Mật Mã Chương 4


Chương 4
Một người đàn ông cao tuổi, tóc đã điểm bạc, tiến ra mở cửa.


- Ai vậy ?!

- Là em, thưa thầy!

Thầy giáo già vui vẻ mở cửa. Như mọi khi, ông nói:

- Những quyển sách của ta em cảm thấy thế nào ?

- Rất hay, nhưng em cũng đơn giản chỉ là giết thời gian!

Thầy giáo không nói gì. Ông biết tính Khánh là như vậy. Từ khá lâu rồi, khi cậu nhóc lớp 6 ngày nào vẫn thường phải đến nhà ông để nộp bài bị phạt. Cũng vào những ngày đó, ông mới biết bên trong một cậu bé hư hỏng, nghịch ngợm này lại có một tâm hồn như vậy.

6 năm về trước...

Cốc... Cốc... Cốc



Người thầy giáo ra ngoài mở cửa.

- Thưa thầy, em đến để nộp bài bị phạt!

Có thể, trước những người lớn khác, Khánh luôn có thái độ hỗn láo. Nhưng không thiểu sao, cậu bé lại có thiện cảm với thầy. Có thể là do ông không bao giờ trách mắng cậu vì những lỗi lầm hay trò nghịch mà cậu gây ra, hoặc cũng có thể là do sự quan tâm của người giáo già này đã khiến cho tâm hồn cậu bé được mở rộng. Và cũng có thể là những lúc như thế này, thầy luôn mỉm cười với cậu bé:

- Tốt lắm. Vào trong này với thầy nào!

Đó là lần đầu tiên khi Khánh vào nhà thầy Trần Tuấn. Khi đó, đầu óc non nớt và tò mò của cậu bé lớp 6 khiến cho con mắt cậu không bỏ qua một chi tiết nào của căn nhà. Một căn nhà nhỏ, được xây bằng gỗ, nằm trong một khu vực cách xa trung tâm thành phố với hiên nhà nhìn thẳng ra một con đường hàng cây yên tĩnh và thơ mộng. Đây là nơi lí tưởng cho bất kì ai muốn có một cuộc sống yên tĩnh, cách xa sự ồn ào và chen chúc nơi phố xá. Thầy sống một mình, nhưng căn nhà luôn ngăn nắp và gọn gàng. Đó là lí do mà đến tận bây giờ, đây vẫn là nơi Khánh muốn đến để tìm sự bình yên và thảnh thơi.

- Sách gì đây hả thầy ?!- cậu bé hỏi khi đứng trước một kệ sách lớn.

Thầy Tuấn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng như có một tia sáng trong đó. Nhiều khi trong cuộc sống, ác quỷ cũng có thể mọc cánh để trở thành thiên thần. Và trong một cậu nhóc nghịch ngợm, hư hỏng như vậy cũng có thể có một chút ngoan ngoãn lắm chứ. Ông lại gần, ngồi xuống cạnh cậu bé:

- Em thích chúng chứ ?!

- Em thấy mấy cuốn này nhìn đẹp đẹp...

- Nếu em thấy thích, thầy có thể cho em mượn về để đọc.- Ông cười.

Ngập ngừng đôi chút, rồi cậu bé cũng rút ra một quyển sách khá dày, rồi cười tươi:

- Thầy cho em mượn quyển này nhé!

Thầy giáo xoa đầu cậu bé, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Có lẽ điều ông mong chờ là đúng.

... Và bây giờ, Khánh lại đứng trước kệ sách đó, hỏi thầy:

- Ở đây có thứ gì đọc bớt nhàm chán không thầy ?!

Thầy lại cười. Ông tiến đến, nhấc dịch cái ghế lại gần. Đứng lên đó, ông với tới ngăn sách cao nhất của kệ sách, lấy xuống một tập sách đã cũ, nhưng nhìn vẫn còn rất tốt. Phủi hết bụi đi, ông đưa cho Khánh một quyển khá lớn và dày.

- Sherlock... Holmes... - Khánh nhìn bìa cuốn sách, lẩm bẩm.

- Có thể những thứ này sẽ thử thách trí não em. Em muốn những thứ như thế phải không ?!

- Vâng! Nhưng em không chắc là em sẽ thích nó...

- Hãy cứ thử đi. Đừng ngại tìm tòi cái mới, và đừng ngừng lại khi em còn cảm thấy tò mò.- Thầy cười lớn.

Khánh cũng cười theo. Cậu cầm quyển sách về và tạm biệt thầy.

***

"Những con số đó... ám chỉ cái gì... ?"- Khánh thầm nghĩ.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56973


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận