Mơ Một Ngày Mai Chương 1

Chương 1
Trúc Vy nhìn năm bộ hồ sơ đăng ký thi đại học trên tay, trong mắt không khỏi lướt nhanh qua một chút xót xa.

- Trúc Vy, Vy định thi vào ngành nào hả? Định thi ở Sài Gòn hay là ở Cần Thơ? Mình thì định thi vào trường sân khấu điện ảnh ở Sài Gòn. Nếu Vy cũng thi ở trên đó thì hai đứa mình có thể cùng ở chung nhà trọ rồi.

Xuân Nguyệt ngồi một bên, vẻ mặt hưng phấn lải nhải không ngừng. Hiện tại trước mặt cô là một viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng, cho nên không chú ý đến nét mặt đượm buồn của Trúc Vy.

Nói một hồi lâu mà không thấy Trúc Vy đáp lời, Xuân Nguyệt bỗng sựng người lại khi chợt nhớ đến một điều gì đó. Cô vội vàng xoay người sang nhìn bạn, vẻ mặt áy náy nói:

- Trúc Vy, mình không phải cố tình nói như thế đâu. Vy đừng nghĩ gì nhe.

Trúc Vy mĩm cười:

- Mình không có nghĩ gì hết, là do Nguyệt nghĩ nhiều mà thôi. Sao hả, Nguyệt định làm diễn viên à?

Nghe hỏi đến dự định của bản thân, Xuân Nguyệt liền gật đầu vui vẻ đáp:

- Uh, mình định làm diễn viên. Nhưng không biết có làm được không nữa.

- Chắc chắn có thể mà. Nguyệt có chiều cao, lại xinh đẹp, chỉ cần được đào tạo bài bản sẽ có cơ hội trở thành diễn viên thôi.

- Hy vọng được như lời Vy nói.

Chợt Xuân Nguyệt nghiêm túc hỏi:

- Mình hỏi thật, Vy có dự tính thi vào trường đại học nào chưa hả?

Trúc Vy khẽ lắc đầu:

- Mình còn phải về hỏi lại cậu mợ nữa.

- Vậy Vy mau về hỏi đi, còn tranh thủ làm giấy tờ để nộp hồ sơ nữa.

- Ừ, để một lát về nhà mình sẽ hỏi.

Đúng lúc này cô giáo bộ môn văn bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô.

Trúc Vy cầm lấy xấp hồ sơ bỏ vào ba lô. Trong lòng có chút chua xót nghĩ, cổng trường đại học đó, có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội bước chân vào được.

Năm tiết học nhanh chóng trôi qua. Trúc Vy nhanh tay thu dọn sách vở bỏ vào ba lô, thì nghe Xuân Nguyệt rủ rê:

- Nè Vy, cùng đi ăn chè rồi hả về.

Trúc Vy lắc đầu từ chối:

- Thôi, mình không đi đâu. Cậu rủ mấy bạn đứa khác đi đi.

- Gần cuối năm rồi. Không có bao nhiêu thời gian để gặp nhau nữa đâu, cùng nhau đi thôi.

- Mình đi không được đâu. Nguyệt cũng biết hoàn cảnh của mình mà. Nguyệt thông cảm cho mình nhe.

Xuân Nguyệt thở dài nói:

- Thôi được rồi, Vy không đi thì thôi, để lúc khác cũng được.

- Ừ, vậy Nguyệt rủ các bạn khác đi chơi vui vẻ nhe. Mình đi về trước.

- Ừ, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nói xong, Trúc Vy cầm lấy ba lô đi nhanh ra khỏi lớp học.

Không phải Trúc Vy không muốn đi chơi cùng các bạn, chỉ là ở nhà còn có rất nhiều công việc đang đợi cô về làm.

Từ trường đạp xe về đến nhà cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng mười lăm phút đồng hồ. Dựng xe bên gốc cây bàng, Trúc Vy lấy chìa khóa từ trong ba lô ra mở cửa, vào nhà dẹp ba lô vào hộc tủ, rồi đi thay áo dài ra và mặc vào một bộ đồ thun đã cũ.

Thay đồ xong, Trúc Vy mặc vào áo dài tay, đội nón lá, rồi mới đi thẳng ra ngoài chuồng heo ở phía sau nhà, bên cạnh còn có mấy luống cải xanh.

Bầy heo con vừa trông thấy bóng dáng của Trúc Vy, liền tranh nhau kêu ầm ĩ lên vì đói. Làm cho Trúc Vy không khỏi bật cười ra tiếng. Ít ra khi đối diện với chúng nó, cô không cần phải giả vờ tươi cười, cũng không phải cúi đầu khuất nhục.

Thở dài một hơi, Trúc Vy liền bắt đầu làm việc. Trước tiên từ việc cuống mùng heo, mở máy bơm nước dội chuồng, tắm cho bầy heo con. Sau đó mới lấy rau muống đã được xắt sẵn từ ngày hôm qua, cám, cặn cơm, trộn ba thứ lại với nhau rồi đổ vào máng.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh, không còn tiếng kêu la inh ổi của bầy heo con nữa. Nhưng ngược lại bụng Trúc Vy lại bắt đầu nổi lên biểu tình dữ dội. Nhìn bầy heo con tranh giành chen lấn lẫn nhau, cô chép miệng than thở:

- Bọn bây sướng thật, đói bụng thì la. Dù sao cũng còn có tao cho bọn bây ăn. Còn tao cho dù có đói cũng phải cắn răng chịu đựng. Nghĩ lại cái số của tao còn thua bọn bây nữa. Ít nhất mỗi ngày bọn bây đều được ăn trước tao.

Lo cho bầy heo con xong rồi. Trúc Vy lại phải quay sang tưới nước cho mấy luống cải xanh. Đợi cho làm xong mọi việc thì đã hơn một giờ trưa. Trúc Vy đói đến mức tay chân bủn rủn không muốn nhút nhít nữa.

Trúc Vy chạy nhanh vào nhà cởi áo dài tay ra, mặc vào chiếc áo khoác đã phai màu vì quá cũ, đang chuẩn bị khóa cửa lại thì Bảo Ngọc cũng vừa lội bộ về tới.

Bảo Ngọc đi vào sân, nhíu mày khó chịu nói:

- Sao giờ này mới chịu đi ra tiệm, báo hại tôi phải lội bộ về nhà, mệt chết đi được.

Trúc Vy vừa đói lại mệt đến mức không có sức lực để nói chuyện, nhưng vẫn cố cắn răng mĩm cười hỏi:

- Cậu út đâu, sao em lại đi bộ về vậy?

- Cha tôi đi nhậu với mấy ông thầy cùng trường rồi, nên tôi mới phải đi bộ về nè. Nếu chị ra sớm một chút thì tôi có thể lấy xe chạy về rồi, đâu phải đi mệt như vậy chứ.

< p style="text-align: justify;">Bảo Ngọc đi vào nhà, cởi nón bo ném xuống bàn, rồi xoay người lại nhìn Trúc Vy:

- Khi nãy tôi đi về mà quên không có lấy ba lô, một chút chị về nhớ cầm về luôn dùm tôi.

- Ừ, chị biết rồi. Còn gì nữa không hả?

- À, chị nói với mẹ tôi đưa tiền, khi về thì ghé qua sạp trái cây mua dùm tôi một ký nho mỹ đi, lựa trái to một chút.

- Ừ, em còn cần gì nữa không?

Nhìn thái độ ngoan ngoãn nghe lời của Trúc Vy, Bảo Ngọc cảm thấy không thú vị chút nào, bèn bĩu môi nói:

- Rồi, chỉ nhiêu đó thôi, không còn gì nữa. Chị đi được rồi đấy.

Trúc Vy như được đại xá, ngồi lên xe và đạp nhanh ra tiệm cơm. Tiệm cơm nằm ở cuối chợ bên cạnh trường mẫu giáo, buôn bán cũng tốt lắm, nhưng hiện tại đã hơn một giờ trưa, đã qua giờ cơm nên trong tiệm không có khách nào cả.

Dừng xe lại trước tiệm cơm. Trúc Vy liền nhìn thấy bà Thúy Diễm đang ngồi trên võng dũa móng tay.

Bà Thúy Diễm nhìn Trúc Vy từ ngoài cửa đi vào, liền đưa tay chỉ vào cái bàn nằm trong góc khuất, vẻ mặt thờ ơ bảo:

- Bảo Ngọc vừa mới ăn xong, còn chưa có dọn xuống. Mau vào ăn cho nhanh rồi còn đi rửa chén.

Trúc Vy mĩm cười đáp:

- Dạ, con biết rồi ạ.

Nhìn Trúc Vy tươi cười đáp lời, bà Thúy Diễm liền vẻ mặt ghét bỏ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục công việc dũa móng tay của mình.

Thấy thế, Trúc Vy vội vàng cúp ánh mắt xuống để che giấu tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt, rồi đi nhanh đến chiếc bàn mà bà Thúy Diễm vừa mới chỉ.

Trúc Vy ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lướt qua mấy món ăn trên bàn. Một đĩa thịt vịt kho gừng, chỉ còn lại mấy miếng gừng, hai cái chân và một cái đầu vịt. Một đĩa thịt heo xào giá hẹ, cũng chỉ còn lại vài miếng mở heo và một ít cọng hẹ. Một tô canh bí đao hầm giò heo, nhưng bên trong chỉ có vài miếng bí đao và một ít xá bấu, còn thịt thì chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng là một thao cơm trắng, cũng may cơm còn được nhiều có thể ăn no bụng.

Trúc Vy khẽ cắn môi, bới một chén cơm đầy, tay hơi run rẩy cầm lấy đôi đũa. Cúi đầu ăn liền mấy ngụm cơm, không kịp nhai kỹ đã vội nuốt xuống, bởi vì thật sự cô rất đói bụng. Trúc Vy gắp mấy miếng gừng bỏ vào miệng, không biết là vị gừng cay hay là do trái tim mình cay nữa, mà sao cổ họng lại cảm thấy nghèn nghẹn, cứ như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, làm cho cô có chút thở không nổi.

- Còn không ăn mau để đi làm việc nữa. Mày định ngồi đó nhơi đến chừng nào hả?

- Dạ, con ăn nhanh đây ạ.

Trúc Vy không khỏi tự giễu cợt bản thân mình. Ngô Trúc Vy ơi là Ngô Trúc Vy, chỉ là cơm thừa canh cặn mà thôi, ăn vào cũng đâu có chết được. Dù sao mày cũng đã ăn suốt mười mấy năm rồi, chứ đâu phải chưa từng ăn qua. Nghĩ nhiều như thế để làm gì, chỉ cần có thể no bụng là tốt rồi.

Ngày mai, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Trúc Vy âm thầm tự cổ vũ bản thân mình như thế.

Bà Thúy Diễm ngồi một bên nhìn Trúc Vy cấm đầu cấm cổ ăn hết cả một thao cơm, đồ ăn cũng vét sạch ngay cả một miếng mở heo cũng không bỏ qua, không khỏi trề môi xem thường, lại giả vờ quan tâm nói:

- Trúc Vy này, không phải mợ út nói gì con, nhưng con gái không nên ăn nhiều như thế, mập sẽ xấu lắm đó. Con thấy Bảo Ngọc không, mỗi bữa cơm nó chỉ ăn không đến một chén cơm. Nhìn xem, nó vừa cao lại vừa ốm, xinh đẹp biết bao. Còn con, dáng người đã không được cao, nếu lại mập nữa, sau này làm sao lấy chồng hả?

Dừng lại một chút, bà Thúy Diễm liền nguýt dài trở giọng:

- Chẳng lẽ con định ăn bám cậu mợ hoài hay sao?

Miếng cơm bị nghẹn tại cổ họng, Trúc Vy chớp mắt vài cái để không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh đáp:

- Dạ, con biết rồi ạ. Sau này con sẽ ăn ít lại một chút.

- Ừ, biết vậy thì tốt rồi. Nói thật lòng mợ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, đừng có ở sau lưng chạy đi mách lẻo với cậu là mợ không cho con ăn cơm đấy nhé.

- Dạ, không đâu ạ.

- Vậy mới ngoan, ăn xong chưa hả? Ăn xong rồi thì mau đi vào trong rửa chén đi.

- Dạ.

Trúc Vy nhanh tay thu dọn chén đĩa, đi vào bên trong vách tường, nhìn ba thao chén đĩa dơ to đùng đặt ở đó, không khỏi thở dài một hơi, sau đó ngồi chồm hổm xuống bắt đầu rửa chén.

Rửa chén xong cũng đã gần ba giờ. Trúc Vy cúi đầu nhìn hai bàn tay mình vừa đỏ lại vừa bụp vì ngâm nước quá lâu, bên trên còn thật nhiều vết chai sần trong thật xấu xí.

- Rửa chén xong chưa hả Trúc Vy? Làm gì mà chết ở trong đó luôn vậy.

Nghe giọng gắt gỏng của bà Thúy Diễm, Trúc Vy liền chạy vội ra ngoài.

- Con rửa chén xong rồi ạ.

Bà Thúy Diễm liếc xéo Trúc Vy.

- Rửa có chút chén cũng hơn cả tiếng đồng hồ, chắc ở trong đó làm biếng chứ gì.

- Dạ, con không có. Con đã cố rửa chén thật nhanh rồi ạ.

- Thôi được rồi, không cần nói nữa. Nhanh về nhà giặt quần áo đi, rồi cắt năm ký rau muống giao cho bà tư.

- Dạ.

- Cái ba lô của Bảo Ngọc nằm ở trong tủ, xách về luôn đi.

Trúc Vy mở tủ lấy cái ba lô, sau đó nhìn về phía bà Thúy Diễm.

- Bảo Ngọc xin tiền mợ mua nho.

- Sao không nói sớm. Có miệng mà cứ như bị câm vậy, lúc nào cũng lầm lầm lì lì cúi gầm mặt. Bộ trên mặt đất có vàng để cho mày lượm hay sao hả?

Bà Thúy diễm hừ một tiếng mới lấy tiền từ trong túi xách ra, đưa cho Trúc Vy một tờ giấy một trăm ngàn, miệ ng còn không quên căn dặn:

- Mua hết bao nhiêu đây đi.

Trúc Vy đưa hai tay nhận lấy tiền từ tay bà Thúy Diễm, khẽ gật đầu đáp:

- Dạ, con biết rồi ạ.

- Được rồi, vậy chạy nhanh đi về đi. Ở đây nhìn mà chướng mắt.

Trúc Vy dẫn xe đạp ra khỏi tiệm cơm. Đi đến chỗ cua vẹo, cô đưa tay phải đặt lên ngực. Ở nơi đây tại sao lại đau như thế chứ? Những lời bóng gió xa gần đó mỗi ngày vẫn đều nghe mà, đáng lẽ phải chai sạn rồi chứ, phải không có cảm giác mới đúng, nhưng sao mỗi lần nghe thấy trái tim cô lại vẫn cứ nhói đau như thế này.

Đứng ở nơi đó chừng năm phút để lấy lại bình tĩnh, Trúc Vy mới đạp xe đến sạp trái cây mua nho cho Bảo Ngọc, rồi mới chạy nhanh về nhà.

Bảo Ngọc đang ngồi dưới mái hiên học bài, nhìn thấy Trúc Vy về tới, liền buông quyển sách trên tay xuống, nhướng mày nói:

- Làm gì lâu thế? Tôi đợi chị đến dài cả cổ rồi nè.

- Chị còn bận phải rửa chén nữa.

- Biết rồi, mau đưa ba lô đây. Chị cầm nho ra sau rửa sạch rồi đem lên đây dùm tôi đi.

Trúc Vy dựng xe bên cạnh góc cây bàng, cởi ba lô trên lưng xuống đưa cho Bảo Ngọc, rồi cầm bọc nho đi thẳng vào nhà.

Khoảng vài phút sau, Trúc Vy đi ra, tay cầm đĩa nho đã được rửa sạch đặt xuống bàn, vừa xoay người định đi vào nhà thì bị Bảo Ngọc gọi lại.

- Trúc Vy.

Trúc Vy đứng lại không lên tiếng, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía Bảo Ngọc như muốn hỏi, có chuyện gì?

Bảo Ngọc kênh cằm lên bảo:

- Chị cũng lấy vài trái nho ăn đi. Dù sao nhiều như thế tôi cũng ăn không hết đâu.

Nghe giọng điệu ban bố của Bảo Ngọc, ánh mắt Trúc Vy thoáng tối sầm lại. Nhưng rất nhanh cô liền cười tươi đáp lời:

- Chị không ăn đâu. Em ăn đi.

Nói xong, Trúc Vy xoay người đi thẳng xuống nhà sau. Phía sau vẫn còn vang theo giọng nói nhắc nhở của Bảo Ngọc.

- À, bộ áo dài của tôi. Chị nhớ giặt trước nhe. Đừng giặt chung với những bộ đồ khác, coi chừng bị dính màu đấy.

- Chị biết rồi.

Bảo Ngọc ở phía trước nhàn nhã vừa ăn nho vừa học bài. Còn Trúc Vy thì ở nhà sau ra sức vật lộn với một đống quần áo bẩn. Hai cuộc đời hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t115021-mo-mot-ngay-mai-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận