Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 5


Chương 5
Chớp mắt, năm ba đại họctrôi qua hơn phân nửa.

Từ khi giao du với anh bạn online “khoa học gia”, nhóm bạn cùng phòng của Lăng Lăng đều nhất trí cho rằngcũng phát triển theo chiều hướng “khoa học gia” luôn.

Côtin mình có bất kỳểm nàobình thường, chỉ cóđường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười, thậm chí nằm ngủgiường cũngcười…

Trong phòng tự học yên lặng, Liên Liên đứng trước mặt Lăng Lăng lắc lắc ngón tay, đemngồi ngngơ ththờ trở về thực tại: “”Mạch mô phỏng và mạch số” buồn cười lắm à? Cậuđọc phần lời tựa cả chục phút rồi.”

“Cũng được,buồn cười lắm.” Cô ngồi lại ngay ngắn, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng, nhưng trong lòng nhấp nhổmyên, ngón tay cứ ngứa ngáy.

“Bạnà… Ba ngày rồi tớ chưa online.” Cô ngọt ngào năn nỉ Liên Liên ngồi bên, giơngón trỏ lêntội nghiệp: “Cho tớtiếng thôi, tớ hứavề đúng giờ.”

“Miễn!”

Nhớ tới việc Liên Liên từ năm giờ rưỡi sángtới trường giúpgiữ chỗ,nằm soài lên cuốn sách tiếp tục ghi nhớ nhữngểm quan trọng, trướcđều là chữ nghĩa to oành nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đó, nửa giờ sau,nhích đến bên tai Liên Liên: “Nửa tiếng được? Thi xong tớ cùng cậudạo phố.”

“Tớ rảnh!”

“Tớ mời cậu ăn món cá hấp cậu thích nhất nhé!”

ThấyLiên Liên sáng lên,liền chớp thời cơ: “Cộng thêmsuất gà kho ớt nữa, được?”

“Nửa tiếng?”

“Tớ hứa!”

Mua chuộc thànhng,babốn cẳng chạy ào ra quán net, “Lên chat!”

Không có hồi. “Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được chút thôi.”

Rốt cuộc cũng trả lời. “Không phải ngày mai em có kỳ thi sao?”

“Em học muốn hoachóng mặt, đầu óc sắp hư luôn rồi…” Mỗi lần thi cử ttrạngđều rất nặng nề. “Dạo này ttrạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được?”

“Em muốn nghe chuyện cười?”

“Sao cũng được, miễn là có thể làm em cười.”

Ba phút sau, anh: “Anh muốn cùng em chat… cho đến năm tám mươi tuổi.”

Cô đọc những lời nàymàn hình, trong lòng dâng lêncảm xúc khó tả, tựa như nội ttrống rỗng được lấp đầy bởicảm giácthể cắt nghĩa, thể xác và thồn băng giá cũng được sưởi ấm.

Cô đọc qua rồi nởnụ cười! Khóe miệng giống như bị ai kéo">khép lại được.

Cười xong,vỗ vỗ hai má, đánh chữ: “Được, đến lúc đó em hai tay run run gõ máy tínhanh biết: em vừa ăn chuối tiêu làm rớt mấtcái răng nha!”

“Khi đó anh: Xin lỗi em, anh nhìnlắm! Chờ anh chút, anhlấy cái kính lúp!”

“Nóichừng cháu emlắc lắc tay bà nó: Bà ơi, bà nhường cháu lên mạng tí, bạnchờ cháu ba tiếng rồi.”

“…”

Cô đợihồi lâu màanh trả lời…

“Anh ngủ rồi hả?”

“Không, có việc này anh nghĩra…”

“Chuyện gì vậy? Để coi em có giúp anh nghĩ được.”

“Tại sao anh lại thích chat chit với em nhỉ?”

Vấn đề nàynghĩ đến từ lâu, nhanh chóng gõcâu: “Bởi vì Internet giống nhưtấm màn mờ ảo, thông qua nó, chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương làngười hoàn hảosứt mẻ.”

“Vậy em tưởng tượng anh như thế nào?”

“Anh là người có văn hóa, chắc crất có khí chất, lịchtao nhã, thành thục ổn trọng.”

“Còn gì nữa?”

“Anh rất tinh tế, giỏi hiểu ý người khác, còn rất kiên nhẫn, tính tình cũngôn hòa… Em đoán anh nhất định làông bố tốt!” Sau khi gửi xong,bổ sungcâu: “Đúng rồi, anh có con chưa?”

Anh lại im lặng gầnphút đồng hồ: “Em cảmanh già lắm sao?”

“Không già! Rất trẻ, chắc là chưa tới bốn mươi đúng?”

“Anh còn chưa qua sinh nhật thứ hai mươi bảy… Trướcngay cả bạncũngcó.”

“Anh giỡn chơi?”

“Anh lại cảmtự ti thêm chút nữa rồi.”

Cô sốc, sốc đến tối tăm mặt mũi! Hình tượng trong thtbấy lâu, anh làông giáo đeo kính gọng vàng, khóecó vài nếp nhăn quyến rũ, bỗng chốc tan thành mây khói. Thay vào đó là hình ảnh chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có ngườivẫn thườngtrong sân trường đại học.

Cô vỗ vỗ, ổn định lại cảm xúcchút, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh. “Anh cũng đừng quá tự ti, chắc duyên phận của anh còn chưa tới thôi.”

“Anhbiết cảm giác thíchngười là như thế nào.”

Cái nàybiết, trong tiểu thuyết tình cảm có viết. “Làloại cảm giác nhưện giật, khoảnh khắc bốnnhìn nhau, anh liền tin tưởng chắc crằng –ấy chính là người phụ nữở bên anh cả đời!”

“Emgặp được người như vậy à?”

“Vẫn chưa! LLbạn emcầu của em cao quá, đàn ông em thích căn bảntồn tạiđời này.”

“Em thích mẫu người ra sao?”

“Đừng quá giàu.”

“Như thế nào là “quá giàu”?”

“Ở biệt thự, lái BMW, xài thẻ vàng!”

“Vì sao?”

“Đàn ông như thế đến năm mươi tuổi vẫn có mỹ nữthương nhung nhớ.”

“…”

“Cũngđược quá đẹp trai.”

“Tiêu chunhư thế nào?”

“Không có tiêu chucụ thể.” Cô còn phân tích thêmchút về tiêu chuđẹp trai. “Điđường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìnquá năm mươi phần trăm, trong đó tuyệt đốiđược có mỹ nữ.”

“Đây là tiêu chuchính xác nhất anh từngrồi!”

“Còn nữa, phải ở bên em cả đời,chialìa…”

Hôm nay anhchuyên tchat cho lắm,xem đồng hồ, năm phút nữa là được nửa tiếng,muốnvềanh gửi tin: “Yêu cầu của em có thể du di chút được?”

“Không thể! Em thà ế còn hơn lấy bừa!”

“Em làcó chính kiến nhất mà anh từng. Anh tin em có thể tìm được chàng trai lý tưởng của mình…”

“Cuối cùng cũng có người đồng tình với quan niệm tìnhcủa em! Rất cảm ơn anh!” Đúng là tri kỷ mà! Cô cảm động muốn rơi lệ, rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình.

“Không có chi!” Anh bổ sungcâu: “Thực ra, anh cũnghoàn toàn tán thành với quan niệm tìnhcủa em.”

Không thành vấn đề, mỗi người mỗi khác.

Cô hỏi lại: “Đúng rồi, vậy anh thích mẫu connào?”

“Anh hả?! Tiêu chucủa anhcao…” Anh ngừng chốc lát, có lẽ là suy ngẫmchút: “Giống em là được rồi!”

Hơi thở củamất cả buổi mới thông suốt trở lại: “Anhkhen hay chê em vậy?”

“Anhđó.”

Quá sức đả kích, quá sức tự ti!

Hóa ra loại connhưchỉ đạt tiêu chuthấp nhất?

Cô quyết định buổi tối trở về phải soi gươngkỹ, làmcuộc trưng cầu ý kiến toàn phòng ngủ!

Cũng may năng lực chống đỡ củarất">, trong lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhìn liếc qua tin trả lời,nhìn ra đằng sau câuđùa của anh cơ hồ còn cóhàm ý khác,biếtcó hiểu lầmnữa…

Cô lắc lắc đầu, làm sao có thể là “thổ lộ” được cơ chứ, đúng là tự mình đa đoan!

Cô vừa cười vừa đánh máy,: “Khôngvới anh nữa, emđây!”

“Em giận à?”

“Hứ!”

“Cho anh rút lại câulúc nãy.”

“Muộn rồi, embị anh làm tổn thương sâu sắc, anh có làm sao cũngbù đắp được nỗi đau trong lòng em.”

“Em có muốn biết: em trong hình dung của anh, là như thế nào?”

“Không muốn! Emquan t! Anh cóem cũngthèm nghe!”

“Anh nghĩ… Em giống nhưđóa bách hợp thanh cao, tóc dài đen nhánh mềm mại như lụa, mặc váy áo bồng bềnh như mây trắng, nụ cười của em nhất định rất ngọt ngào, khiến cho người ta thư thái dễ chịu…

Trước khi biết em, anh suốt ngàylộn trong núi tài liệu, thí nghiệm thất bại liên tục, đề tàiđược chút đột phá nào. Suy sụp cùng thất bại khiến anh bắt đầu mệt mỏi chán nản, mất ngủ, tự kỷ, gần như đổ vỡ. Anh bỏ thí nghiệm, suốt ngày giam mình trong phòng nghiên cứu những số liệu trải dài khắp các trang giấy. Khi anh quyết định từ bỏ các số liệuhề ăn khớp đó, từ bỏ năm năm cố gắng vừa rồivô tình nhìnstatus của em trong chat room: “Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại đừng quênmơ ước thuở ban đầu, nhiệt huyết thuở ban đầu!” Thái độ lạc quan, vui, tươi cười đối mặt với khó khăn của em thựckhiến anh kinh ngạc…

Còn nữa, status cá nhân của em rất hài hước, mỗi khi anh bực bội khó chịu đều thích đọcđọc lại, nhanh chóng cười sảng khoái!

À! Nhân đâyluôn: Tinh thần bất khuất chiến đấu với tiếng Anh cấp bốn của em làm anh thêm mặc cảm tự ti…

– Đọc xong chưa? Xonghọc bài, ngày mai vô thi đừng căng thẳng, chữ viết phảiràngchút, nhữngều này rất quan trọng đấy!

Nhớ: Tiểu tiết quyết định thànhng!”

“Emthèm đọc!” Nói xong,càng nghĩ càng ức chế,">tay gõ bàn phím: “Em cấm anhđược lấy chuyện tiếng Anh cấp bốn ra xài xể em, thêm lần nữa em với anh tuyệt giao luôn!”

“Chúng ta có kết giao với nhau sao?”

Hình nhưcó! Cô tức mình gõ bàn phím trút giận: “Em cho anh vào blacklist.”

“Anh có thể add lại, em đổi chiêu nào uy hiếp hơn!”

“Em mỗi ngày dựng anh dậy chat lúc ba giờ sáng.”

“Thật hả? Anh mong cònđược nữa là, embiết bây giờ anh buồn ngủ chừng nào đâu.”

Cônghĩra thủ đoạn trả thù nào ác độc hơn nên đành đầu hàng!

“Emôn bài đây. Bye!”

“Anhngủ tiếp đây. Bye!”

Cô xem đồng hồ, mới hơn tám giờ, ngủ sớm như vậy, đúng là đồ lười biếng!

Lưu lại file chat,định thoát khỏi QQ, bỗng vừa cười đen tối vừa mở phần thiết đặt cá nhân, xóastatus ban đầu: “Chớ hỏi tuổi, nhất định tôi già hơn bạn; Chớ hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người; Chớ hỏi bằng cấp, từ khi người người đều tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ; Chớ hỏi tên; tên tôiphải là Bạch Lăng Lăng! Gặp mặt cũng miễn bàn, làm ơn ngậm miệng lại! Chỉ thích chat,chatquên!”

Cô thay bằngđoạn khác: “Em làcây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa… Còn cười hả? Anh cứ cười! Tìmra chứ gì? Em cho anh tức chết luôn!!!”

Trong buổi thi ngày hôm sau,làm bàicthận, mỗi câu mỗi chữ đều viết nắn nót, dù câu nào cũng lạc đề. Nộp bài xong, việc đầu tiênlàm là chạy ra hàng net, định xem thử anh ta có bị tức chết hay.

Nhưngngờ là anh cũngonline.

Tuy nhiên anh có để lại tin noffline: “Em thi tốt? Đừng áp lực quá, cứ thả lỏng chút! Anh vừatìmvị giáo sư Toán họcchuyện, ông ấy rất có hứng thú với tính toán của anh, hy vọng có thể cùng anh thảo luận sâu hơn, có thể anhthảo luận với ông ấy rất lâu, sắp tớithường xuyên online được, em có việc gì cứ noffline cho anh.

Dạ dày emkhỏe nên em nhớ ăn uống đúng giờ, đừng ăn đồ quá cay nhé!”

Côthất vọng tính bỏ về, bỗng phátanhsửa lại nickname thành: Vĩnh viễn có xa.(*)

“Tên mới cũng được đó, rất dễ nhớ! Emthểvới anh rằng, cái tên cũ của anh em nhìn mà muốn hoa "mắt"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68789


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận