Ly Hôn Tuổi Lên Mười Chương 1


Chương 1
Ở tòa án

 

Ngày 02 tháng Tư năm 2008

Đầu óc em quay cuồng. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa lúc nào em thấy nhiều người đến vậy. Trong khoảng sân dẫn đến tòa nhà chính của tòa án, cả một đám đông người đang hối hả theo mọi hướng. Có những người đàn ông đeo cà vạt, kẹp hàng đống tài liệu ngả vàng dưới cánh tay. Một số người đàn ông khác mặc zanna, chiếc áo dài truyền thống mà người ta vẫn thường mặc trong những ngôi làng miền Bắc Yemen. Rồi có cả những người phụ nữ kêu khóc trong tiếng ồn ào không thể nghe được. Em ước gì có thể đọc trên môi những người phụ nữ này điều họ muốn nói, nhưng chiếcniqab rất hợp với bộ váy dài đen chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt họ. Trông họ giống như những trái lựu đạn sẵn sàng nổ tung. Họ có vẻ giận dữ, như thể một cơn gió lốc vừa tàn phá ngôi nhà của họ. Em dỏng tai lắng nghe.  Truyen8.mobi

Trong những câu chuyện của họ, em chỉ loáng thoáng nghe được vài từ: “trông trẻ”, “công lý”, “nhân quyền”... Em không biết rõ những từ đó có ý nghĩa như thế nào. Gần em, một người đàn ông cao lớn với đôi vai vuông vức, chiếc khăn đội đầu quấn chặt hai bên thái dương và trên tay là một chiếc túi bằng nhựa đựng đầy giấy tờ, đang kể cho bất cứ ai muốn nghe rằng ông đến đây là để nhờ thu hồi lại đất đai mà người ta đã đánh cắp của ông. Ái! Suýt nữa thì ông xô vào em, cái ông này, vì ông cứ chạy như một chú thỏ lạc đường.

Thật là hỗn độn! Khung cảnh khiến em nghĩ đến quảng trường Al-Qa, quảng trường của những công nhân thất nghiệp nằm ngay giữa trung tâm Sanaa mà Aba thường nói đến. Mạnh ai nấy lo, người nhanh chân nhất sẽ kiếm được một công việc trong ngày, ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, đúng sau azan, lời báo cầu kinh buổi sáng. Những người công nhân ấy đói đến mức trái tim họ đã hóa thạch. Họ không có thời gian để thương xót cho số phận của những người khác. Tuy nhiên, em rất muốn có ai đó nắm lấy tay em, em rất muốn có ai đó nhìn em bằng ánh mắt thương cảm. Lắng nghe em, chỉ một lần thôi! Nhưng trên thực tế, mọi chuyện diễn ra như thể em là người vô hình vậy. Chẳng ai nhìn thấy em cả. Em quá nhỏ bé đối với họ. Em chỉ cao đúng đến thắt lưng họ. Em mới có mười tuổi, có thể là chưa đến mười tuổi, nào ai biết?

Tòa án, trước đây em hình dung khác về nó, em nghĩ tòa án là một nơi yên tĩnh và sạch sẽ. Tòa án là ngôi nhà lớn của cái Thiện chống lại cái Ác, nơi người ta có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của trái đất. Trên ti vi ở nhà những người hàng xóm, em từng được thấy tòa án có những vị thẩm phán mặc áo dài. Người ta nói rằng chính họ là người có thể giúp đỡ những ai cần giúp đỡ. Em phải tìm bằng được một vị thẩm phán để kể cho người đó nghe câu chuyện của em. Em đã kiệt sức. Em cảm thấy nóng bức dưới chiếc khăn trùm đầu. Em xấu hổ và đau đầu. Liệu em có đủ sức mạnh để tiếp tục? Không. Có. Có thể. Đã quá muộn để quay về, em tự nhủ. Điều khó khăn nhất đã qua. Phải tiến lên. Truyen8.mobi

Khi rời ngôi nhà của cha mẹ em vào buổi sáng hôm đó, em đã tự hứa sẽ không quay gót trở về trước khi có được điều mà mình hằng mong muốn. Lúc ấy chính xác là mười giờ.

- Con đi mua bánh mì cho bữa sáng đi, mẹ vừa nói vừa đưa cho em 150 rial


Em buộc mái tóc đen dài lại, cuốn nó vào chiếc khăn đen và khoác lên mình một chiếc áo khoác phù hợp - đó là trang phục của phụ nữ Yemen khi ra phố. Vừa bước đi, em vừa run lẩy bẩy, được vài mét, em bắt chiếc minibus đầu tiên đi qua đại lộ lớn dẫn đến trung tâm thành phố. Em xuống xe ở bến cuối. Và em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình khi lần đầu tiên trong đời một mình bước lên chiếc taxi màu vàng.

Trong sân, dòng người đợi vẫn kéo dài không dứt. Em phải gặp ai đây? Đột nhiên, giữa đám đông, em nhận ra vài ánh mắt đồng lõa trong vô vọng. Ở đằng kia, gần cầu thang dẫn tới lối vào tòa nhà lớn bằng xi măng màu be, có ba thằng bé đi dép nhựa đang dò xét em từ đầu đến chân. Má chúng đen sạm bụi. Chúng khiến em liên tưởng đến các em trai mình. Truyen8.mobi

- Cân sức khỏe 10 rial đây! một đứa trong bọn vừa nói với em vừa giơ ra một chiếc cân cũ méo mó.

- Chị uống chè để giải khát nhé? một đứa khác vừa nói vừa huơ huơ một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy những chiếc cốc bốc hơi nghi ngút.

- Chị uống một cốc nước cà rốt mát nhé? đứa thứ ba gợi ý, miệng nở nụ cười thật đẹp, tay phải chìa ra với hy vọng nhận được một xu tiền lẻ.

Không, cảm ơn, em không khát. Thẳng thắn mà nói thì em cũng chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện mình cân nặng bao nhiêu! Giá như chúng biết điều gì đã dẫn dắt em tới đây...

Bối rối, em lại ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt của những người lớn đang sôi sục quanh em. Trong chiếc khăn trùm đầu dài, mọi phụ nữ đều trông giống nhau cả. Họ là những cái bóng, đáng sợ hơn là lôi cuốn. Em đã chui vào tổ ong vò vẽ nào đây? Kia, đằng kia, em nhận thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu trắng và áo vest màu đen đang đi gần đến phía em. Đó có thể là một vị thẩm phán... hay một vị luật sư? Nào, em chỉ còn phải thử vận may của mình nữa thôi. Truyen8.mobi

- Xin lỗi ông, cháu muốn gặp thẩm phán!

- Thẩm phán à? Cháu đi lối kia, phía sau cầu thang ấy, người đàn ông trả lời mà hầu như không nhìn em, rồi lại mất hút trong đám đông.

Em không còn lựa chọn. Em phải đối mặt với chiếc cầu thang giờ đang nằm trước mặt em. Đó là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để em có thể thoát ra khỏi tình cảnh của mình. Em cảm thấy mình thật nhơ bẩn. Em phải trèo lên những bậc thang này, từng bậc từng bậc một, để kể lại câu chuyện của em, em phải đi xuyên qua làn sóng người mỗi lúc mỗi lớn khi em tiến gần đến sảnh. Em suýt ngã. Em gượng đứng dậy. Đôi mắt em bây giờ ráo hoảnh vì đã khóc quá nhiều. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi chân em nặng như chì khi cuối cùng cũng đặt lên trên nền sảnh lát đá. Em không được suy sụp. Không được suy sụp vào lúc này. Truyen8.mobi

Trên những bức tường trắng như tường bệnh viện, em thấy những hàng chữ viết bằng tiếng Ả rập. Em có cố gắng cũng vô ích, em không thể đọc được những hàng chữ đó. Em bị ép phải thôi học khi mới lên lớp hai, không lâu trước khi cuộc sống của em biến thành cơn ác mộng và ngoài cái tên Nojoud của mình, em không biết viết chữ gì khác. Em rất lúng túng. Cuối cùng ánh mắt em dừng lại ở một nhóm người đàn ông mặc đồng phục màu xanh ô liu, mũ kê pi bó sát đầu. Chắc chắn đó là cảnh sát. Hay lính? Một người trong số họ đeo trên mình một khẩu súng AK.

Em rùng mình. Nếu thấy em, có thể họ sẽ bắt em lại mất. Một cô bé trốn nhà ra đi, điều đó là không được phép. Run rẩy, em kín đáo bám lấy người phụ nữ che mạng đầu tiên mà em thấy với hy vọng thu hút được sự chú ý của người phụ nữ không quen biết ẩn sau tấm khăn trùm đầu đó. “Cố lên, Nojoud! một giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong cất lên. Em là một cô bé, đúng. Nhưng em cũng là một người phụ nữ! Một người phụ nữ thực sự, ngay cả khi em vẫn thấy khó khăn khi chấp nhận điều này.” Truyen8.mobi

- Cháu muốn gặp thẩm phán!

Đôi mắt lớn viền đen ngạc nhiên nhìn em chằm chằm. Người phụ nữ trước mặt em đã không nhìn thấy em đến.

- Sao cơ?

- Cháu muốn gặp thẩm phán!

Có phải bà ấy cố tình không hiểu để dễ dàng lờ em đi cũng như bà ấy đã làm với những người khác hay không?

- Cháu muốn gặp thẩm phán nào?

- Cháu muốn gặp một thẩm phán, thế thôi ạ!

- Nhưng tại tòa án này có rất nhiều thẩm phán...

- Hãy cho cháu gặp một thẩm phán, ai cũng được!

Bà ấy im bặt vì ngạc nhiên trước sự kiên quyết của em. Nếu không thì chính tiếng thét xé tai của em đã khiến bà bất động.

Em chỉ là một cô bé nông thôn bình thường sống tại thủ đô. Trước đây em đã luôn tuân thủ mệnh lệnh của những người đàn ông trong gia đình. Bấy lâu nay, em đã phải học cách nói “đồng ý” với tất cả mọi chuyện. Hôm nay, em quyết định nói “không”. Bên trong em đã bị ô uế. Như thể người ta đã đánh cắp một phần trong em. Không ai có quyền ngăn cản em gặp gỡ công lý. Đó là cơ hội cuối cùng của em. Em sẽ không bỏ qua dễ dàng đến thế. Và không phải ánh mắt ngạc nhiên kia, ánh mắt lạnh lùng như đá lát đại sảnh nơi tiếng kêu của em vang vọng một cách lạ lùng, sẽ khiến em phải im bặt. Đã hơn ba tiếng đồng hồ em lang thang vô vọng trong mê đạo của tòa án này. Em muốn gặp thẩm phán!

- Hãy theo cô! cuối cùng bà ấy nói và ra hiệu cho em đi theo bà. Truyen8.mobi

Cánh cửa mở ra một căn phòng có lót dạ phớt, trên nền là một tấm thảm màu xám và trong phòng có rất nhiều người. Ở cuối phòng, đằng sau một chiếc bàn làm việc là một người đàn ông để râu mép với khuôn mặt thanh tú đang mải mê trả lời hàng loạt những câu hỏi mà người ta đặt ra từ mọi hướng. Đó là thẩm phán! Thế là em đã có thể gặp một vị thẩm phán! Khung cảnh thật ồn ào nhưng đáng yên tâm. Em cảm thấy rất an toàn. Trên bức tường chính, em nhận ra bức hình lồng trong khung kính của “Amma Ali”, “bác Ali” - ở trường, người ta đã dạy em nói về Tổng thống nước mình như vậy, Ali Abdallah al-Salih, trúng cử cách đây hơn ba mươi năm. Một số người nói rằng Tổng thống là một tên độc tài, số khác lên án ông tham nhũng. Đối với em, điều đó không quan trọng, em đến đây là để gặp thẩm phán, thế thôi.

Cũng như những người khác, em ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành màu hạt dẻ xếp dọc theo tường. Bên ngoài, thầy tu báo kinh báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện buổi trưa. Xung quanh, em thoáng thấy những gương mặt quen thuộc, hay nói đúng hơn là những ánh mắt quen thuộc mà em đã từng bắt gặp trong sân tòa án. Một vài khuôn mặt nghiêng nghiêng kỳ dị về phía em. Rồi cuối cùng người ta cũng đã ý thức được rằng em đang tồn tại! Đến lúc rồi. Vững lòng, em tựa đầu lên lưng ghế và kiên nhẫn đợi đến lượt mình.

Nếu thánh Allah có thực, em tự nhủ, thì Người hãy đến cứu rỗi em. Em đã luôn cầu nguyện, năm lần mỗi ngày. Trong thời gian lễ Aêd, lễ cuối tháng lễ Ramadan, em đã luôn giúp đỡ mẹ và các chị em gái của em chuẩn bị nấu nướng. Phải nói em là một cô bé ngoan. Hỡi thánh Allah, hãy rủ lòng thương em... Trong đầu em, những hình ảnh lờ mờ cứ xáo trộn. Em đang bơi trong nước. Biển thật yên tĩnh. Rồi biển bắt đầu sục sôi. Ở phía xa, em thoáng thấy anh trai Fares của em, nhưng em không thể với tới anh ấy. Em cất tiếng gọi anh ấy. Anh ấy không nghe thấy em. Thế là em bắt đầu kêu tên anh ấy. Nhưng những trận cuồng phong khiến em phải lùi lại và ném em về phía vũng. Em chống cự bằng cách vẫy tay như chong chóng. Không thể có chuyện em bị đẩy lùi về túp lều nơi xuất phát. Những đợt sóng lại gầm lên dữ dội hơn. Bây giờ vũng đã rất gần rồi. Em không còn nhìn thấy anh Fares nữa. Cứu với! Em không muốn quay trở lại Khardji, không, em không muốn quay lại mảnh đất ấy! Truyen8.mobi

- Chú có thể làm gì giúp cháu?

Giọng nói của một người đàn ông đã đưa em ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Giọng nói đó dịu dàng đến kỳ lạ. Nó không cần phải cất cao lên mới thu hút được sự chú ý của em. Nó chỉ thì thầm một vài tiếng: “Chú có thể làm gì giúp cháu”... Cuối cùng cũng có ai đó đến cứu giúp em. Em xoa mặt và nhận ra vị thẩm phán để râu mép đang đứng thẳng trước mặt em. Đám đông không còn nữa, những ánh mắt đã biến mất và căn phòng gần như vắng tênh. Trước sự im lặng của em, người đàn ông đặt lại câu hỏi của mình:

- Cháu muốn gì?

Câu trả lời của em, câu trả lời đó, là một câu trả lời không hề được mong đợi:

- Cháu muốn ly hôn!

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24805


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận