Chương 9 Cậu làm gì mà cậu cứ như đang đi ăn trộm thế Trường PTTH NSL luôn cho học sinh nghỉ vào buổi chiều ngày đầu tuần để dành thời gian cho các thầy cô họp giao ban. Như thường lệ, các thầy cô sẽ họp tại văn phòng tại tầng trệt khu nhà học của học sinh, tức là ra vào khu nhà giáo viên sẽ không ai nhìn thấy.
- Nhưng các thầy cô chỉ họp đến 4h thôi. Bây giờ đã là 3h rồi.- Linh nhìn đồng hồ và nói với Sơn.
Sơn đứng trước cổng trường. Cậu quan sát qua một lượt. Vì vẫn còn người ở trường nên bảo vệ vẫn trực ở căn phòng nhỏ ngay phía sau cổng.
- Học sinh không được vào trường lúc này đâu, vì tầm này không phải buổi học.- Linh nhìn Sơn, ái ngại.- Nếu cậu muốn mượn gì, có thể để đến ngày mai cũng được mà.
Nhưng dường như Sơn không quan tâm lắm đến lời nói của Linh. Cậu đảo mắt một lượt nữa, rồi lại quay sang Linh, cười thật tươi.
- Cảm ơn Linh nhé ^^! Cậu cần đi mua sách thì đi đi không muộn, đưa tớ đến đây là được rồi.- Sơn nói nhẹ nhàng. Với con gái, Sơn luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và lịch sự.
- À... ừ...- Linh chợt nhớ ra. Cô có định đi mua sách đâu, đó chỉ là cái cớ tự nhiên cô nghĩ ra thôi chứ @@.- Tớ đi cùng cậu một chút nữa cũng được mà, dù sao cậu cũng có được phép vào trường đâu...
Linh chưa kịp nói hết, đã thấy Sơn tiến vào cổng trường. "Đã nhắc rồi mà, học sinh không được vào trường lúc này". Linh vội chạy theo Sơn. Linh là học sinh của trường hai năm nay, nếu cô nói ra một lí do bất kì nào đó thì bác bảo vệ còn tin mà cho vào. Nhưng Sơn vừa mới chuyển đến sáng nay, thì có khi chưa vào đến cổng đã bị đuổi về rồi ấy @@.
- Cháu chào bác ạ!.- Sơn lễ phép chào bác bảo vệ.
- Cậu học lớp nào ?! Hôm nay không phải buổi học, đến trường làm gì ?!
- Dạ, cháu là học sinh trường Chuyên, sang lấy một ít tài liệu ạ.- Sơn nói rồi rút trong ba lô ra một chiếc thẻ học sinh.
Bác bảo vệ xem xét một chút, rồi nhẹ giọng.
- Thôi được rồi, nhìn cậu có vẻ tử tế. Vào đi.
Sơn nhận lại thẻ rồi tươi cười đi vào. Linh tròn mắt. "Sơn cũng láu cá quá...". Linh chợt bụm miệng cười. Cô thấy cậu bạn này cũng thật nhanh trí, cách như vậy mà cũng nghĩ được ra. Thẻ học sinh kia chắc là thẻ cũ từ lúc Sơn vẫn học trường PTTH Chuyên BG. Linh chạy nhanh đến, vỗ vai Sơn.
- Cậu cũng nhanh trí ghê nhỉ ?! ^^
- Ơ, sao cậu lại đi theo tớ ?! Bác bảo vệ cũng cho cậu vào à ??
- Bác ấy quen mặt tớ rồi, có bảo gì đâu ^^!
- Thế... Cậu không đi mua sách à ?!
- Lát tớ đi cũng được mà. Mà cậu có biết phòng văn thư ở đâu đâu. Đợi một lát nữa, đợi thầy cô họp xong thì tớ bảo cô văn thư cho cậu mượn tài liệu.
Sơn thở dài. Linh không hiểu rằng mình đang gây rắc rối cho cậu bạn. Sơn đi thẳng, không nói một lời nào. Cậu chạy thật nhanh đến khu nhà giáo viên. Linh cũng chạy theo, cô chẳng hiểu gì. "Làm gì cậu ấy vội vàng thế ?".
- Này Linh, phòng văn thư ở đâu ?!
- Phòng thứ hai bên tay trái... Kia kìa.- Linh chỉ tay. Sơn lại đi vội, nhìn cậu như không muốn ai nhìn thấy mình vậy.
- Sơn! Cậu làm gì mà cậu cứ như đang đi ăn trộm thế @@ ?!
Sơn quay lại, nhìn Linh. Cậu lại thở dài. "Biết giải thích thế nào đây ?". Sơn bỗng thấy thật sai lầm khi nhờ Linh đưa đến đây. Nếu cậu nhờ Linh chỉ chỗ căn phòng này thì sẽ đỡ rắc rối hơn rất nhiều, đằng này... Cậu quay lại, cố gắng cười, nói với Linh.
- Tớ không làm gì quá đâu mà. Tin tớ đi.
Sơn tiến gần lại căn phòng. Cửa không khoá. Cậu xoáy nhẹ núm xoay cửa.
- AAAAAA...- Linh hét toáng lên.
Sơn cũng tròn mắt. Cậu ngạc nhiên không kém gì Linh.
- Kh... Khánh... Cậu làm gì ở đây ?!.- Linh ấp úng, có lẽ điều này là không ngờ đối với cô.
Trong phòng, Khánh đang đứng đối diện với hai người. Tay cậu đang cầm một cuốn sổ dày, còn ngay cạnh cậu là một chồng sổ sách vừa được lấy từ trên kệ sách ngay đó xuống. Khánh cũng đang vô cùng ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ rằng hai người họ cũng tìm đến đây giống mình.
- Tên này, hồi sáng thì phòng thầy hiệu trưởng, bây giờ thì là phòng lưu giữ sổ sách. Cậu làm gì ở đây ?!.- Sơn hỏi. Chính cậu cũng không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra.
- Tôi mới là người phải hỏi. Hồi sáng gặp, bây giờ lại gặp. Hay hai người lại cần tôi cứu lần nữa ?!- Khánh trừng mắt nhìn. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị bắt gặp bởi cùng Sơn và Linh. Không biết là do trùng hợp hay là do cố ý, nhưng Khánh cảm thấy khó chịu khi luôn bị bắt gặp trong những lúc thế này.
Sơn nhìn Khánh, cậu không biết nói gì bây giờ. Cậu tiến vào phòng, nhìn chồng sổ sách mà Khánh lôi xuống.
- Chi tiêu của nhà trường trong ba năm gần đây ?! Cậu xem những quyển sách này để làm gì ?!.- Sơn hỏi. Cậu đang cố nghĩ xem tên Khánh kia định tìm cái gì trong đây.
Khánh không nói gì. Cậu chẳng quan tâm lời nói của Sơn mà nhìn chăm chăm vào những trang giấy của quyển sổ trên tay mình. Linh đứng ngẩn người ra một lúc, bây giờ mới lên tiếng.
- Khánh! Cậu vào đây bằng cách nào ?!.- Linh nghiêm giọng hỏi. Hành tung của Khánh không khỏi khiến cô nghi ngờ.- Cả hai người! Sao lúc nào tớ cũng thấy hai cậu lén lút thế ?!
Cả Sơn và Khánh cùng quay sang nhìn Linh... 2 giây... rồi cả hai lại quay vào công việc chính của mình. Sơn ngồi vào bàn máy tính, khởi động máy. Ling giận sôi người. "Sao họ không thèm chú ý gì đến lời nói của mình thế ? @@". Linh tiến lại gần Khánh, giật lấy quyển sổ. Khánh giật mình. Cậu trừng mắt trong ngạc nhiên.
- Cậu dám phá tôi à ?!- Khánh quát, mắt cậu tỏ rõ sự tức giận.
- Cậu trả lời tôi đã! Cậu vào đây bằng cách nào, và làm gì ở đây ?!.- Linh cũng lớn tiếng không kém.
Khánh tức giận tột độ. Từ trước đến giờ chưa ai dám tỏ thái độ như vậy với cậu. Đơn giản là vì họ sợ, và cậu cũng chưa để ai "toàn thân" khi dám ho he với mình. Khánh toan giật lại quyển sách. Nhưng chợt định thần lại, cậu nhận ra mình đang bị bất lợi. Nếu bây giờ mà làm ầm chỗ này lên, thế nào cũng có người tìm đến và phát hiện ra cậu ở đây. Điều này nằm ngoài những gì Khánh dự đoán từ đầu, và cậu nhận ra nếu để những điều đó xảy ra thì cậu cũng chẳng thể tránh khỏi vô vàn rắc rối. Khánh hạ giọng xuống, nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn đầy vẻ nóng giận vô cùng.
- Đưa cuốn sổ lại cho tôi!
- Không! Trả lời đi đã!.- Linh ngang bướng, tay ôm chặt cuốn sổ.
Khánh cúi gầm mặt, nghiến răng. Chưa bao giờ cậu bị đưa vào thế bí thế này. Đối với cậu, đây là một nỗi nhục nhã mà cậu chưa từng gặp phải. Khánh nhìn Linh, nhượng bộ nhất có thể.
- Cậu nghĩ tường cái trường này cao lắm sao mà không thể trèo qua ?!.- Khánh vừa nghiến răng vừa nói, rồi cậu giật lấy quyển sổ từ tay Linh.
- Cái gì O_o ?! Cậu trèo tường vào trường ?! Cậu có biết như thế là cậu đã có thể bị đình chỉ học 1 tuần rồi không ?!.- Linh nói trong giận dữ.- Làm sao cậu biết phòng này mà vào đây ?!
- Đi hỏi!.- Khánh trả lời nhát gừng.
- Cậu hỏi ai ?!
- Bạn cậu đấy!.- Khánh nói gằn giọng.- Còn cậu nữa.- Cậu quay sang Sơn.- Tại sao lần nào cậu cũng phải dắt theo cái đứa lắm chuyện này theo vậy ?!.- Khánh đã khó chịu lắm rồi.
Sơn chẳng trả lời. Cậu đang tập trung làm gì đó trên máy tính. Linh đỏ mặt. " Cậu ta nói mình là đứa lắm chuyện 0_o ?!". Cô ngồi "phịch" một cái xuống ghế, đỏ mặt vì giận. "Dù gì thì cũng không bao giờ được nói với một cô gái như thế chứ". Càng nghĩ Linh càng thấy tức và càng thêm ghét Khánh. Cô ngồi im, quay mặt đi, giận dỗi ra mặt.
- Này!.- Tiếng của Sơn nói.
Chẳng ai trả lời.
- Khánh! Tôi đang gọi cậu đấy!.- Sơn nhấn mạnh.
Khánh vẫn chẳng thèm quay ra. Cậu đang chú tâm vào những dòng chữ trước mắt mình.
- Không ai lưu trữ các khoản thu chi trong đó đâu.- Sơn thở dài, cố làm Khánh chú ý.
Khánh ngẩng đầu lên, quay sang Sơn. Có lẽ Sơn đã đánh trúng vào tâm lí cậu.
- Lại đây, tôi có vài thứ có lẽ cậu muốn xem.
Khánh đặt cuốn sổ lên chồng sách, tiến lại gần bàn máy tính. Sơn chỉ vào những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Đó là các khoản chi cho nhà trườn trong khoảng ba năm gần đây.
- Nó nhiều bất thường!.- Sơn kết luận.
- Xem nguồn cung cấp những khoản này ở đâu.- Khánh xem xét kỹ càng một lúc, rồi liên tiếng.
Sơn lại bắt đầu làm việc của cậu. Ngón tay cậu như bay trên bàn phím, nhìn rất chuyên nghiệp. Các dòng mã lệnh lần lượt xuất hiện trên màn hình, lúc hiện ra, lúc lại mất đi. Sơn đang tiến hành phá vỡ các bức tường ngăn cản cậu truy cập đến thông tin cậu cần. Khánh nhìn Sơn, chính cậu không nghĩ một người nhìn như mọt sách thế này lại nắm trong tay nhiều kỹ năng như thế. Sơn nhấn phím Enter như là để kết thúc một dãy các thao tác của cậu.
- Tất cả đều đến từ một tài khoản ngân hàng!
- Tài khoản của thầy hiệu trưởng!.- Khánh lùi lại, dường như cậu đã tìm được cái cậu cần.
Sơn cũng nghĩ như vậy. Và chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Sơn, cậu nhìn Linh.
- Linh này. Tớ muốn hỏi...
Sơn định nói tiếp, nhưng cậu chợt nhận ra là tình huống này để hỏi Linh là "không thể". Cô bạn của cậu đang ngồi quay mặt ra ngoài, và ai ngốc lắm cũng phải nhận ra rằng cô đang rất giận. Sơn nhuốt "ực" một cái, rồi đánh bạo hỏi lại.
- Linh... Tớ muốn hỏi...
Linh quay ngoắt lại. Ánh mắt cô như muốn "băm viên" hai cậu bạn trước mặt.
- Vừa nãy vừa có người nói tớ lắm chuyện cơ mà.- Rồi Linh lại quay ngay đi, không chịu bỏ qua cho hai cậu bạn.
Sơn thở dài. "Đúng là con gái... Rắc rối quá... @@". Khánh cũng chẳng thể chịu nổi cái tính này của Linh. Cậu cũng có điều cần hỏi, mà bây giờ Linh cứ như thế này thì... "Đúng là rắc rối". Khánh thở một hơi dài, rồi lại nói với giọng nhẫn nhịn hết mức.
- Lúc nãy tôi lỡ lời, cậu bỏ qua cho!.- Khánh tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã nói ra những lời như thế, cậu ngoảnh mặt đi, cố che giấu sự xấu hổ đang hiện dần trên mặt.
Sơn thấy Khánh như vậy thì cũng nói thêm vào.
- Khánh xin lỗi rồi mà Linh! Con gái giận dỗi là không dễ thương chút nào đâu!.- Sơn nói nhẹ nhàng.
Linh vội quay lại. Dù sao thì vẫn là con gái, đụng chạm đến vẻ ngoài là phải chú ý ngay. Linh làm mặt bớt giận đi.
- Sao ?! Hai cậu muốn hỏi gì ?!
Khánh nhìn Sơn. Ánh mắt cậu ra hiệu cho Sơn là hãy hỏi đi. Sơn lên tiếng.
- Từ khi cậu vào trường, trường mình có đầu tư nhiều vào việc gì không ? Như xây dựng, mua thêm các thiết bị vật chất chẳng hạn...
- Để tớ nhớ xem... Năm ngoái trường mình mua nhiều thiết bị dạy học lắm, trang bị đủ cho các phòng học và phòng thực hành mà. À, hai dãy nhà mà mình đang học mới được xong năm ngoái thôi.
Sơn nhìn bâng quơ, suy nghĩ. Khánh cũng đứng tựa lưng vào tường, cúi gầm mặt, mắt nhắm lại. Linh không hiểu hai cậu bạn đang nghĩ gì.
- Này... hai cậu có chuyện gì thế ?!.- Linh hỏi với giọng lo lắng.
Cả hai vẫn im lặng. Rồi đột nhiên, Khánh đứng thẳng dậy, cho tay vào trong túi quần. Cậu đi thẳng ra cửa.
- Cần phải xem lại bức ảnh!- Khánh nói, đủ lớn để cả Sơn và Linh cùng nghe thấy.
Như tán thành với Khánh, Sơn cũng đứng dậy, đi theo. Linh không hiểu gì hết. Hai cậu bạn trước mặt cô cứ hành động mà chẳng giải thích gì cả. Cô vội vàng đi theo sau hai người. Khánh tiến thẳng lên tầng hai, đi vào phòng thầy hiệu trưởng. Sơn tranh đi lên trước. Cậu mở cửa phòng.
Cả Khánh và Sơn cùng đứng im. Sắc mặt cả hai chuyển dần sang ngạc nhiên tột độ.
Linh vẫn không hiểu gì hết khi nhìn thấy hai cậu bạn mình như vậy. Cô bước vào trong phòng. Đứng ngay cửa ra vào, Linh nhìn theo hướng mà Khánh và Sơn đang nhìn. Và cô chợt nhận ra: bức ảnh đã biến mất!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!