuyện trò với nhau thì Tatara tò mò ngắm nhìn các ngôi nhà của thổ dân Zhaku trong bộ lạc đang ở chung quanh họ.

Đại bộ phận kiến trúc trong bộ lạc của thổ dân Zhaku này là những căn nhà được xây bằng gỗ và đất, đa số có mái hình tròn, thoạt nhìn giống như những cây nấm khổng lồ, hay thậm chí như những cây dù vĩ đại. Có điều phần lớn những căn nhà này lại không có vách tường mà lại treo da thú ở chung quanh khiến chúng trông như những căn lều bằng da. Nền nhà cũng không lầy lội những bùn hay mù mịt bụi như mọi người tưởng tượng.

Khi mọi người đi vào bên trong tường thành, họ có thể thấy vài đứa bé thổ dân Zhaku đứng ở xa xa chung quanh. Chúng nhìn họ bằng con mắt tò mò nhưng lại không dám đến gần. Nếu có đứa nào vừa mon men nhích lại thì lập tức sẽ có một phụ nữ Zhaku chạy đến ôm nó mang đi.

Cũng có điều khiến cho Tatara thấy hơi xấu hổ là trang phục của thổ dân Zhaku quá sức đơn giản. Hắn thấy không ít phụ nữ Zhaku ăn mặc rất hớ hênh, họ chỉ dùng một ít da thú để che đậy những vị trí trọng yếu mà thôi. Phần lớn bọn họ đều để lộ cả lưng, đùi và cánh tay. Dường như người Zhaku có thói quen chỉ mặc áo ngắn và váy hoặc quần ngắn bằng da.

Đương nhiên cũng không thiếu những cụ già Zhaku ngồi ở trước cửa những căn nhà hoặc những căn lều và vừa rít những điếu thuốc thơm nổi tiếng của họ vừa nhả khói với vẻ lười nhác.

Khu vực bên trong tường thành khá rộng lớn, thậm chí còn có cả hai cái hồ nước nhỏ. Nơi ở của đại tù trưởng là trung tâm của bộ lạc.

Dù đại tù trưởng là thủ lĩnh của bộ lạc nhưng chỗ ở của hắn lại không được canh phòng một cách quá nghiêm ngặt. Bọn họ chỉ bị vài chiến sĩ thổ dân với khí thế vô cùng dũng mãnh chặn lại hỏi mấy câu. Khi được Atea nói qua một chút là họ đã được cho qua. Có điều những chiến sĩ Zhaku đó đều dùng ánh mắt cổ quái mà săm soi Hạ Á rất kỹ.

Đại tù trưởng ở trong căn lều lớn nhất của bộ lạc, chung quanh treo đầy những tấm da thú với đủ mọi màu sắc trông thật lộng lẫy. Hạ Á chỉ thoáng nhìn qua đã phải than thở vì không nhịn nổi: Cái lều đó được bao phủ bởi toàn những tấm da thuộc loại quí giá nhất như da tê giác, da hổ…

Càng thu hút ánh mắt của mọi người là những thiếu nữ Zhaku đang đi ra đi vào căn lều. Những thiếu nữ này đều rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Những bộ quần áo ngắn đã phô bày hết vẻ xuân sắc của các cô. Những cặp đùi khoẻ mạnh, mịn màng và rắn chắc của họ đã hút hết ánh mắt của Tatara nhưng Hạ Á, ngược lại, rõ ràng là có sức miễn nhiễm rất cao với chúng.

Dĩ nhiên là phải có nguyên nhân đặc biệt!

Hạ Á và Tatara đợi ở bên ngoài một lát thì đã có hai thiếu nữ Zhaku từ bên trong nhanh chóng nâng tấm da thú dùng làm cửa của căn lều lên rồi khom người làm một tư thế mời.

Atae và những chiến sĩ Zhaku hộ tống đều phải đứng ngoài, bọn họ không đủ tư cách bước vào lều của đại tù trưởng.



Vừa bước vào căn lều lớn này. Hạ Á đã lập tức ngửi thấy một mùi vị cực kỳ nồng đậm, thứ mùi này rõ ràng là hỗn hợp của nhiều loại hương liệu được xông tẩm và đốt lên mà thành, nó tràn ngập khắp nơi trong căn lều này, không sót một ngõ ngách nào.

Do mùi hương này quá nồng, lúc Hạ Á mới bước vào đã bị hun đến tối sầm cả mắt, hít thở không nổi. Có trời làm chứng, hắn cho đến giờ vẫn không thể ngờ được là hương thơm quá độ lại có thể khiến người ta lại có cảm giác ghê tởm như hít phải mùi xú uế!

Căn lều này tuy rất lớn nhưng lại có đến mấy cái lò than đỏ hồng, bên trong lại không được thông gió tốt nên khói không thoát ra được, cứ quẩn lại trong đó khiến Hạ Á suýt nữa đã ho sặc lên vì ngộp.

Tuy nhiên sau khi hắn đã thích ứng được thì hắn lại bị kích động bởi những thứ được bày biện trong căn lều.

Vàng! Khắp nơi đều là vàng!!

Dao bằng vàng, dây chuyền bằng vàng, mặt án bằng vàng, tượng đúc bằng vàng, đế đèn bằng vàng, thậm chí những vật để chèn mấy tấm da quanh lều cũng là những thỏi vàng!!

Trong ánh vàng lấp lánh ở nơi đây, tại vị trí cao quý nhất có một người đang ngồi, là chủ nhân của căn lều này - đại tù trưởng của thổ dân Zhaku.

Vừa trông thấy vị đại tù trưởng này, Hạ Á đã kinh hãi đến há hốc mồm ra.

Cai tên khốn ở trước mặt hắn đây mà cũng được gọi là người sao? Không! Cái tên khốn đó phải gọi là một ngọn núi! Một núi thịt!!

Quả thực không thể xem hắn là một con người! Thoạt nhìn hắn như những đống lớn thịt bụng được xếp chồng chất lên nhau. Hạ Á không phải chưa từng thấy người mập! Người quen của hắn là Thỏ tướng quân Ruhr cũng đã được xem như rất to béo nhưng mang y đến đây đặt cạnh vị đại tù trưởng này thì tướng quân Ruhr phải trở thành một người quá thon thả là khác!

Hạ Á thậm chí suốt cuộc đời mình cũng không thể hình dung được một người có thể to béo đến mức hình dạng y khiến cho trời đất quỉ thần đều phải phát sợ như thế này!!

Ngài đại tù trưởng ở trước mặt này đang tựa nửa thân người rất vĩ đại của mình lên một cái giường lớn được trang trí bằng vô số những vật chạm trổ bằng vàng.

Nhìn từ xa, cằm của ngài ít nhất phải có đến bốn tầng thịt. Tai ngài rất lớn, thùy tai chảy xệ hẳn xuống.

Gây ấn tượng mạnh nhất là khuôn mặt của ngài. Toàn thịt là thịt! Thịt nhiều đến nỗi không thấy được mắt của ngài đâu nữa! Có điều may mắn là người Zhaku có thói quen tô hai vệt màu sáng lên trên lông mày nên còn mường tượng được là dưới hai vệt màu kia chính là đôi mắt.

Còn thân thể ngài?!... Hạ Á chỉ còn biết thở dài mà thôi!

Ruhr, cái gã mập đó đã rất là béo nhưng cứ như những gì đang thấy hiện thời thì phải đến năm gã Ruhr gộp lại mới tạm gọi là bằng ngài đại tù trưởng này!

Còn cái gã Tatara gầy yếu, nếu đứng cạnh ngài đại tù trưởng thì chỉ như một cành trúc, à không, chỉ cỡ một cây tăm mà thôi!

Ngài đại tù trưởng đang nửa nằm nửa ngồi kia, đang khoác một chiếc áo bằng da của thổ dân Zhaku lên tấm thân to như một toà núi nhỏ của ngài. Trên cổ lòng thòng một chuỗi những thứ xanh xanh đỏ đỏ, nào là các loại răng thú, nào là vàng bạc châu báu linh tinh... Cái mũ cực lớn mà ngài đội trên đầu được kết bằng lông có màu sắc sặc sỡ của các loại chim.

Ngài đang nửa nằm nửa ngồi với cái bụng, như một cái trống khổng lồ, gồ lên thật cao. Theo nhịp thở của ngài, cái bụng vĩ đại chậm rãi nhấp nhô.


Bên cạnh ngài đại tù trưởng đang bày bảy tám cái bàn ăn thật lớn. Mấy cái bàn này đều làm bằng vàng, trên mặt chất đầy các loại thức ăn: nào là các loại trái cây với nhiều màu sắc tươi đẹp, nào là các món thịt rừng với hương vị thơm nức mũi, rồi thì các loại rượu, thậm chí có cả các loại hạt và hoa quả khô rõ ràng là sản phẩm của Byzantine và các món điểm tâm khác nữa.

Thức ăn chất trên bảy tám cái bàn này cũng cao ngất như núi.

Dáng điệu của ngài đại tù trưởng khá thoải mái, hai tay đặt trên ngực. Hai bàn tay của ngài chỉ sợ còn to gấp mấy lần tay gấu!

Chung quanh ngài đại tù trưởng là bảy tám thiếu nữ Zhaku, các thiếu nữ này đều đang ở độ tuổi trẻ đẹp và rực rỡ nhất. Tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống, hấp dẫn vô cùng.

Họ ăn mặc hết sức hớ hênh, lộ ra da thịt mịn màng, dịu dàng vây quanh ngọn núi thịt ở chính giữa, thoạt trông như con hổ già với một bầy bẩy tám con mèo nhỏ ở chung quanh.

Trên người những thiếu nữ này đều được vẽ lên những vệt màu rực rỡ. Có cô không ngừng mang thức ăn từ trên bàn đến đưa vào miệng đại tù trưởng, có cô ngồi bên đầu ngài, giúp ngài xoa bóp vầng trán khổng lồ, có cô ngồi dưới chân liên tục đấm bóp chân ngài.

Miệng của ngài đại tù trưởng cứ như một cái động không đáy không ngừng nhai nuốt thức ăn.

Buồn cười nhất là có cả một thiếu nữ ngồi ngay bên người ngài, chuyên trách công việc vuốt ve cái bụng to đùng.

Hạ Á và Tatara đứng trước mặt ngài đại tù trưởng một lúc rồi nhưng ngài vẫn cứ thong thả nhấc khối thịt đang gặm dở của một con thú nào đó, lớn bằng cỡ cái đùi của Hạ Á, đặt xuống rồi lại uống tiếp một chén rượu lớn. Sau đó mới dài giọng nói gì đó với thiếu nữ bên cạnh và khẽ lắc đầu với cô gái đang chuyển thức ăn, cô này đang mệt đến toát mồ hôi đầy trán. Ngay sau cái cất tay của ngài đại tù trưởng, bảy tám thiếu nữ khẩn trương hợp lực đẩy ngài ngồi dậy.

Hạ Á thấy rõ là khi ngài đại tù trưởng xoay người ngồi dậy thì dường như toàn bộ căn lều đều chuyển động!

“Phù!!!”

Ngồi ngay ngắn lên rồi thì ngài đại tù trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, ngài ngẩng đầu để lau mồ hôi trên trán rồi mới mở miệng: “Các ngươi là người mà Arab mang đến đây sao?”

“Ủa?!”

Nghe được câu nói này bằng tiếng Byzantine khiến cho Hạ Á ngạc nhiên vô cùng! Ngài đại tù trưởng này nói tiếng Byzantine với giọng hết sức chuẩn, cả về cách nhả chữ và lên xuống giọng, lại mơ hồ như là giọng nói đặc biệt của các quí tộc ở phía bắc của Đế đô Aosiji Liya.

“Đúng như vậy!” Hạ Á lập tức kể lại câu chuyện mà họ đã gặp trên đường một lần nữa. Khi nói đến lúc mà Arab và các chiến sĩ Zhaku hi sinh, ngài đại tù trưởng than thở không ngớt và chỉ dừng lại để tiếp tục ăn uống cho khuây khoả!

Hạ Á kể chuyện chỉ mất một thời gian ngắn nhưng ngài đại tù trưởng đã kịp ăn sơ sơ mất hai khối thịt lớn cỡ bàn tay, nửa chùm nho bự và uống một chén rượu bồ đào thật to!

Sức ăn uống kinh khủng của ngài khiến Hạ Á chết lặng cả người, hết nói nổi.

“Ôi, ngày nào mà cũng ăn thế này thì sống sao nổi!” Đại tù trưởng có vẻ như rất đau khổ, ngài nhìn xuống bụng mình rồi nói: “Thôi, hôm nay là ngày ăn kiêng để giảm béo cuối cùng của ta. Ngày mai bắt đầu không cần ăn uống kiêng khem như vậy nữa!!!”

Giảm… giảm béo?! Ăn uống kiêng khem?!

Quái lạ thật! Ăn như vậy mà còn là ăn kiêng thì bình thường ngài ta ăn tới cỡ nào?!

Đại tù trưởng đối với vẻ gầy ốm của mình hôm nay tỏ ra xúc động mất một lúc, sau đó mới nhìn lại Hạ Á: “Tốt lắm, mục đích các ngươi đến đây ta đã rõ rồi. Ta đã nhận được báo cáo và nhất định phải nói với các ngươi là ta vô cùng cảm kích lòng tốt của hai vị dũng sĩ các ngươi. Ta rất cảm ơn việc các ngươi đồng ý đến bộ lạc của ta nhưng cũng muốn các ngươi hiểu cho là chuyện này vô cùng quan trọng, ta cần phải suy nghĩ hết sức cẩn trọng. Hơn nữa cũng phải nghe ý kiến của đại tế tự của bộ lạc để cùng hắn tìm ra một biện pháp rồi mới bắt đầu hành động được. Vả lại mùa này thánh xà vẫn đang hôn mê, chúng ta cũng còn có thời gian.”

Đại tù trưởng mới nói được mấy câu đã bắt đầu thở phì phò, cuối cùng ngài liếc nhìn Hạ Á:
“Trước tiên các ngươi cứ ở lại đây đã. Đêm nay ta sẽ tổ chức hội yến để chiêu đãi hai vị quí khách. Các ngươi sẽ thấy người Zhaku hiếu khách và nhiệt tình đến thế nào.”

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-212-n51aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận