Mơ Một Ngày Mai Chương 3

Chương 3
Trúc Vy cố gắng đạp xe thật nhanh đến trường, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, vì cổng trường đã đóng lại rồi.

Khẽ cắn môi, Trúc Vy đi đến bên cổng, hy vọng có thể năng nỉ chú bảo vệ mở cổng cho cô vào, nhưng đứng một hồi lâu vẫn không thấy chú bảo vệ đâu cả, sân trường cũng vắng lặng không một bóng người.

Sáng nay, sau khi phụ giúp bà Thúy Diễm nấu xong thức ăn, vốn dĩ Trúc Vy có thể về nhà thay áo dài để đi học. Nhưng khi cô chuẩn bị về nhà thì bị bà Thúy Diễm gọi lại, bảo bưng hai tô phở vào trong trường cho hai cô giáo trong đó.

Nhìn đồng hồ đã qua sáu giờ, cô cố lấy can đảm xin phép bà Thúy Diễm cho mình về nhà để chuẩn bị đi học, nếu không sẽ bị trễ mất. Vừa nói xong, cô liền có chút hối hận ngay, mặc dù biết là không thể nhưng vẫn muốn tranh thủ một lần.

Có lẽ cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được câu nói lúc đó của bà Thúy Diễm.

“Được rồi, không đi cũng được. Hôm nay mày cũng đừng có ăn cơm nga.”

Nghe xong câu nói đó, sắc mặt Trúc Vy tái nhợt. Cắn chặt môi đến rướm máu, mới không để cho nước mắt rơi xuống, cô cúi đầu bưng mâm đựng phở đi ra khỏi tiệm.

Nhớ đến đó Trúc Vy không khỏi nén tiếng thở dài, buồn bã dẫn xe quay đầu trở về nhà.

Trúc Vy đi đến giữa cầu. Thì thấy một người phụ nữ, tuổi khoảng ngoài năm mươi, trên tay ôm đứa nhỏ, bên chân còn để một giỏ xách đồ ăn, vẻ mặt mệt mỏi đứng đó thở dốc.

Trúc Vy tập trung nhìn kỹ, thì nhận ra là bà Mai Lan bán tạp hóa ở bên chợ đây mà. Thấy là người quen, cô liền nhấc chân tiến đến, mĩm cười hỏi:

- Cô ơi! Cô có cần cháu giúp gì không ạ?

Thật ra từ lúc Trúc Vy đi lên cầu, bà Mai Lan đã phát hiện, chỉ là không chú ý nhiều đến mà thôi. Lúc này, chợt nghe Trúc Vy lên tiếng muốn giúp đỡ, bà mới xoay người lại, chần chờ hỏi:

- A, có phải là cháu của thầy Bình không hả?

- Dạ, đúng rồi ạ. Con tên là Trúc Vy ạ.

- Ủa, sao giờ này con còn ở đây? Hôm nay không đi học sao?

Trúc Vy gượng cười đáp:

- Dạ, hôm nay con đi trễ, nên cổng trường đã đóng lại không thể vào được.

- Chú bảo vệ không cho vào à.

- Đây là quy định của trường, chú bảo vệ chỉ làm đúng theo thôi ạ.

Bà Mai Lan nhìn Trúc Vy điềm đạm mĩm cười, nói năng khiêm tốn lễ phép, không khỏi hài lòng gật đầu:

- Bây giờ chắc con cũng không làm gì, giúp cô một tay, xách giỏ đồ ăn này về nhà dùm cô đi.

- Dạ, được ạ.

Nói xong, Trúc Vy nhìn sang đứa bé trong lòng bà Mai Lan, thấy đứa bé đang nhìn về phía mình, miệng còn cười toe toét chảy cả nước miếng. Cô liền bật cười nói:

- Oa, em bé dễ thương thật, miệng cười chảy cả nước miếng luôn rồi. Đây là cháu của cô hả?

- Ừ, là cháu nội của cô. Con cứ gọi nó bé Duy là được.

- Bé Duy cũng ngoan thật, nãy giờ không khóc không nháo, cứ luôn miệng cười suốt.

Bà Mai Lan cười tươi nhìn Trúc Vy.

- Con thích trẻ con lắm à.

- Dạ, trẻ con vô tư trông thật đáng yêu.

Đúng vậy, trẻ con vô tư, nó sẽ không làm tổn thương đến người khác. Trúc Vy cúi người cầm lấy giỏ đồ ăn đặt lên yên xe sau, cười khẽ hỏi:

- Đi đường nào hả cô?

- Đi phía bên này nè, trường cấp ba đi thêm một chút nữa là đến.

- Gần hàng dương hả cô?

- Ừ, ở khúc đó đó.

Biết vị trí ở nơi nào, Trúc Vy liền dẫn xe đi ở phía trước. Bà Mai Lan ôm bé Duy chậm rãi đi ở phía sau, ánh mắt lại như có như không nhìn chằm chằm vào Trúc Vy.

- Nhà cô không phải ở bên chợ sao? Sao lại đi đường bên đây hả cô?

- Bên đây là nhà của con trai cô. Nó bận đi làm việc ở trên Phước Long. Người làm lại vừa nghỉ việc, ở nhà không có ai cả, nên cô phải nghỉ bán vài ngày để qua đây coi chừng nhà và bé Duy dùm nó.

Nghe thế, Trúc Vy chỉ cười nhẹ không nói gì thêm.

Đi đến trước nhà, bà Mai Lan dừng lại, mĩm cười nhìn Trúc Vy:

- Đây là nhà của con trai cô nè.

Đó là một ngôi biệt thự một tầng lầu màu tím nhạt. Trước sân có trồng hai luống hoa hồng đỏ, đặc biệt là bốn chậu hoa treo lan vũ nữ được treo một cách cẩn thận ở ban công, từng bông hoa tựa như những nàng tiên đang nhảy múa theo gió, càng tô điểm thêm vẻ sang trọng, trang nhã cho ngôi biệt thự.

Không phải lần đầu nhìn thấy ngôi biệt thự này, nhưng mỗi lần nhìn đến, Trúc Vy vẫn cảm thấy sững sờ, yêu thích trước vẻ đẹp của nó. Ở quê, mọi người đều phải vất vả làm việc để kiếm từng đồng tiền, cho dù có hưởng thụ cũng chẳng ai lãng phí tiền và công sức để nuôi hoa trồng kiểng cả. Cho nên ngôi biệt thự này được xem là nổi tiếng xinh đẹp nhất xã.

Trúc Vy để giỏ đồ ăn xuống bậc thềm rồi nói:

- Đến nhà rồi. Vậy con về đây.

Bà Mai Lan nhướng mày:

- Sao lại về, vào nhà uống ly nước đã.

- Thôi khỏi cô ạ, con còn phải về phụ giúp mợ bán cơm nữa .

- Vậy à, vậy con về đi. Hôm nào rảnh ghé qua đây chơi với cô nga. Ở nhà chỉ có mình cô và bé Duy thôi.

- Dạ, nếu có thời gian con nhất định sẽ đến chơi.

Trúc Vy mĩm cười nhìn bé Duy:

- Em bé, chị về nhe. Tạm biệt.

Thấy Trúc Vy mĩm cười nói chuyện với mình. Bé Duy liền hưởng ứng nhiệt tình cười hắc hắc lên, hai tay còn loạn xạ vung vẫy lung tung tựa như vẫy tay chào tạm biệt cùng cô vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t115023-mo-mot-ngay-mai-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận