Mơ Một Ngày Mai Chương 2

Chương 2
Quốc Huy mở cửa đi vào nhà, nhìn thấy bà Mai Lan đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Sao mẹ lại ở đây? Hôm nay mẹ không mở tiệm bán sao?

Không đợi bà Mai Lan trả lời, Quốc Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, cao giọng kêu lên:

- Dì Liên ơi, làm cho con một ly cà phê với.

Bà Mai Lan nâng tách trà nóng lên, uống một ngụm nhỏ rồi nói:

- Con không cần phải gọi. Dì Liên không còn ở đây nữa.

Cứ tưởng dì Liên đi về thăm nhà như mọi khi, nên Quốc Huy không chút để ý nói:

- Vậy à.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên hững hờ của Quốc Huy, bà Mai Lan liền dằn mạnh tách trà xuống bàn, khó chịu hỏi:

- Cả ngày hôm nay con đi đâu hả? Sao gọi điện thoại cho con mãi mà không được vậy?

- À, điện thoại của con hết pin rồi. Sáng giờ con đi công tác trên Bạc Liêu mới vừa về tới thôi.

- Con cứ đi suốt ngày như thế, không chút để ý gì đến bé Duy cả.

Nghe nhắc đến bé Duy, lại nghĩ đến sự có mặt của bà Mai Lan ở đây, còn dì Liên thì không thấy đâu cả, trái tim Quốc Huy nhảy dựng lên, nôn nóng hỏi nhanh:

- Nhà có chuyện gì hả mẹ? Bé Duy đâu? Có phải thằng bé đã xảy ra chuyện gì không?

- Bé Duy không có gì, thằng bé đang ngủ ở trên phòng.

Nghe nói bé Duy không có chuyện gì, trái tim Quốc Huy mới trở lại vị trí cũ. Anh ngã người ra sau ghế, thở ra nói:

- Làm con hết hồn, cứ tưởng thằng bé ra chuyện gì nữa chứ.

Bà Mai Lan nói mát:

- Con cũng biết quan tâm đến thằng bé nga.

- Gì chứ, bé Duy là con trai của con. Con không quan tâm yêu thương thằng bé thì yêu thương ai đây hả.

- Vậy sao con cứ đi suốt ngày vậy?

- Con đi làm việc mà mẹ.

- Mẹ biết là con đi làm, nhưng con cũng phải giành chút thời gian để ở bên bé Duy nữa chứ. Có người cha nào như con không? Giao con trai mình cho người làm coi chừng rồi bỏ đi suốt cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cho dù người làm có chăm sóc chu đáo đến đâu, thì cũng không bằng sự quan tâm của cha mẹ được. Con có hiểu hay không hả?

Quốc Huy đưa tay vò đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi:

- Con biết, nhưng mẹ muốn con phải làm sao đây? Chẳng lẽ nghỉ làm ở nhà trông chừng thằng bé hay sao?

- Mẹ không bảo con ở nhà với bé Duy.

- Vậy mẹ muốn con phải làm gì chứ?

Bà Mai Lan ngồi thẳng người lại, nghiêm nghị nói:

- Con và Mỹ Linh đã chia tay gần hai năm rồi. Con hãy quên cô ta đi.

- Mẹ nói gì thế? Sao tự dưng lại nhắc đến Mỹ Linh?

- Con tưởng mẹ muốn nhắc đến con người phản bội đó hay sao? Mẹ chỉ muốn nói là cô ta không xứng đáng với con thôi.

- Mẹ, Mỹ Linh không có phản bội con. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và Mỹ Linh chia tay nhau chỉ là vì hai đứa không hợp nhau mà thôi.

- Không hợp nhau mà lại yêu nhau suốt năm năm trời. Sau đó cưới nhau không đến hai năm thì chia tay một có rụp, chẳng hề đắn đo suy nghĩ gì cả. Con đang nói đùa với mẹ đấy à?

Quốc Huy có chút đau đầu mỗi khi nhắc đến vấn đề này.

- Có lẽ tại vì con và Mỹ Linh quá giống nhau, quá hiểu về nhau nên cảm thấy không còn thích hợp khi sống chung với nhau nữa. Mà thôi, chuyện đã qua lâu rồi, mẹ cứ nhắc lại mãi để làm gì kia chứ. Nói tóm lại giữa con và Mỹ Linh chia tay trong êm đẹp, tuy không còn là vợ chồng nữa, nhưng vẫn là bạn thân của nhau.

Bà Mai Lan trợn trắng mắt, mỉa mai bảo:

- Ha, từ vị trí vợ chồng chuyển dời sang vị trí bạn thân, đúng là chỉ có cô cậu thời nay mới có thể thoải mái nhẹ nhàng làm được. Thích thì cưới nhau, không thích thì chia tay, mỗi người mỗi ngã mà chẳng bận tâm gì đến những dư luận xung quanh cả.

Quốc Huy rót một tách trà, nâng tách lên uống một hơi cạn sạch, rồi mới thở dài nói.

- Được rồi, mẹ không cần quanh co kiếm chuyện với con nữa. Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Con xin dựng tai lắng nghe nè.

- Phải mà, mẹ rảnh rỗi quá không có việc gì làm, sang đây để kiếm chuyện với con ha. Hừ, được, đã con muốn đi thẳng vào vấn đề, thì mẹ cũng sẽ nói thẳng vậy, mẹ muốn con mau chóng cưới vợ khác đi. Như thế sẽ có người quan tâm chăm sóc bé Duy mỗi khi con đi làm. Và bé Duy cũng sẽ có mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Lại là vấn đề cưới vợ, cả năm nay bà Mai Lan cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này không dưới một trăm lần, khiến cho Quốc Huy đau đầu không thôi. Anh không chút suy nghĩ liền lên tiếng từ chối ngay:

- Con chưa muốn cưới vợ khác ngay lúc này.

Bà Mai Lan không bận tâm đến lời phản bác của Quốc Huy. Lần này bà kiên quyết bắt anh cưới vợ.

- Lúc trước mẹ đã không đồng ý con cưới Mỹ Linh, nhưng con vẫn cứ khăng khăng một mực phải cưới cho bằng được cô ta. Sau đó thì sao? Cưới xong rồi ly dị. Ngay cả đứa con cũng không cần, liền phủi tay bỏ lên Sài Gòn.

Dừng lại một chút để quan sát sắc mặt có chút khó coi của Quốc Huy, bà Mai Lan mới hài lòng nói tiếp:

- Lần này con nhất định phả i cưới vợ theo ý mẹ.

- Con đã nói không cần rồi mà.

- Con không có quyền phản đối. Con phải cưới vợ để có người ở nhà mà chăm sóc cho bé Duy chứ.

- Thì đã có dì Liên rồi còn gì.

Bà Mai Lan thở dài bảo:

- Sáng nay dì Liên đã nói với mẹ là không làm nữa.

Quốc Huy nhăn mặt hỏi:

- Tại sao lại không làm nữa chứ?

- Dì ấy bảo vừa trông coi bé Duy lại vừa dọn dẹp nhà cửa. Dì ấy làm không nổi nữa, nên mới xin nghỉ việc. Cho nên hôm nay mẹ mới phải đóng cửa tiệm để đến đây coi chừng bé Duy nè. Chứ con tưởng mẹ rảnh rỗi lắm hay sao, có tiền không kiếm lại đây làm mọi cho con hả?

- Bé Duy là cháu của mẹ. Mẹ coi chừng thằng bé cũng là đương nhiên thôi.

Bà Mai Lan ra vẻ khổ sở than thở:

- Ôi trời ơi! Mẹ năm nay đã gần sáu mươi tuổi rồi, là tuổi để hưởng phước chứ không phải để làm những chuyện cực nhọc như coi chừng trẻ con đâu. Mẹ đã rất cực khổ để nuôi ba anh em con khôn lớn. Con cũng phải biết thương lại mẹ chứ, cũng phải để cho tuổi già của mẹ được thoải mái một chút chứ. Mẹ có thể giúp con coi chừng bé Duy vài ngày, nhưng nếu muốn mẹ mỗi ngày đều phải coi chừng thằng bé thì mẹ nói thẳng, mẹ làm không được.

- Vậy thì tìm người ở khác đi.

- Con tưởng mướn người ở dễ lắm hay sao? Con nhìn cả cái xã này đi, có bao nhiêu nhà có người ở hả? Đếm trên đầu ngón tay cũng không đến mười nhà. Ở quê không giống như ở Sài Gòn đâu. Ở đây, người ta thà đi dặm lúa, nhổ cỏ, bán vé số, một ngày kiếm vài chục đến một trăm ngàn, cũng không muốn đi ở đợ cho người khác đâu.

- Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy phải làm sao hả?

- Cho nên mẹ mới bảo con cưới vợ đi. Cưới vợ rồi thì sẽ có người chăm sóc bé Duy và dọn dẹp nhà cửa cho con.

Nghe thế, Quốc Huy liền nhăn mày lại:

- Mẹ muốn cưới vợ cho con hay là muốn cưới người ở cho con vậy?

Bà Mai Lan liếc xéo Quốc Huy một cái, giận dữ quát lớn:

- Cái thằng này, con nói bậy bạ gì thế hả? Đương nhiên là cưới vợ cho con rồi. Ý của mẹ là cưới cho con một người vợ vừa ngoan hiền vừa siêng năng.

Quốc Huy nhếch môi cười nhạt:

- Thời buổi này làm gì có con gái chịu ở nhà hầu chồng dạy con nữa hả mẹ? Con thấy bọn họ chỉ năng động và thích đưa tay chỉ huy người khác làm việc mà thôi.

- Sao con biết là không có? Mẹ nhất định sẽ tìm được một người phù hợp cho con xem.

- Không cần phiền đến mẹ. Con sẽ tự tìm lấy.  

- Mẹ không cảm thấy phiền trong vấn đề này.

- Vậy mẹ coi chừng bé Duy dùm con đi. Con sẽ biết ơn mẹ nhiều.

- Mẹ sẽ coi chừng bé Duy thêm vài ngày nữa, và chuyện cưới vợ của con cũng phải tiến hành mau lên.

Biết có phản đối cũng vô ích, Quốc Huy đành phải tùy ý đáp bừa:

- Được rồi, con sẽ mau chóng cưới vợ cho vui lòng mẹ.

Thấy Quốc Huy cuối cùng chịu thỏa hiệp, bà Mai Lan hài lòng mĩm cười:

- Như thế mới đúng chứ, nghe lời mẹ sẽ không sai đâu.

Tuy ngoài miệng Quốc Huy đáp ứng, nhưng trong lòng lại chẳng chút bận tâm đến.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t115022-mo-mot-ngay-mai-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận