Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 14


Chương 14
Sau khi xe chuyển bánh, Tiêu Mai quay đầu lại nhìn Phượng Bình, Phượng Bình giống như một cây gỗ đứng đờ ra bên đường.

Ánh mắt cứ nhìn đắm đuối chiếc xe buýt đang khuất dần, đột nhiên hai chân rảo đuổi theo trong làn khói bụi sau chiếc xe, vừa chạy vừa kêu gào Bát Kim. Tiêu Mai thực sự cảm động, cô bị cảm động bởi tình yêu to lớn một người mẹ dành cho con trai mình, cô chợt nghĩ, người phụ nữ tên Ân Tú Chi đang bên cạnh cô không biết ngày đó phải lòng dạ sắt đá như thế nào mới bỏ mặc đứa con mới 5 tuổi của mình như thế, bỏ đi không chăm sóc!

Tiêu Mai gần như không còn thiện cảm nào đối với người mẹ chồng tên Ân Tú Chi này. Hai người vừa mới tới nhà, Cao Hiểu Cương vốn ngàn vạn lần không muốn Ân Tú Chi tới nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, tự mình mang đôi dép đi trong nhà ra cho bà, nói với giọng thân mật: “Chị, chị tới rồi ạ, đi cả tuyến đường dài như thế chắc mệt lắm ạ?”

Không ngờ Ân Tú Chi lại cố chấp không nhận tình cảm của bà, còn đẩy tay bà ra, tự mình lấy đôi dép lê ở trên giá, rồi lạnh lùng nhìn bà một cái, nói: “Aiz, Cao Hiểu Cương, cô đúng là con hồ ly tinh! Càng già càng đẹp. Tôi hỏi cô, già rồi còn chải chuốt, lòe loẹt như thế này mà làm gì? Tôi nói cho cô biết, không cần biết cô chải chuốt như thế nào, nhìn đi nhìn lại cũng là tướng sinh ra đã sát chồng, vì thế nên lão Minh Hà chết tiệt kia mới sớm nhắm mắt xuôi tay như thế”

Đưa ra một gương mặt vui vẻ, nhận lại một cái tát, nể mặt của Thu Nhi và Tiêu Mai, cho dù Cao Hiểu Cương có được học cao đến đâu thì cũng giận tới phải lầm bầm, không nhịn được hếch môi lên mỉa mai lại: “Còn chị đúng là gương mặt an toàn, không có tướng sát chồng, chẳng hiểu sao mà bố dượng của tiểu Sảng lại sớm nhắm mắt xuôi tay thế?”

Câu nói của bà vô tình động tới tổ kiến lửa, Ân Tú Chi lập tức mắng nhiếc thậm tệ, mang tất cả chuyện vụn vặt, nhạt nhẽo ra nói. Có điều rằng, tú tài gặp phải binh sĩ, có lý mà không nói được. Lại thêm Cao Hiểu Cương cho rằng Ân Tú Chi càng bực tức càng chứng tỏ bà đã chạm đúng chỗ đau của Ân Tú Chi, thì cứ cho bà ta đau cho bà ta tức đi. Cao Hiểu Cương bèn quay người đi về phòng, bỏ tất cả những câu mắng nhiếc của Ân Tú Chi ra ngoài cửa.

Tiêu Mai lấy gối bịt đầu lại, cô thực sự không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ như thế nào, đây mới là vừa bước vào cửa mà đã như thế, trời ơi, thật sự không sống nổi nữa.

Ân Tú Chi mắng sướng mồm, gần như bà xả ra hết được bao nhiêu phiền muộn chất chứa trong lòng bấy lâu, tất cả những mệt mỏi trên đường cũng tiêu tan. Mắng thỏa thích rồi, bà mới nhớ ra hai con gà mái bà mang từ quê lên, chỉ vì hai con gà này mà trên đường đi đã có bao nhiêu người lườm nguýt bà. Bà mang gà vào trong phòng bếp, ra lệnh với Thu Nhi: “Gà đã làm sạch cả rồi, tối mang cả con hầm làm canh cho ta ăn”

Cùng là người nhà quê với nhau, Thu Nhi có chút không thoải mái với cách ra lệnh của bà, nhưng thế nào đi nữa thì bà cũng là mẹ ruột của Trịnh Sảng, có không vui nữa thì cô vẫn phải làm theo.

“Cô gọi là gì?”, Ân Tú Chi hỏi cô.

“Cháu tên là Thu Nhi”

“Thu Nhi, cô đã làm ở nhà con trai ta được bao lâu rồi?”

“Sắp được hai năm rồi ạ”

“Thế một tháng cô được trả bao nhiêu tiền?”

“Tám trăm”

“Tám trăm?”, Ân Tú Chi há to hốc miệng.

“Dạ, sao thế ạ?”, Thu Nhi quay đầu lại nhìn bà.

“Cho ăn cho ở còn trả thêm tám trăm tệ?”

“Vâng, thế là còn ít đấy, nhiều nơi còn tới một hai nghìn tệ một tháng cơ”

“Chà chà, cô còn chê ít, có mà đi khắp chân trời góc bể thắp đèn lên tìm cũng không được công việc nào nhàn hạ đến như thế này. Thế hàng tháng tiền công của cô là ai đưa cho? Con trai ta à?”

“Cháu chưa từng chê ít. Trước đây lúc chú Trịnh còn sống thì là dì Cương đưa cho, giờ thì chị Mai trả”

Ân Tú Chi vừa nghe đã thấy không vui, trong lòng nghĩ con hồ ly Cao Hiểu Cương không phải vẫn đi làm kiếm tiền sao, dựa vào đâu mà bắt con trai và con dâu ta lấy tiền ra trả người giúp việc? Con bé Tiêu Mai này đúng là con ngu. Bà quay người đi tìm Tiêu Mai, bà thấy rằng mình nhất định phải cho con dâu một bài, để nó thông minh ra một chút.

“Cháu tên là Bát Kim đúng không? Qua đây, qua đây”. Cao Hiểu Cương vẫy tay với Bát Kim, đứa nhỏ vốn ngồi trên ghế sofa ăn hộp bánh đậu Tiêu Mai mua cho lúc ở trên tàu hỏa, vì không cẩn thận nên để rơi một viên ra cửa phòng đọc sách, nó chạy lại nhặt, mở cửa phòng ra. Cao Hiểu Cương thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, Bát Kim khiến bà nhớ tới Trịnh Sảng lúc mới 5 tuổi, liền cười với cậu bé một cái, rất hiền hòa vẫy tay gọi cậu qua.

Bát Kim nhìn thấy bà cười tươi, dáng vẻ rất thân thiết, lại thêm việc cho rằng bà có đồ ăn ngon cho mình, nên chạy tới, hỏi nhỏ: “Cháu phải gọi bà là gì ạ?”

“Cứ gọi ta là bà đi”

“Bà!” - Ân Tú Chi đi qua phòng sách thấy Cao Hiểu Cương đang nắm tay Bát Kim, xông vào giằng lấy Bát Kim rồi mắng Cao Hiểu Cương - “sao cô đê tiện thế hả? Người đàn ông của ta cô nhất định phải cướp cho bằng được, con trai ta cô cũng cướp đi, hôm nay đến cháu trai ta cô cũng muốn cướp nốt hay sao, cô còn có chút sỹ diện không hả?”

“Là mẹ kế của Tiểu Sảng, đứa trẻ này có gọi tôi một tiếng bà thì cũng có sao đâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chị nói chuyện sao vẫn chưa học được cách tôn trọng người khác à? Cho dù chị không tôn trọng người khác, thì cũng mong chị hãy tự tôn trọng bản thân mình, nên chọn lựa một chút về cách dùng từ”

“Ta làm sao mà không tôn trọng bản thân, hả? Ta nói sai chỗ nào? Năm đó người đàn ông của ta có phải bị con hồ ly tinh là cô làm cho mê muội? Chỉ cần cô cắm một cái que là đã khiến cho vợ chồng người khác chia rẽ mỗi người một nơi, giờ mà cô vẫn còn nói lý cơ đấy”

“Chị đúng là cả đời ăn nói hàm hồ, xem ra chị có sống tới 100 tuổi cũng không biết mình đã sai ở đâu. Lý do thực sự chia rẽ chị và anh Trịnh không phải ai khác, mà chính là bản thân chị!”

“Xem đấy, xem đấy! Mấy chục tuổi vẫn còn một tiếng anh Trịnh hai tiếng anh Trịnh, năm đó cũng là câu gọi anh này khiến lão quỷ sứ kia mê mẩn đầu óc nhỉ?”

“Giờ chị lật lại những chuyện ngày xưa thì có ích lợi gì chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là người phụ nữ hơn 50 tuổi rồi, trước mặt bọn trẻ mong chị giữ lại cho mình chút thể hiện cũng coi như giữ lại cho tôi chút thể diện! Hơn nữa, người chết là hết, anh Trịnh đã tan biến theo mây khói rồi chị còn không buông tha? Nỗi hận trong lòng chị rốt cuộc thì tới bao giờ chị mới chịu bỏ đi đây?”

“Cho dù tới ngày nhắm mắt xuôi tay rồi ta cũng không thể nào tha thứ cho đôi cẩu nam nữ các người! Tự cô hỏi lương tâm mình xem, ta đối xử với cô có bạc không? Ta đúng là ngu ngốc, năm đó suốt ngày cô bám theo ta cứ mở miệng ra là gọi một tiếng chị dâu ngọt lịm, ta còn gắng sức giúp cô đi tìm đối tượng thích hợp, cô nói xem sao ta lại không nhận ra gương mặt đội lốt giả của cô?”

Đúng lúc Ân Tú Chi đang chỉ thẳng mặt Cao Hiểu Cương mắng chẳng tiếc lời sùi cả bọt mép thì Trịnh Sảng về tới nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận